Bông Hồng Tuyết
Bà Quế Đan rất tức giận, đập tay xuống bàn:
- Thuỷ Du, giờ con giải thích sao đây? Mẹ đã chu cấp cho con ăn học đàng hoàng ở một ngôi trường danh tiếng. Vậy mà giờ con lại làm mẹ thất vọng. Con nghĩ con qua mặt được mẹ sao? Nói ngay, ai là người đứng ra hậu thuẫn cho con làm chuyện tày trời này vậy hả?
Thuỷ Du vẫn cúi đầu im lặng.
- Con đừng tưởng mẹ không biết là ai?
Rồi bà quay sang trách mắng Trí Mân:
- Con là anh hai. Tại sao không biết quản nó, bảo ban nó mà giúp nó dối gạt mẹ vậy hả?
Trí Mân lên tiếng giải thích:
- Mẹ à, Thuỷ Du nó không muốn ở nước ngoài. Nó chỉ muốn ở đây thôi. Mẹ đừng trách con bé.
- Mẹ tin tưởng nó bao nhiêu năm qua. Vậy mà nó dám nói dối mẹ như thế. Con bảo mẹ không trách mắng nó thì có được không?
Bà Quế Đan tiếp tục nói tiếp:
- Mẹ cứ tưởng con đang chăm chỉ học tập ở bên Mĩ, thế mà con lại ở đây lăn lê đầu đường xó chợ. Còn dám đưa người thay mình học tập bên đó để qua mặt. Là một tiểu thư con nhà gia giáo con xem lại mình làm vậy có đúng không hả? Nhà mình thiếu tiền đến nỗi con phải cày mình kiếm tiền sao? Con nói xem, nói mẹ nghe xem!
Trí Mân lên tiếng để làm dịu bớt cơn tức giận của mẹ:
- Mẹ à, mẹ bình tĩnh, con bé nó có nỗi khổ riêng của nó. Mẹ đừng giận nó.
- Con còn nói sao, con cũng có lỗi trong chuyện này vậy mà còn dám lên tiếng bao che cho nó.
- Mẹ
Lúc này Thuỷ Du mới lấy hết can đảm nói.
- Con không thích học ngành đó, con không muốn sau này phải làm việc trong công ty với đống giấy tờ vô hồn đó. Con thật sự không muốn.
- Như vậy là con cho con cái quyền nói dối mẹ vậy ư.
- Con biết là con sai. Con xin lỗi mẹ.
- Con phải qua Mĩ, mẹ không thể để con ở lại đây được. Con phải quay lại trường để học tập.
Thuỷ Du hốt hoảng nhìn mẹ:
- Mẹ, con không thể đi, con không muốn đi.
- Vậy giờ con muốn thế nào. Chẳng lẽ con cứ muốn mình sống vất vưởng làm ba cái công việc làm thêm thấp kém đó sao?
- Không có công việc nào là thấp kém cả. Và cũng không có ai làm công việc đó cũng đều trở nên thấp kém cả.
- Nhưng con là tiểu thư…
- Nếu con không sinh ra trong gia đình này thì con cũng trở thành người bình thường thôi. Mẹ không thể lấy đồng tiền để đo giá trị của con người được. Đối với con chúng ta đều giống nhau. Không ai hơn ai cả.
- Mẹ không có ý nói những người làm việc đó là thấp kém. Nhưng đối với con thì tuyệt đối không được. Mau chuẩn bị theo mẹ qua Mĩ.
Thuỷ Du giãy nãy người:
- Không, con không muốn, con không thể đi được.
- Con muốn mẹ lên máu rồi chết ở đây con mới chịu sao.
- Tại sao mẹ cứ bắt ép con làm những điều mà con không thích. Con sẽ không bao giờ đi đâu cả, không làm gì cả.
Thuỷ Du tức tối bỏ đi lên phòng. Cô vào phòng khoá trái cửa lại. Cô dựa vào cánh cửa, ngồi xụp xuống, úp mặt mà khóc nức nở.
“Tại sao không ai hiểu mình. Mình vẫn không thể không trở thành vận động viên được”
Không gian ở đây trở nên yên tĩnh lạ thường sau khi Thuỷ Du bỏ đi. Bà Quế Đan lặng lẽ bước vào phòng trầm ngâm, suy nghĩ một mình. Trong căn phòng yên tĩnh, bà cứ thở dài thườn thượt. Thuỷ Du đau một bà đau mười. Cô đau mười bà đau gấp trăm. Trí Mân lặng lẽ bước vào phòng bà, nói chuyện với bà:
- Thuỷ Du nó vẫn chưa muốn từ bỏ ước mơ của nó. Vì thế mà nó không muốn làm một việc gì cố định, nó sợ nếu như thế nó sẽ không còn cơ hội quay trở lại thực hiện đam mê của nó nữa.
- Mẹ biết.
Trí Mẫn ngạc nhiên:
- Mẹ biết?
- Cũng vì biết nên mẹ mới ngăn cản nó. Thuỷ Du con bé không thể nào đứng trên sân được. Nếu cứ để nó hy vọng thì nó cũng sẽ thất vọng thôi.
Tuy Trí Mân không đồng tình nhưng lời mẹ nói không sai nên anh chỉ biết im lặng.
Hai mẹ con đứng im lặng nhìn ra khung cửa sổ.
Thuỷ Du đã vô tình lén nghe hết mọi chuyện. Một lần nữa như là xát muối vào vết thương lòng. Cô lại không kìm được là khóc. Nước mắt cô không ngừng tuôn rơi. Cô cũng tự trách bản thân vì đã không hiểu được cảm giác của mẹ mình. Bà ấy thật ra rất lo cho cô. Cô bỏ vào phòng, ngồi xuống giường khóc trong nỗi tuyệt vọng.
Rồi bỗng cô lau nước mắt, đứng lên, nhón chân, xoay người. Cô cố gắng, bước đi chập chững như người mới vào nghề. Cô mở cửa tủ lấy ra cái bóng mà cô cất giữ nó khá lâu rồi. Cô đôi nó lên cao, rồi xoay người, xoạc chân chụp nó lại. Có lẽ như phía dưới chân cô có đau nhói lên một chút nhưng cô vẫn gắng gượng. Thuỷ Du vẫn tiếp tục tập một mình trong căn phòng. Cô uốn cong người, nhảy lên, từng động tác dần dần thành thục, điêu luyện. Gương mặt xuất thần như đang biểu diễn thực thụ.
Thuỷ Du nhờ đó mà tìm lại được cảm giác. Cô cứ chờ đến đêm là âm thầm lặng lẽ luyện tập để không một ai có thể nhìn thấy, mong một ngày không xa cô lại có cơ hội được đứng trên sân.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...