Bông Hoa Nhỏ


Hiểu Lam mượn bóng tối che giấu bản thân, cuối cùng nàng cũng đến được căn phòng ngày hôm đó.

Đáng tiếc là căn phòng ấy đã cháy rụi, chẳng còn dấu vết nào.

Trong đống đổ nát chỉ còn lại bụi than.

Thậm chí cái cây hôm đó cũng đã cháy rụi chẳng còn gì.

Có gắng tìm kiếm trong đám đổ nát, hình như nàng tìm được điều muốn tìm, con dao của người kia dùng để đâm A Sương vẫn còn sót lại, nó không bị cháy.

Nàng ngắm nó một lúc, trên đó có một kí hiệu gì đó, nàng đã thấy nó ở đâu rồi, trông rất quen.

Lọ thuốc độc mà người đó nhắc với A Sương nàng chả cách nào tìm được, chỉ mong nó chưa lọt vào tay Hoàng hậu.

Hình như bóng dáng của nàng đã bị ai đó phát hiện.

Cấm quân kéo một tốp đến đó kiểm tra.

Nàng giật mình nhận ra khi họ đã gần đến.

Hiểu Lam nhanh chóng bỏ chạy, càng bí ẩn càng tốt.
Về phần Minh Vũ được Hoàng thượng ban hôn, hắn tỏ ra không chút lo sợ, từ từ đáp.
- Bẩm Hoàng thượng, hạ tướng tự thấy bản thân mình không có gì tốt để xứng đáng với công chúa điện hạ! Hơn nữa, hạ tướng cảm thấy công chúa sẽ hạnh phúc khi được bên cạnh người mình thực sự yêu!
- Hahaha! – Hoàng thượng cười lớn.

- Mấy khi có kẻ nào dám cả gan từ chối làm phò mã, nếu không muốn thì thôi vậy, ta không ép! Ta cũng muốn Yến nhi hạnh phúc! Hahaha! - Lại tiếp tục một trận cười sảng khoái.
Mẫu thân Minh Vũ từ xa nhìn hắn bằng con mắt chỉ muốn ăn tươi nuốt sống, lần này chắc hắn sống không yên.

Minh Vũ dám nói vậy vì đơn giản hắn biết chuyện cũ của Hoàng thượng và Lâm quý phi, đó là một câu chuyện minh chứng cho cưới người mình không yêu, hắn biết Hoàng thượng vẫn còn chấp niệm với việc này lắm.

Nhiều năm như vậy ông vẫn âm thầm bảo vệ Lâm gia, nếu không có lẽ Lâm gia từ lâu đã không còn bóng người.

Một tên lính gác từ đâu xuất hiện, nói nhỏ với Minh Vũ điều gì đó.

Hắn lập tức giả trò đau bụng cần đi bao xí, rời khỏi bữa tiệc.

Cô nương nhỏ của hắn gây chuyện rồi.

Minh Vũ thay bộ y phục đen đeo mặt nạ, trông cái tướng hắn cũng nom giống ăn trộm lắm.

Rất nhanh hắn tìm được Hiểu Lam đang trốn trong một căn phòng hoang, bên ngoài là cấm quân đang lục soát tìm kiếm.

Hiểu Lam đang co rúm ở một góc, cơ thể không ngừng run lên, chắc đang sợ lắm.

Hắn buồn cười lắm nhưng phải ráng nhịn nếu không cấm quân ập vào thì lại chết dở.

Minh Vũ đằng sau tính đánh ngất Hiểu Lam rồi đưa nàng ra ngoài.

Không ngờ, từ đâu một cấm quân đạp cửa từ ngoài xông vào.

Hắn lập tức ôm lấy nàng, xông ra ngoài qua đường cửa sổ.
Hiểu Lam giật mình, chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì đã được Minh Vũ bế vác trên vai chạy lấy chạy để, đằng sau cả một tốp cấm quân càng ngày càng đông.
- Giờ làm sao? Muội phá cái gì đấy?
- Sao huynh lại ở đây? - Hiểu Lam nhận ra giọng Minh Vũ.

- Cứu muội!
Minh Vũ nhìn thì có vẻ tự tin ấy thế mà thật ra hắn giờ cũng hơi bất lực, cấm quân giờ gần ngàn rồi, hoàng cung này biết trốn ở đâu đây.

Cung thủ cũng đã được trang bị.
- Thích khách nếu dừng chân đầu hàng, bọn ta sẽ tha cho ngươi! - Một người nãy vừa khen lấy khen để Lý Minh Vũ lên tiếng.
- Đi về phía Đông, vào được Qui Nhan điện chúng ta sẽ thoát, với cho ta xuống, huynh vác ta như này chạy chậm đấy.

- Hiểu Lam nói với Minh Vũ.

Nhưng hình như hắn chỉ quan tâm đoạn đầu tiên.
Minh Vũ này chạy khoẻ thiệt mới một chốc mà đã tới gần Qui Nhan điện.

Mưa cung tên bay, hắn tài thật né không trượt một cung nào.

Cuối cùng họ cũng vào được trong điện.

Minh Vũ thả Hiểu Lam xuống.
- Gầm giường!
Hiểu Lam nhanh chóng luồn vào gầm giường, trong đó có một đường hầm, hai người lập tức đi vào trong.

Quân lính theo sau không tìm thấy họ đâu hết thì cuống cuồng lục soát.

Căn hầm tối om như mực, không một tia sáng len lỏi qua, Hiểu Lam lấy một cây đuốc, ánh lửa bập bùng, soi sáng con đường.
- Tại sao muội lại biết ở đây có hầm?
- Nhã Ân từng có lần dẫn ta vào đây chơi! - Giọng của Hiểu Lam run lên bần bật.

- Cuối con hầm này sẽ dẫn đến khu hoa viên, nếu may mắn, cấm quân chưa tìm đến, chúng ta sẽ thoát.
- Muội nhớ ra hết mọi việc rồi à?
- Chưa từng quên! - Hiểu Lam hơi bối rối với câu hỏi này, cuối cùng nàng quyết định một mặt lạnh tanh hồi đáp.
Tự nhiên, Minh Vũ có cái gì đó nghẹn ứ ở cổ họng.

Hiểu Lam nói rằng nàng chưa từng quên, vậy những ngày qua là sao, rồi còn ngày hôm đó thì sao, hắn là gì đối với nàng, chẳng lẽ nàng đã không còn tình cảm với hắn nữa à.

Một vạn câu hỏi cứ chạy trong đầu Minh Vũ, nhưng những câu hỏi đó chẳng có ý nghĩa gì với hắn cả, chắc chắn Hiểu Lam đang có nỗi khổ riêng.

Cuối cùng điểm cuối của đường hầm đã hiện ra trước mắt.

Hiểu Lam tính trèo lên thám thính tình hình, nhưng bị Minh Vũ ngăn lại, những chuyện nguy hiểm cứ để hắn làm.

Hiểu Lam cũng không có ý kiến gì.

Minh Vũ từ từ nhìn ra bên ngoài, đúng là hoa viên trong hoàng cung có khác, đẹp mê hồn.

Đủ loại hoa, dù đã đêm tối vẫn khoe sắc rực rỡ, gió trời thổi thoang thoảng, đem hương thơm đi khắp nơi.

Khung cảnh này hoàn toàn đối lập với lúc nãy, hắn vừa trải qua.

Hắn nhảy lên trên, quan sát kĩ một chút, rồi ra hiệu cho Hiểu Lam cùng lên.

Họ rời khỏi hoa viên trong yên lặng, men theo con đường vắng, vì binh sĩ đã được tập hợp lại để tìm kiếm thích khách.

Trong suốt đoạn đường, tay Minh Vũ chưa bao giờ rời bàn tay của Hiểu Lam.
Sau tất cả, hai người Hiểu Lam và Minh Vũ cũng trở về được gian phòng.


Nàng và hắn thay bỏ bộ đồ đen trên người, khoác lên mình những bộ thường phục.

Cùng uống trà nhưng tuyệt nhiên hai người đều im lặng, lắng nghe tiếng động từ các binh sĩ.
- Sắp tới chỗ chúng ta rồi! – Minh Vũ cuối cùng cũng dám nhìn vào mắt Hiểu Lam.
- Huynh tính làm gì? - Trước ánh mắt nham hiểm đó của Minh Vũ khiến nàng cũng thấy sợ sợ.
Minh Vũ vòng tay ra sau ôm lấy eo của Hiểu Lam, chỉ trong một tích tắc đã đặt nàng nằm gọn trên giường, dưới thân hình cao, gầy của hắn.

Hắn kéo chăn đắp lên người
- Làm gì vậy? Thả ta ra! - Hiểu Lam sợ hãi vùng vẫy, nhưng tiếc là nó vô ích.
- Suỵt! Mạo phạm nàng rồi!
- Lý Minh Vũ! Lệnh của Hoàng thượng khám xét tất cả gian phòng, nên bọn ta vào trong nhé! - Giọng điệu của một binh sĩ hay tướng quân nào đấy, vừa dứt lời liền đạp cửa xông vào.
Hiểu Lam hiểu ra vấn đề, không la hét, chống cự nữa, để mặc Minh Vũ tính kế.

Minh Vũ nhìn lên đám người vừa bước vào.

Ánh mắt toé ra lửa.
- Các người đang làm gì thế?
- Hai vị cứ làm việc của mình! Bọn ta không phiền đâu! Có thích khách nên lục soát cho an toàn ấy mà! - Người vừa rồi nói, tay ra lệnh cho binh sĩ phía sau lục soát.
- Chết tiệt! Vậy thì nhanh lên, để bản tướng còn làm việc!
Hơi nóng từ người Minh Vũ liên tục phả vào người Hiểu Lam, nàng có thể nghe rõ tiếng thở của hắn, mồ hôi trên trán lấm tấm, nhỏ xuống.

Trông có vẻ căng thẳng lắm.

Hiểu Lam chăm chú nhìn vào khuôn mặt ấy, mặt đẹp thế này chả trách bao cô gái mê hắn như điếu đố, tương lai có khi ngồi lên chức Thái úy không chừng.

Nghĩ đến đây nàng che miệng cười tủm tỉm.

Minh Vũ cả người nóng rực, hắn căng thẳng mà cái cô nương này lại cười dữ vậy.

Hắn tự nhiên thấy giận nàng hết sức.

Bỗng dưng, Hiểu Lam nghĩ làm vợ tên Minh Vũ này cũng không tệ, cũng là một chỗ dựa ổn.

Suy nghĩ ấy vừa loé lên, nàng liền vội vàng dập tắt nó.

Hiểu Lam nhìn chăm chú nhìn Minh Vũ, Minh Vũ nhìn quân lính.

Quân lính lục soát xong thì liền lập tức rời đi, chắc họ cũng ngại.

Chỉ đợi mỗi thế, Minh Vũ nằm ngửa ra bên cạnh Hiểu Lam, thở hổn hển.
- Ổn rồi! Muội nghỉ ngơi sớm đi!
Hắn rời khỏi giường, chọn một sàn nhà rộng rãi, nằm xuống.

Trông hắn tự tin hẳn ra.
- Giường của huynh, huynh nằm đi ta nằm dưới đất được rồi! Ta mang nhiều rắc rối đến cho huynh quá! - Vừa nói nàng vừa đến bên hắn, nằm xuống, nhắm mắt ngủ.
- Này! Muội ngủ trên giường đi! - Vừa nói dứt lời, Minh Vũ quay qua đã thấy Hiểu Lam chìm vào giấc ngủ.
Hắn bế nàng lên giường, nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho nàng.

Chắc Minh Vũ ta bị nàng lừa mất rồi.

Minh Vũ nhìn cô nương trước mặt rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Hoàng thượng ngồi trong thư phòng, trầm mặc nghiên cứu sổ sách.


Vị công công hay đi bên cạnh, từ từ bước vào trong.
- Bẩm Hoàng thượng! Cấm quân đuổi đến Qui Nhan điện thì mất dấu thích khách, đã cho tìm kiếm mà chưa thấy điều gì khả nghi!
Hoàng thượng không nói gì, chỉ thấy ông đăm chiêu.

Thập công chúa, con gái của ông đúng là không dễ chết mà.

Hoàng thượng cười nửa miệng, giọng đều đều:
- Truyền lệnh của ta xuống vẫn tìm kiếm, không cần có kết quả!
Về phần Hoàng hậu, bà có vẻ hơi lo lắng.

Tên oắt nào chắc đã biết về sự việc ngày hôm đó rồi, có lẽ là La gia.

Bà đã định để La gia sống yên ổn rồi, nhưng La gia lại không muốn, vậy thì đành lĩnh phạt thôi.

Hoàng hậu gửi một bức thư nhỏ đến Khúc gia.
Ánh ban mai soi rọi khắp trong phòng, tiếng chim hót vang vảng bên tai.

Hiểu Lam tỉnh giấc vươn vai.

Nàng giật mình nhận ra có điều gì đó không đúng.

Nàng nằm trên giường, Minh Vũ đâu rồi? Nàng vội vàng đứng dậy tìm kiếm.

Đúng lúc đó, Minh Vũ mở cửa bước vào.
- Chào buổi sáng! La tiểu thư! Tiểu thư muốn dùng bữa bây giờ hay rời khỏi cung rồi mới dùng bữa? – Minh Vũ cười tươi như hoa chào đón nàng.
- Này huynh đi đâu thế?
- À ta đi chuẩn bị xe ngựa để rời cung! Muội chưa trả lời câu hỏi của ta đấy?
- Rời cung! – Nàng không suy nghĩ lập tức đáp lại.
Trên xe ngựa đã bớt căng thẳng hơn hôm trước rồi.

Minh Vũ bạo dạn hỏi nàng:
- Muội nói chưa từng quên thế sao chuyện của ta với muội, muội lại chẳng nhớ gì?
Đứng trước câu hỏi bất ngờ này, Hiểu Lam tỏ ra khá bối rối, một kế hoạch xuất sắc, một câu trả lời không thể hoàn hảo hơn hiện lên trong đầu nàng.

Cũng đã lỡ nói dối rồi, bây giờ phải theo nó thôi.
- Thật ra, ta nhớ lại mọi chuyện sau khi nghỉ ngơi được hơn một tuần rồi! Chỉ là chuyện về huynh, mặc dù ta nhớ, nhưng đứng trước huynh ta thành thật xin lỗi, ta chẳng còn nhớ về đoạn tình cảm ấy! Cảm thấy đối với huynh rất ngại! - Hiểu Lam lắp bắp thêm vài chữ nữa rồi không nói gì, để lại khoảng yên lặng.
- Không sao! Miễn là muội hạnh phúc! – Minh Vũ nở một nụ cười tươi rói.
Hai người rời khỏi cung một cách an toàn, Minh Vũ rủ nàng đi ăn ở một quán trước kia nàng rất thích.

Nàng định sẽ từ chối, ấy thế mà chiếc bụng đói phản chủ, réo liên hồi.

Đó là một quán ăn nhỏ, mùi mốc là mùi đặc trưng nhất ở đây.

Vậy mà quán lại rất đông, khó lắm hai người mới tìm được một chiếc bàn trống.

Tiểu nhị quán này cũng rất lanh lẹ, thấy khách liền ra chào hỏi.
- Chào công tử và tiểu thư! Vẫn món cũ chứ ạ?
- Món cũ? - Hiểu Lam nghi hoặc hỏi.
Tiểu nhị liền lập tức nói ra những món ấy.

Hiểu Lam chăm chú nghe, đến món nào cũng lắc đầu, nàng chọn lại món khác.

Minh Vũ ngạc nhiên vì sự thay đổi chóng mặt đến vậy, trước đây Hiểu Lam thích ăn nhạt, ghét đồ ngọt, thích đồ chua, không ăn được cay thế mà giờ lại ăn mặn, thích đồ ngọt, ghét đồ chua và ăn cay rất cừ.

Vâng, như một con người khác.

Món ăn được dọn lên, Hiểu Lam của trước đây thức ăn chỉ có một màu trắng, giờ đây trên bàn ăn lại đủ bảy sắc màu.

Minh Vũ nhất thời có chút sốc.

Hiểu Lam nhanh chóng ăn, rất ngon miệng, phần vì đói, phần vì ở đây đồ ăn nấu rất ngon.


Thấy Minh Vũ cứ đực ra đó, nàng liền gặp cho hắn một miếng thịt, miệng vẫn nhai thức ăn:
- Ăn đi!
Minh Vũ nghe nàng nói thì như bị kéo về thế giới thực tại, cũng bắt đầu ăn.

Thật ra, thay đổi vậy cũng tốt.

Trước đây, khi đi ăn với Hiểu Lam, hắn không tài nào nuốt nổi, rau luộc, trứng luộc, thịt luộc, vâng chỉ có vậy, mỗi lần như thế, hắn về nhà đều phải lục nhà bếp kiếm đồ ăn.

Giờ đây thì khác rồi, rất ngon, nhiều vị.

Mà chắc quả tai nạn kia đem lễ nghĩa nàng học đi mất rồi.

Hiểu Lam ăn rất tự nhiên, nhìn cũng thú vị.

Hắn cười tươi nhìn nàng.

Bữa ăn kết thúc, Minh Vũ đề nghị đưa nàng về, nhưng Hiểu Lam nhất quyết từ chối, hắn cũng đành chịu, ai về nhà nấy.
La lão gia bừng bừng lửa giận, thích khách ngày hôm qua chắc chắn là Hiểu Lam.

May mắn là không bị bắt, nếu không La gia coi như không còn gì.

Hải Đinh ngồi bên cạnh, trầm tư suy nghĩ, thỉnh thoảng lên tiếng trấn an cơn thịnh nộ của phụ thân.

Hai người này đã trằn trọc từ đêm qua, sau từ khi biết chuyện.

Cuối cùng, bóng hình của Hiểu Lam cũng xuất hiện.
- Cha, đại ca! Hai người ở đây có việc gì vậy? - Mới bước vào trong phủ đã thấy hai người này ngồi ở phòng khách rất lạ, làm Hiểu Lam nổi tính tò mò.
- Con còn hỏi nữa? Tối qua con đi đâu? Còn không mau lại đây quỳ xuống! - Mọi tức giận bị dồn nén được đà mà bung xõa.
Hiểu Lam chợt nhận ra, chuyện ngày hôm qua chắc La lão gia biết rồi.

Biết mình sai, Hiểu Lam ngoan ngoãn quỳ rạp xuống.
- Là do con bốc đồng! Chưa suy nghĩ kĩ! Con nhận mọi hình phạt từ cha!
- Phạt! Phạt gì? Nếu bị bắt thì phải làm sao? Con đã từng nghĩ đến hậu quả chưa?
- Cha à! Chuyện này không căng thẳng đến vậy đâu! Với lại nhị muội biết lỗi rồi! Cha bỏ qua cũng được mà! - Hải Đinh cuối cùng cũng lên tiếng giải cứu Hiểu Lam.
La Tấn tức giận bỏ đi, không thèm quay đầu lại nhìn.

Trong căn phòng giờ chỉ còn hai người Hải Đinh và Hiểu Lam.
- Muội có bị thương không? - Hải Đinh ân cần hỏi thăm.
Hiểu Lam lắc đầu, rút ra một con dao găm, đưa cho Hải Đinh:
- Đêm qua muội có quay lại chỗ đó, tìm ra được thứ này! Cô gái đó đã đâm A Sương bằng con dao này! Huynh nhìn đi.

- Hiểu Lam chỉ vào kí hiệu.

– Ta thấy nó rất quen, huynh có thể giúp ta điều tra không?
Hải Đinh nhìn kí hiệu ấy, suy nghĩ.

Hắn không vội trả lời mà lại hỏi Hiểu Lam tiếp:
- Muội vào cung với ai? Lý Minh Vũ?
- Không, không, muội thừa lúc đông người lẻn vào, không hề đi với ai! Kí hiệu này ở đâu? - Hiểu Lam có chút bối rối, cớ sao Hải Đinh lại biết chuyện này.
- Chuyện muội với Minh Vũ dạo này thân thiết với nhau chắc là cả kinh thành này biết rồi! - Hắn thôi nhìn nàng, nhìn vào kí hiệu trên con dao.

– Đây là kí hiệu của một thành phía Nam, rất nổi tiếng về việc luyện kim.

Huynh sẽ cho người điều tra, muội an tâm.

– Nói xong hắn cất con dao vào trong người.
- Muội nhờ cả vào huynh! – Nàng không quên vỗ vai khích lệ.
- Sau này đừng hành động lỗ mãng như thế nữa! Nếu muội gặp nguy hiểm, huynh phải biết sống làm sao? - Hải Đinh nói càng ngày càng nhỏ như không muốn ai nghe thấy, rồi lẳng lặng bỏ đi.
Hiểu Lam cũng nhanh chân trở về phòng mình, Mục Nhiên thấy nàng liền mừng rỡ đi tới.
- Tiểu thư về rồi ạ! Tiểu thư muốn ăn gì không? Để Mục Nhiên kêu nhà bếp chuẩn bị!
- Không cần đâu, ta no lắm rồi! Ta nhờ em việc này được không? - Hiểu Lam ghé sát tai Mục Nhiên thì thầm điều gì đó..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận