Bông Hoa Nở Rộ Trong Tay Ác Ma


Từ khi biết tin bệnh tình của Zen có hi vọng. Cả tộc Kuran cứ như một lần nữa tìm lại được sự sống. Frank và Laura vui mừng vì con trai của họ cuối cùng cũng có thẻ vứt bỏ được gánh nặng. Nick thì không cần nói, vừa gác máy của Keyshi, anh đã nhảy nhót chạy khắp nhà, miệng không ngừng cười toe tóe. Tuy bên ngoài vẻ mặt Jack vẫn lạnh lùng không thay đổi nhưng sâu trong lòng khi nghe tin, trái tim anh đã đập lỗi nhịp.
Từ khi biết tin Zen phải nắm viện, Jack chỉ dám đứng ngoài cửa nhìn vào. Anh không bước vào phòng không phải anh e ngại Keyshi..mà là anh đang sợ. Anh sợ phải thấy khuôn mặt nhợt nhạt vì bệnh của cô..Anh sợ chứng kiến cơn đau cứ chiếm giữ trái tim cô…Và anh sợ chính mình không kiềm lòng được sẽ chạy đến ôm cô thật chặt. Jack không biết tình cảm của anh đối với Zen là gì nhưng anh biết từng ngày chứng kiến cơ thể Zen dần ốm yếu…khiến dây thần kinh của anh như tắc nghẻn, khó chịu vô cùng.
Hôm nay cũng như mọi ngày, Jack đến bệnh viện nhưng anh không vào trong, chỉ đứng bên ngoài cửa ngắm nhìn Zen.
-Anh là..-Phía sau Jack vang lên tiếng nói.
-Tôi là Jack Kuran.-Vì là phòng cách âm nên dù bên ngoài có nói gì, người bên trong cũng không thể nghe được.
-À…Thì ra cậu Jack..Anh trai cả của gia tộc Kuran.-Vị bác sĩ điều trị cho Zen cười nhẹ.-Haizzz…Thật là không may cho cô Zen.-Ông bác sĩ lắc nhẹ đầu, mày chau lại vẻ mặt nuối tiếc.

-Ông nói vậy có nghĩa là sao?-Như cảm nhận điều bất thường. Jack bất giác chau mày, vẻ mặt lạnh lùng nay có phần chau lại.
-Tôi cũng không giấu gì…Đúng là có người muốn bán nội tạng nhưng bỗng nhiên lúc nảy ông ta gọi bảo đổi ý. Tôi đến đây là để báo tin cho gia đình.-Vị bác sĩ bước lên trước, tay với lấy tay nắm cửa. Nhưng tay ông chưa chạm đến đích thì đã bị một bàn tay khác ngăn lại.
-Khoan đã…chuyện này cứ để tôi…-Jack ngẩm nghĩ một chút.-Ông hãy đưa tôi tài liệu của người đó…Có thể tôi khuyên được ông ta.-Anh sẽ không để chuyện này xảy ra. Cơ hội đã đến, anh sẽ không để nó vụt mất. Anh không thể làm kẻ đứng nhìn mãi như thế được. Trên thế gian này ai cũng có thể chết nhưng Zen thì không được. Jack xoay lưng nhìn qua khe cửa, Zen đang trò chuyện với Janet. Cô cười nhẹ, nụ cười tựa gió xuân ấm áp khiến lòng người rung động. Anh sẽ vì nụ cười đó, ánh mắt đó mà cố gắng. Anh sẽ giành lại nó từ tay thần chết.
Khu nhà chung cư cũ nát.
Linda rời khỏi căn nhà một lúc lâu thì vợ người đàn ông trở về.
-Này…Ông làm gì cứ ngồi thừ ra đó vậy.-Bà vợ vừa bước vào nhà đã bắt đầu cằn nhằn.
-Bà này…Chúng ta sẽ chuyển nhà. Tôi sẽ mua một căn nhà thật to cho bà.
-Ông hôm nay bị sao thế? Cứ ăn nói linh tinh. Trưa này có cơm vào bụng hay không còn không biết nữa là..-Bà vợ nhẹ trách cứ, tay chân không ngừng bận bịu dọn dẹp nhà cửa.
Nghe vợ nó vậy, người đàn ông liền chạy đến gần bà, mắt láo lia láo lịa nhìn ngó xung quanh. Khi chắc chắn không có ai rình mò, ông mới đẩy bìa sơ mi vào tay bà.
-Bà mở ra đi.-Ông thủ thỉ to nhỏ như sợ người khác nghe thấy.
Quan sát hành động của chồng, bà thắc mắc không biết có phải bệnh phổi đã ăn lên đến não hay không? Căn nhà tồi tàn này có gì đáng giá mà ông phải canh chừng như thế.

-Ông làm gì thế không biết.-Người đàn bà mở bìa sơ mi, nhìn vào. Khuôn mặt bà giờ phút này không khác gì của người đàn ông lúc nảy.Mắt chữ A miệng chữ O, không nói được lời nào. Người đàn ông ra dấu cho vợ mình im lặng.
-Tôi sẽ mua một căn nhà đàng hoàn tử tế cho bà. Tôi sẽ cho con mình vào trường nổi tiếng. Sẽ không ai khinh thường gia đình mình nữa. Với số tiền này chúng ta sẽ bắt đầu một cuộc sống mới.-Người đàn ông vui mừng, hùng hổ vẽ ra một tương lai sáng lạn.
-Nhưng mà..Nhưng mà ở đâu ông có số tiền này.-Lấy lại bình tĩnh người vợ mới bắt đầu nêu ra câu hỏi trong lòng.
Số tiền lớn như vậy, dù vợ chồng bà cùng nhau làm lụng cực khổ cả đời cũng không có được. Nó có thể giúp mẹ con bà cơm no áo ấm đến cuối đời.
-Bà đừng lo, tôi không ăn cướp cũng không ăn trộm. Số tiền này là của chúng ta, là tiền chân chính.-Thấy vẻ mặt vợ mình vẫn không tin, ông đành phải giải thích.-Bà còn nhớ lúc trước tôi từng nói với bà sẽ bán nội tạng cho bệnh viện ở thành phố không?
Người vợ ngẩm nghĩ vài giây rồi gật đầu.
-Lúc nảy có một bà nhà giàu đến đây. Bà ta bảo nếu tôi không bán nội tạng nữa, số tiền này sẽ thuộc về tôi.
Người đàn bà ngờ nghệch vẫn không tin lắm nhưng cũng đành gật gù. Gia đình đang gặp khó khăn, cần một số tiền để xoay xở. Tiền bất chính hay chân chính cũng được, dùng nó để giải quyết khó khăn trước đã.

Sau khi thống nhất với nhau về số tiền. Hai vợ chồng liền trở lại với cuộc sống hàng ngày như không có việc gì xảy ra.
Đến buồi chiều, bà vợ lại ra ngoài đón con tan học. Buổi tối, người đàn ông bắt đầu đứng ngồi không yên. Vợ ông đi đón con đã mấy tiếng đồng hồ, gọi di động thì không ai nghe máy, nhắn tin thì không thấy trả lời, gọi đến trường con đang học thì cô giáo bảo học sinh đã về hết. Vậy rốt cuộc vợ con ông đã đi đâu? Ông sựt nhớ đến số tiền, nổi bất an lại dâng lên.
Không lâu sau, điện thoại reo, người đàn ông vội lao đến nghe máy.
-A lô.
-Ông ơi…đến cứu mẹ con tôi.
-Ba ơi…ba ơi…


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận