Bông Hồng Tuyết

Thuỷ Du đã làm cho Hạ Băng vỡ kế hoạch hoàn toàn. Hạ Băng thật không nghĩ đến Thuỷ Du lại có thể bình tĩnh trước mặt cô đến thế. Nếu như tính khí của Thuỷ Du thì có lẽ cô ta đã không một lần liếc nhìn cô chớ đừng nói là “nói chuyện” nhẹ nhàng như thế. Nhưng Hạ Băng cũng rất lanh trí khi gợi ý rằng mọi người cùng họp mặt tại nhà An Tường. An Tường cũng đồng ý trước gợi ý này. Anh nhìn Thuỷ Du mong chờ câu trả lời. Thuỷ Du chẳng còn đường lui. Lở phóng lao rồi thì theo lao luôn. Cô cố gắng lắm mới có thể nhận lời.

_______________________

-     Này, sao cậu lại quen được với Hạ Băng vậy? Cậu may mắn thật đấy được quen với người nổi tiếng đến thế.

Duẫn Kỳ trầm trồ, ngưỡng mộ.

-     Có gì đâu mà may mắn. Tại cậu không biết đó thôi. Đối với tớ việc gặp được cô ta là oan nghiệt đấy.

-     Cậu nói gì mà nghe ghê quá đi. Mà tớ nghe nói, cô ta đã hết thời rồi nên mới lui về nước. Hiện tại cô ta đang chuẩn bị thi đầu ở câu lạc bộ thể thao đấy.

-     Cậu nói cô ta hết thời sao?

-     Ừ, thì càng ngày cũng có nhiều nhân tài trẻ tuổi nổi lên mà. Hết thời cũng là chuyện sớm muộn. Nhưng cô ta vẫn dược mến mộ lắm đấy.

-     Vậy sao.

-     Cậu làm gì thế?

-     Kiếm việc.

-     Cậu còn muốn làm nữa sao?

-     Ừ.  Cậu ngủ trước đi. Lát tớ ngủ sau.

-     Vậy, tớ ngủ trước đây. 

-     - Ngủ ngon.

_______________________


Không uổng công Thuỷ Du ngồi cả đêm kiếm việc làm bán thời gian. Cuối cùng ô cũng đã xin một chân phục vụ tại một nhà hàng cao cấp. Cô chọn nhà hàng cao cấp vì ở đây luôn trả tiền cao nhưng công việc không hề nhẹ nhàng. 

-     Thôi kệ, miễn sao có tiền là được.

Thuỷ Du tặc lưỡi.

Nhưng xui xẻo cho cô là cô lại làm trúng  đúng ngay bữa tiệc mà chính công ty nhà cô chiêu đãi. Để ăn mừng dự án thành công mà họ mới tổ chức bữa tiệc này. Cô vẫn vô tư làm việc thì bất ngờ gặp phải anh trai mình thì mọi chuyện mới vỡ lẽ. Khỏi phải nói là cô ngạc nhiên đến mức nào. Thuỷ Du cứ cuống cuồng cả lên sợ người quen bắt gặp.  Nếu bỏ về thì không được. Cô đã nhận là phải làm với lại cô cũng đã làm gần được nữa, còn một nửa nữa là cô được nhận tiền ra về rồi. Cô lưỡng lự không biết làm thế nào.

Trí Mân phải cố trấn an Thuỷ Du:

-     Hôm nay sẽ có một vài người thân đến dự. Anh sẽ cố gắng để họ không để ý tới em. 

-     Anh nhớ đấy, nếu không thì em chết chắc.  À, mẹ, mẹ sẽ không đến đúng không?

-     Anh có gọi cho mẹ nhưng mẹ bảo bận sẽ không đến dự được.

Thuỷ Du thở phào nhẹ nhõm:

-     May quá. Nhờ cả vào anh đấy. Em đi đây.

-     Ừ.

Thuỷ Du tạm biệt anh trai tiếp tục công việc. Cô chăm chỉ sắp xếp lại đĩa thức ăn trên bàn cho thật ngay ngắn. Mắt liên tục đảo qua lịa để canh chừng. Tim cô đập nhanh như muốn nổ tung trong lổng ngực.

Gần đó, một số người đang chụm lại chụp ảnh. Toàn là tiểu thư, công tử của các giám đốc trong công ty. Bọn họ chắc cỡ là học sinh trung học nên vẫn còn trẻ trung năng động. Nên trong khi chụp ảnh cả bọn đùa giỡn, nhốn nháo nên  đụng trúng phải Thuỷ Du đang bê chồng chén dĩa đằng sau. Cũng may bản thân có võ nên Thuỷ Du phản ứng nhanh, quay người kịp thời nhưng khi cô xoay người để bảo vệ chồng chén dĩa thì người mà va phải cô lại bị vấp chân ngã xuống.

-     Á…

Ai cũng chạy tới đỡ cô gái ấy, lo lắng, hỏi han:

-     Cậu không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?

Rồi quay sang trách mắng Thuỷ Du:

-      Này cô đang làm gì thế hả? Phải cẩn thận chứ? Thật là.

-     Không, không phải, tại…

-     Cô đã làm cậu ấy ngã mà còn chối nữa sao? Cô muốn bị đuổi việc hay sao? Có biết cậu ấy là ai không?

-     Tôi xin lỗi, xin bỏ qua cho.

Thuỷ Du giờ chẳng  muốn gây sự chú ý chút nào. Cô cố gắng xin lỗi cho êm chuyện nhưng bọn nhóc ấy vẫn cứ bám lấy không tha. Chỉ là ngã bình thường thôi sao cô gái ấy vẫn chưa chịu đứng lên. Thuỷ Du bỏ vội chồng dĩa lên bàn rồi ngồi xuống đỡ cô gái ấy đứng dậy cho phải phép nhưng cô gái ấy lại hất tay Thuỷ Du ra. Không cho cô đụng vào người.

Thuỷ Du thì lo lắng, quan sát xung quanh. Mọi chuyện lên đến đỉnh điểm khi cha cô gái ấy xuất hiện.

-     Ôi, con gái, con sao vậy?

-     Cha, cha ơi. Con đau quá.

-     Sao thế con?


Ông ta liên tục hỏi han con gái mình. Rồi ông bất chợt nhìn qua Thuỷ Du, chỉ mặt nói:

-     Cô, có phải là do cô làm không?

Thuỷ Du cô gắng giải thích:

-     Ông nghe tôi, ông không thể làm lớn chuyện ở đây được. 

Rồi cô chỉ tay vào anh trai đang đứng tiếp khách ở xa.

-     Anh ấy sẽ nổi giận nếu có ai phá hỏng buổi tiệc. Chi bằng, ông tha cho tôi đi.

-     Cô, cô được lắm. Đợi xong tiệc tôi sẽ tính sổ với cô sau.

-     Đúng rồi, ông nên làm vậy. Ông quyết định đúng lắm.

Thuỷ Du nhanh chóng vọt lẹ kẻo ông ta đổi ý. Cô thở phào nhẹ nhõm. 

-     Xíu nữa là lớn chuyện.

Cô cứ đứng núp ở phía trong, không chịu ra ngoài. 

-     Này cô, sao không chịu bưng rượu cho khách. Đứng đây làm gì?

-     Dạ, Vâng.

Thuỷ Du miễn cưỡng ra ngoài, cô hít một hơi thật sâu rồi bước ra ngoài. Với khay đựng rượu trên tay cô đi khắp nơi để phục vụ cho khách.

Bỗng nhiên mẹ cô từ ngoài bước vào, bên cạnh là thư kí Chu. Sự việc xảy ra quá bất ngờ làm cô trớ tay không kịp. Cô vội trốn vào một góc. Mong là bà không nhìn thấy.

Mọi người ai cũng im lặng hướng nhìn về phía chủ tịch của công ty. Trí Mân cũng lo lắng, sợ hãi không kém Thuỷ Du. Nhưng anh vẫn phải vờ tươi cười ra đón tiếp mẹ mình. 

-     Mẹ. Không phải mẹ bảo là không đến được sao?

-     Con không mong ta đến sao? 

-     Đâu có, con thấy vui là đằng khác. Mẹ đi theo con qua bên này đi ạ.


-     Ừ.

Trí Mân cố đưa mẹ ra xa chỗ Thuỷ Du nấp. Thuỷ Du gần như bất động. Đến thở cô còn không thở nổi. Cô phải vào trong nhanh thôi. Không thể ở lại ở đây thêm được nữa.

-     Cô kia, cô kia. Lại đây.

-“ Gọi mình sao? Sao mà mình đến đó được cơ chứ?”

Hình như ông ta cần thêm rượu nhưng con đường qua đó là con đường duy nhất đi qua mặt mẹ mình. Như thế chẳng khác nào cô tự dẫn mình vào hang cọp. Cô vờ như không nghe thấy, lủi dần lủi dần vào trong. Ông khách đó tỏ vẻ rất bực mình. Ông ta tức tối tiến đến cô túm lấy cô đang vội vã bỏ trốn. Có lẽ như ông ta đã ngà ngà say.

-     Tại sao tôi kêu cô cô lại giả vờ không nghe hả?  Cô khinh thường tôi sao?

Thuỷ Du điếng cả người, tiếng hét ông ta lớn vang cả phòng. Ai cũng quay lại nhìn cả. Nhưng cô quay mặt lại với  bà nên bà không nhận ra. Trí Mân định đến cứu nguy cho cô. Anh ra hiệu cho người đưa gã đó ra ngoài. Nhưng ông ta vẫn cương quyết túm lấy Thuỷ Du kéo giật Thuỷ Du ngã ra phía trước. Thuỷ Du do quá sợ nên không còn chút sức lực nào chống cự.

-     Thuỷ Du, con…sao con lại ở đây?

BÀ Quế Đan ngạc nhiên, hoảng hốt khi nhận ra cô. Bà và Trí Mân đến đỡ cô dậy. Bà nhìn cô từ trên xuống dưới. Gần gần đoán ra được mọi chuyện bà bỗng lạnh lùng nói:

-     Đi theo ta.

Thuỷ Du đứng im không chịu đi. Cô đưa mắt cầu cứu anh trai nhưng trong tình thế này anh cô còn cứu thân mình còn không xong.

-     Còn không mau đi theo ta.

Bà Quế Đan bỗng lớn giọng làm cả hai anh em giật mình:

-     Dạ.

Thư kí Chu cúi chào Thuỷ Du rồi đưa cô về nhà. Nói đúng hơn là hộ tống cô để cô khỏi thừa thời cơ  bỏ trốn.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui