Bông Hồng Tuyết
Tối hôm đó, khi ai nấy đều tách ra đi riêng. Mỗi người mỗi việc thì An Tường lại dẫn Thuỷ Du đến một nơi.Thuỷ Du không biết sẽ đi đâu nhưng cô vẫn ngoan ngoãn đi theo.
Anh dẫn cô đến vòng quay London Eye. Đập vào mắt cô là một vòng quay to lớn được thiết kế công phu. Thuỷ Du được dịp đứng yên ngắm nhìn vòng quay nổi tiếng này. Cô đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Ánh đèn điện ở mọi nơi đều phát ra lung linh toả sáng. Cộng thêm một bầu trời đêm ở London quả là một thời gian hoà quyện vô cùng lý tưởng. Nhìn phía xa là tháp đồng hồ Big Ben bị ngăn cách bởi con sông Thames.
Bỗng mọi thứ đều chìm vào bóng tối. Thuỷ Du ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Cô sợ hãi nắm chặt lấy tay An Tường. Nhưng chỉ sau mấy giây điện bất ngờ có lại. Thuỷ Du tròn xoe mắt, cô bất ngờ hơn khi mọi thứ ở đây đều được toả sáng nhiều hơn trước. Màu sắc chói loá như vàng hay đỏ chỉ là một phần phụ nhỏ để làm tôn lên màu sắc đặc trưng một màu xanh dương huyền ảo. Nó mang một không khí vô cùng nhẹ nhàng nhưng đầy bí ẩn.
- Cuối cùng tớ cũng đưa được cậu đến nơi này.
Thuỷ Du dần dần hồi tưởng đến quá khứ. Cô im lặng nhìn vô hồn trong không gian để né tránh ánh nhìn của An Tường.
An tường rút tay lấy ra chiếc hộp nhỏ. Thuỷ Du trông thấy nó quá quen thuộc. Vì nó mà Thuỷ Du đã bị An tường mắng cho một trận. Có lẽ nó cất giữ vật gì quan trọng đối với anh. Anh từ từ mở ra.
Thuỷ Du lại ngạc nhiên tột độ. Cô nhớ vật này mười năm trước cô đã ném nó trước mặt An Tường. Không ngờ rằng anh vẫn giữ nó bấy lâu nay.
An Tường đeo sợi dây đó lại vào cổ Thuỷ Du.
- Cậu đừng báo giờ tháo nó ra nữa đấy.
- Cậu đưa tớ đến đây chỉ có vậy thôi sao?
- Này, cậu không thể nào lãng mạn hơn một chút sao?
- Được rồi, được rồi. vậy đi cái kia đi. Tớ muốn đi cái đó.
Thuỷ Du ngước nhìn và chỉ tay vào vòng quay thế kỉ.
- Muốn đi sao? Vậy thì đi thôi!
Thuỷ Du hí hửng, vui mừng. Khi đã được vào cabin Thuỷ Du cười tươi toe toét như đứa trẻ được tặng quà. Cô chạy đ chạy lại loanh quanh trong cabin. Miệng không ngừng trầm trồ tán phục và tấm tắc khen ngợi. Trong cabin chỉ có mình hai người nên mức độ thoải mái của Thuỷ Du lên đến đỉnh điểm.
Vòng quay bắt đầu chuyển động. Do Thuỷ Du đứng không vững và quá bất ngờ nên cô bị ngã. An Tường đứng đó liền đến đỡ lấy cô và cô được dịp ngã vào lòng anh. Mặt Thuỷ Du bắt đầu đỏ ửng dần lên. Cô cứ ôm lấy cánh tay anh.
- Muốn ôm tớ đến vậy sao?
- Muốn ôm cái đầu cậu ấy!
Thuỷ Du lên tiếng biện minh trong sự ngượng ngùng. Cô lật đật đứng dậy và đẩy An Tường ra. Cô liền quay mặt đi chỗ khác để tránh ánh nhìn của An Tường. An Tường thấy thế liền mỉm cười. Anh đến gần tấm kính cảu cabin và nhìn ra ngoài:
- Cậu lại đây đi!
Thuỷ Du tiến lại gần và nhìn ra ngoài. Một bức tranh tuyệt mỹ dần dần hiện ra mỗi khi lên cao. Bỗng chốc cả thành phố rộng lớn thu lại nhỏ bé dưới cặp mắt của cô. Ở trên là bầu trời đêm đầy sao. Lâu lâu có mấy vệt sáng lướt ngang qua bầu trời. Thuỷ Du ngước nhìn bằng ánh mắt lấp lánh không bỏ sót một chi tiết nào.
Còn phần An Tường anh chỉ nhìn mỗi Thuỷ Du. Anh cảm thấy rất hạnh phúc khi được ngắm khuôn mặt rạng rỡ của Thuỷ Du. Mỗi khi Thuỷ Du quay lại nhìn anh, anh vẫn không ngại ngùng mà quay mặt đi:
- Cậu làm gì mà nhìn tớ ghê thế?
- Tại cậu đẹp.
- Giờ cậu mới nhận ra sao? Còn tớ thì biết điều đó lâu rồi.
Nói xong Thuỷ Du tự cười khúc khích.
- Đáng lý ra người đứng ở đây mười năm trước là cậu. Nhưng… cậu lại không đến.
Nụ cười của Thuỷ Du đã tắt hẳn. Cô dần dần hồi tưởng về quá khứ. Lúc đó, cô vốn đã nợ anh một lời xin lỗi nhưng lại chưa có dịp nói ra. Thuỷ Du lấy hết can đảm nói:
- Tớ xin lỗi. Nói gì đi nữa thì tớ vẫn nên nói với cậu lời này.
- Không phải lỗi do cậu. Là do lúc đó tớ cư xử quá trẻ con. Là do tớ quá yếu mềm.
An Tường ngừng một lúc rồi tiếp tục nói:
- Khi cậu nhất định không chịu gặp tớ, ngay cả một cái chạm tay cậu cũng không cho tớ động vào cậu. Rồi khi cậu chưa cho tớ một lời giải thích thì cậu lại rời xa mình. Thật sự lúc đó trái tim mình như muốn nổ tung ra vậy. Ngay cả trong tưởng tượng tớ cũng không nghĩ cậu lại ghét tớ đến vậy. Tớ xin lỗi, thật sự xin lỗi cậu.
Nghe An Tường nói, nước mắt Thuỷ Du rơi khi nào không hay. Cô đứng im lặng vì cô quá đau. Mọi kí ức đau đớn, mọi cảm xúc khi xưa chợt ùa về dồn dập làm cô không kịp xử lý và đón nhận. Nỗi hận thù và tình yêu của cô cứ liên tục giày vò cô làm cô phải đánh rơi những giọt nước mắt đắng cay.
- Cho nên bây giờ…
An Tường quay sang Thuỷ Du, một tay choàng qua eo cô và đẩy cả người cô lên cao, sát vào người mình.
- Cậu đừng bao giờ rời xa tớ nữa. Cậu hứa với tớ là sẽ không bao giờ rời xa tớ nữa!
Nước mắt Thuỷ Du vẫn không ngừng chảy. Rõ ràng cô là người mạnh mẽ kia mà. Sao bây giờ cô lại quá yếu đuối trong vòng tay anh. Cô ngước lên nhìn anh:
- Ừ.
An Tường mỉm cười rạng rỡ, anh liền trao ngay cho cô một nụ hôn say đắm. Nụ hôn ấy như là môt kí ước cho lời nói của thuỷ Du và đánh dấu chủ quyền:” Thuỷ Du bây giờ là của anh”.
Cũng ngay trong đêm ấy, Hạ Băng phải về nước gấp. Cô về nước để giải quyết một vài vấn đề quan trọng trong cuộc thi mà cô tham gia sắp tới.
- Giờ là lúc nào mà cô còn thảnh thơi thế hả?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...