Bông Hoa Nở Rộ Trong Tay Ác Ma


Zen ngồi như chết lặng, đôi mắt đẹp mở to nhìn cảnh tượng trước mắt. Keyshi nằm đó…bất động, trên người đầy máu. Khi lấy lại ý thức, đôi chân dường như không còn nghe lời, nó cứ mềm nhũn. Cô chóng tay xuống đường, gắn sức bò thật nhanh về phía Keyshi. Miệng không ngừng nỉ non.
-Keyshi…Keyshi… anh nghe em không…Keyshi…
Vì chưa rời xa bệnh viện nên Keyshi nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu. Tin dữ được báo về gia đình cả nhà Kuran và Barbara hớt hãi đến bệnh viện.
-Lúc nảy nhìn rõ chứ?-Zen bình ổn lại cảm xúc, vẻ mặt lạnh như khối đá, ánh mắt dán chặt vào cánh cửa phòng cấp cứu.
-Rõ.-Mike bên cạnh không bỏ qua một nét giận dữ nào trong mắt cô.

-Dù bất cứ giá nào cũng phải moi được tên tài xế đó ra.-Mắt cô ánh lên ngọn lửa, hận như không thể lập tức giết chết tên kia.
Keyshi đã được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. Zen muốn mở lời hỏi thì…
-Bác sĩ…bác sĩ…con trai tôi thế nào rồi?-Laura vội chạy đến, không cẩn thận đẩy ngã Zen.
Vì không phòng bị, cô không thể tránh khỏi chao đảo. Zen nhanh chóng ngã vào vòng tay rắn chắc.
-Keyshi.-Cô bất chợt ngẩn đầu, gọi cái tên quen thuộc.
-Cô chủ… không sao chứ.-Câu nói của Mike làm tia hi vọng trong mắt Zen vụt tắt, chỉ còn lại một lớp sương mù.
-Tôi không sao.
-Tình trạng của cậu Keyshi tạm thời đã ổn định. Nhưng vì va chạm mạnh, ảnh hưởng đến dây thần kinh nên hiện giờ cậu ấy đang lâm vào tình trạng hôn mê kéo dài.-Vị bác sĩ trả tuổi từ tốn trả lời.
-Vậy có cơ hội tỉnh lại không?-Barbara bên cạnh gấp gáp xen vào.
-Chuyện này thì phải phụ thuộc vào ý chí của cậu ấy.

-Cám ơn bác sĩ.
Vị bác sĩ rẽ qua hành lang khác đi mất để lại đây không khí nặng nề bao trùm.
-Tất cả cũng tại cô. Nếu không có cô anh Keyshi đâu ra nông nỗi này. Lúc nhỏ khắc chết cha mẹ, lớn lên cả hôn phu cũng không buông tha.-Barbara nặng lời mắng chửi. Zen không nói gì, trên mặt cũng không biểu hiện sự biết lỗi, nó dường như là lớp phòng vệ tuyệt đối, giữ chặt cảm xúc của cô trong lòng. Cô từng bước chậm rãi đi đến cửa phòng. Barbara tức giận nắm lấy vai Zen, kéo lại không để cô vào trong.
-Cô còn tư cách vào trong sao? Anh ấy không muốn gặp cô.
-CÔ BARBARA. Tôi nghĩ cô đã đi quá giới hạn của mình rồi đấy.-Jack đứng bên cạnh, ánh mắt lạnh lùng tiến thẵng đến Barbara, khiến cô ta không khỏi run rẩy trong lòng, bàn tay đặt trên vai Zen không biết khi nào đã rơi xuống.-Cô nghĩ Keyshi tỉnh lại người nó muốn gặp không phải em dâu tôi, không lẽ là cô Barbara đây sao? Cô nghĩ cô là gì của nó..người xa lạ? Bạn bè? Bạn gái? hay là…vợ?-Barbara không biết phải nói gì, hai gia tộc cô và anh hợp tác trên công việc thì không phải người xa lạ. Cô và anh gặp nhau, nói chuyện có thể gọi là bạn bè. Nhưng Keyshi chưa hề nhẹ nhàng, dịu dàng, nuông chìu cô thì không thể là bạn gái, vợ thì càng không? Barbara hiểu Jack dùng câu hỏi này cô là muốn tự cô hiểu rõ thân phận của mình. Nhưng Barbara này tự hỏi…từ trước đến nay tình cảm cô dành cho Keyshi chưa hề thua kém bất cứ ai.
Cạch…Zen không hề quan tâm đến cuộc đối thoại của hai người. Cô mở cửa bước vào trong, sâu dưới đáy mắt là khoảng không trống rỗng. Keyshi nằm đó, hai mắt nhắm nghiệm, anh đang nghỉ ngơi sau chuỗi ngày dài mệt mỏi. Zen vươn những ngón tay thon dài luồng vào mái tóc nâu đỏ trượt xuống sóng mũi cao đến đôi môi hồng mềm mại. Các chi tiết tạo nên khuôn mặt hoàn mĩ, lộng lẫy đến động lòng người, khắc sâu vào trí óc cô.
Tin tức chủ tịch tập đoàn Black Moon lâm vào tình trạng hôn mê nhanh chóng lan rộng. Các công ty đối đầu còn không ngừng tung ra tin đồn thất thiệt khiến cổ phiếu và việc làm ăn của công ty không ngừng tuộc dốc. Tập đoàn Black Moon hiển giờ như rắn không đầu, hỗn loạn vô cùng.

Và như thế cuộc họp nội bộ của gia tộc Kuran được mở ra và với danh phận là con dâu tương lai của tộc, một chân đã bước vào hào môn dĩ nhiên trong cuộc họp Zen cũng có mặt.
-Cuộc họp hôm nay là để quyết định chủ tịch tạm thời cho Black Moon. Nếu không buộc lòng ta phải xác nhập Black Moon vào Grey.-Frank lên tiếng mở lời cuộc họp.-Nick…con thấy thế nào ? Trong ba đứa, con là đứa vẫn còn long nhong đấy.
-Papa… sao lại bảo con long nhong. Chẳng phải bộ đồ papa đang mặc là do con thiết kế đó sao? Nghề nghiệp của con vĩ đại thế cơ mà.-Nick làm ra vẻ oan ức, giọng điệu đau lòng, vẻ mặt hết sức đau khổ.
Nick là nhà thiết kế, nói đúng hơn là một thiên tài trong giới thời trang. Những tác phẩm của anh nếu không nổi tiếng thì cũng xuất hiện trên các sàn đấu giá. Nhưng trong mắt Frank, người có gia sản hơn bạc tỉ, ông ta muốn con trai mình phải tung hoành trong thương trường. Nên dù Nick có thành tích trong giới fashion đến mấy thì Frank cũng không hề để vào mắt.
-Trong thời gian này, Black Moon , con sẽ phụ trách.-Tiếng nói lạnh lùng chậm rãi vang lên.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận