Nhã Ân rơi xuống vực, tỷ tỷ nàng bị trúng tên, trái tim quặn lại, lo lắng, nỗi sợ quấn lấy nàng, vớt thương bên vai không ngừng chảy máu, mệt mỏi ngất lịm đi trước khi nàng rời xuống dòng nước lạnh giá.
Cơ thể để mặc dòng nước chảy siết cuốn trôi, bằng một phép màu nào đó vạt áo nàng lại vướng vào một cành cây, giữ lại mạng cho nàng.
Giữa dòng nước hiên lên một thân ảnh nữ nhi khuôn mặt trắng bệch, tỉnh tỉnh mê mê.
Mạng sống của Nhã Ân lại một lần nữa cầu cứu thần may mắn.
Tiếng ngựa hý lên từng hối, Minh Vũ đã rất gần với người trong lòng của mình, trái tim nhảy múa vui mừng, vì muốn gặp nàng sớm hơn, hắn quyết định rẽ vào một con đường tắt nghe bào rất khó đi.
Dọc đường hắn đi có một con sông tuy nhỏ nhưng nước chảy rất siết.
Phía trước là một đoạn sông lớn đến mức chiếm hết con đường hắn đang đi, nhìn có vẽ phải cách khá xa mới có thể đi qua được đoạn này.
Minh Vũ lắc đầu ngán ngẩm, rõ ràng không thể tiếp tỵc con đường này, gần 1 cach giờ của hắn coi như đi tong.
Minh Vũ hình như thấy cái gì đó màu cam, hắn xuống ngựa, từng bước gần.
Trước mắt là một cô gái trông như thoi thóp bám víu bào một nhánh cây bên bờ, hắn không thể bỏ mặc được, tâm trí hắn không cho phép hắn làm vậy.
Với kĩ năng của Minh Vũ cứu được cô gái ấy không phải là khó, nghĩ đến đây thôi hắn liền lập tức nhảy sông vớt cô gái lên.
Hiểu Lam nằm bất tỉnh trên giường, La phu nhân đau lòng bên cạnh, nước mắt không ngừng rơi, bà là một đại phu, tình trạng con gái bà bà chẳng lẽ không hiểu.
Hiên tại chính là cố chấp cứu chữa, mũi tên đó đã chạm vào tim, không thể cứu vãn.
Chỉ là trên cương vị một người mẹ, bà thật sự không chịu đựng nổi, đứa con duy nhất của bà cứ thế mà đi sao.
- Xử lý ổn thỏa chưa? – La tướng quân nhẹ nhàng hỏi, trong mắt ông chứa đưng ngàn nỗi buồn, liệu kẻ nào có thể thấu.
Hải Đinh không trả lời ông, ổn thỏa ý ông là ổn thỏa thế nào, Hiểu Lam đang chờ đợi cái chết, còn Nhã Ân, không một tin tức.
Hắn thật sự rất mệt mỏi, cả thế giới của hắn dường như đã và đang sụp đổ.
Chân không còn một chút sức lực, mặt trắng bệch, đường gân xanh cứ thế mà hiện lên khiến người ta có đôi chút sợ hãi với dáng vẻ của hắn.
Sau một hồi im lặng, cuối cùng khoé miệng hắn mới động đậy:
- Con phải làm sao đây? Phải làm gì đây? Cha!
La tướng quân chỉ lắc đầu nhẹ, nhìn Hiểu Lam lòng ông đau như cắt, kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, cả đời này ông cũng không nghĩ mình lại lâm vào cảnh này.
Từng hơi thở yếu dần, chỉ chờ trực dừng lại.
Cuối cùng vẫn là không thể cứu.
Hiểu Lam ra đi trong tiếng gào thét của của mẹ nàng, một cảnh tượng quá sức đau lòng, bầu không khí tan thương bao trùm khắp La phủ.
Cô gái trước mặt Minh Vũ bị thương rất nặng, một mũi tên vẫn đang cắm vào vai nàng ấy, máu vẫn đang rỉ ra.
Mũi tên này rõ ràng là của cấm quân, người con gái này là ai? Đã làm gì mà lại bị truy sát? Hắn quyết định xua tan tất cả suy nghĩ đó, cứu người vẫn là quan trọng, đã từng có một người nói với hắn như vậy.
Vết thương này đối với hắn có lẽ không khó để xử lý, Minh Vũ đã ra chiến trường cùng cha từ năm 12 tuổi, nay cũng thấp thoáng 8 năm, bị mũi tên cắm trúng người không hiếm, có thể nói cuộc chiến nào hắn cũng có tầm 2, 3 mũi.
Hắn nhẹ nhàng cởi bỏ bộ y phục để lộ ra phần da thịt, nhẹ nhàng rút mũi tên, trong người hắn cũng có ít thuốc trị thương, chưa đầy 1 canh giờ mọi chuyện đã hoàn thành, vết thương cũng không còn chảy máu nữa.
Đến tận lúc này, Minh Vũ mới phát hiện ra người hắn cứu là một nữ nhi, thất lễ rồi, thất lễ rồi.
Hắn không ngừng lẩm nhẩm, tay tự đập lên đầu, nhưng nếu hắn không nói chắc sẽ không ai biết, người con gái này chắc cũng không trách hắn, nếu không làm vậy thì cô ấy có lẽ đã chết rồi.
Nghĩ vậy khiến Minh Vũ thoải mái hơn.
Trời cũng bắt đầu nhá nhem tối, ông mặt trời cũng thoát ẩn thoát hiện bên sườn núi.
Minh Vũ kiếm ít củi, nhóm lửa.
Cô nương kia vẫn chưa tỉnh lại, nhưng trông có vẻ không nguy hiểm đến tính mạng.
Hắn nhìn gương mặt ấy, có chút quen quen có lẽ đã từng gặp, nhưng lại không thể nhớ ra đó là ai.
Nhìn y phục có lẽ cũng là quý tộc có quyền có thế, ra nông nổi này là do cớ gì.
Minh Vũ muốn chợp mắt một lát, nhưng lại sợ cô gái ấy gặp nguy hiểm, cứ gật gù bên cạnh cả đêm.
Tang lễ của Hiểu Lam không được diễn ra, trước mắt là vậy.
La tướng quân muốn chuyện của Nhã Ân xong xuôi mới tổ chức tang lễ.
Nói gì thì nói La gia nợ Lâm gia một ân tình rất lớn.
Ngày ấy, nếu không nhờ Lâm Mễ Anh – Lâm quý phi giúp đỡ có lẽ La gia đã bị Khúc gia hãm hại rồi.
Bà ấy đã hy sinh hạnh phúc đời mình từ chối tình cảm của người con trai bà ấy yêu suốt bao nhiêu năm để vào cung.
Năm ấy, Hoàng thượng vì muốn có được Lâm Mễ Anh mà dày công tạo nên một vở kịch giả ngốc trước Khúc gia để Khúc gia muốn làm gì thì làm đến mức ép La gia vào chỗ chết, chỉ khi Lâm Mễ Anh đồng ý vào cung, Hoàng thượng mới làm rõ mọi việc trả lại trong sạch cho La gia và khiển trách Khúc gia.
Ân tình đó quá lớn, họ đã không trả được cho Lâm quý phi thì nhất định phải trả được cho đứa con duy nhất của bà.
La phu nhân hiểu rõ việc này, chính bà là người cầu xin muội muội cứu mình, khi bà bất lực, Lâm gia chẳng ai chịu giúp bà lúc ấy cả.
Còn về phần La Hải Đinh, hắn điên cuồng tìm kiếm, dù là sống hay chết, hắn cũng muốn được nhìn thấy Trần Nhã Ân, hắn đã mất một người rất quan trọng rồi, không thể mất thêm bất kì ai cả.
Hoàng hậu tương đối vui vẻ khi nghe được tin Nhã Ân nhảy vực mất tích.
Một mũi tên trúng hai con nhạn, vừa diệt khẩu vừa khiến tâm trạng mình thoải mái hẳn lên.
Bà ta đi dạo một vòng quanh Hoa viên, ở đây rất đẹp, cũng rất nhiều kỉ niệm.
Đến bây giờ, khi đã ngồi lên vị trí này, đã trở thành Mẫu nghi thiên hạ, bà vẫn chưa hiểu tại sao mình lại bị quấn vào vòng đấu của quyền lực này.
Cha mẹ bà cũng chỉ muốn bà hanh phúc, ung dung, tự tại, họ rõ ràng cũng chẳng muốn bà trở nên máu lạnh không từ thủ đoạn như thế này.
Suy cho cùng, bà ở đây cũng vì một chữ "yêu".
Đầu Nhã Ân nặng trĩu, xoay vòng vòng, chẳng biết bản thân đã mất ý thức từ khi nào, một giọi nước mát lạnh đáp lên khoé mắt nàng, nàng khẽ mở mắt, cơn đau từ bả vai ùa về, nàng nhăn mặt, người nàng khẽ di chuyển đụng vào một nhành cây, cũng là lúc nàng choàng tỉnh dậy sau cơn mê, đảo mắt một vòng, cuối cùng dừng lại trên một nam nhân đang gật gù, bỗng nhiên hắn ngẩng mặt lên nhìn Nhã Ân, hai mắt gặp nhau khiến cả nàng và hắn bối rối.
Đó không ai khác chính là Lý Minh Vũ.
Khuôn miệng hắn không giữ nổi mà vẽ lên một nụ cười, cuối cùng cũng tỉnh lại.
Hắn đứng bật dậy, từng bước từng bước tiến đến gần nàng, thân là kẻ bị truy nã lại là phận nữ nhi, Nhã Ân không thể không sợ hãi, cơ thể co rúm lại.
Minh Vũ dường như nhận ra, vội dừng bước, cất tiếng hỏi:
- Cô nương có thể cho ta biết quý danh không? Có vẻ cô là quý tộc nhỉ?
Nàng không trả lời, nhất định không thể trả lời, hắn rõ ràng là không biết gì, nhưng nếu để hắn biết cô là ai có lẽ đây là ngày tàn của nàng.
Đợi một hồi lâu, không nhận được phản hồi, Minh Vũ có chút ngượng, bản thân cũng không giống lũ cướp trên núi, cớ sao lại bị một kẻ mình mới chiến đấu với thần chết đưa về khinh bỉ, cũng có thể không nói được, bị câm bẩm sinh? Nghĩ thế hắn phì cười.
- Cô không muốn nói, có lẽ do không nói được! Ta vô tình gặp cô, coi như có duyên ông trời bắt ta cứu cô, xin thứ lỗi vì ta đã mạo phạm cô, nhưng đó là cách cưua cô duy nhất! Mong cô thứ lỗi!
Minh Vũ dừng lại, đôi mắt quan sát nét mặt của người con gái kia.
Kì lạ là bình thường một nữ nhi nghe mình bị mạo phạm thì phải cuống cuồng lên chứ, chí ít cũng phải tỏ ra sợ hãi, còn cô gái này mặt không biến sắc, không có một biến đổi nào cả.
Câm điếc bẩm sinh à, đáng thương thật! Hắn lắc đầu, tự cảm thấy mình may mắn vì sinh ra không chịu khuyết tật gì.
Nhã Ân đương nhiên không câm hay điếc như hắn nghĩ rồi, nàng nghe rõ từ chữ từng chữ một hắn thốt ra, nhưng giờ nàng làm được gì, bắt hắn chịu trách nhiệm à? Hay giết hắn để giữ sự trong sạch của mình? Hắn cũng không biết nàng là ai, và có lẽ sau này cũng không biết, căn bản nàng không cần phải bận tâm.
Giọng của Minh Vũ lại cất lên:
- Cô không nghe, không nói được, nhưng chí ít cũng biết nhìn khẩu hình miệng nhỉ?
Nói xong hắn tiến thêm vài bước để Nhã Ân có thể nhìn rõ mặt hắn, nhìn rõ miệng hắn đang phát âm thứ gì.
- Tôi đã cứu cô rồi, bây giờ vết thương đó không đáng lo, cô không chết được đâu! Nghĩa vụ ông trời giao cho tôi coi như đã xong! Tôi đi trước, chúc cô may mắn.
Nói xong, Minh Vũ tháo ngựa, chuẩn bị tiếp tục cuộc hành trình, như nhớ ra điều gì đó, hắn xuống ngựa, lấy ra một thanh đao nhỏ, một ít thức ăn ném về phía Nhã Ân.
- Lũ cướp ở núi này bị dẹp rồi, nhưng bọn thú rừng vẫn còn nguyên, giữ đao mà phòng thủ, đồ ăn không có độc, cứ thoái mái!
Hắn thúc ngựa, bỏ lại đằng sau là một làn bụi.
Nhã Ân thở phào nhẹ nhõm.
Tên đó nhìn thế mà cũng tốt thật.
Nhìn chung cũng ưa nhìn, cao có lẽ cao hơn cả Hải Đinh, nhưng có vẻ hơi gầy.
Nhã Ân cầm thanh đao lên, cùng vài chiếc bánh, nàng đói thật hoa cả mắt, ngấu nghiến ăn đến phông mang trợn má, chẳng còn tí dáng vẻ công chúa nào.
Minh Vũ chẳng mấy chốc đã trở về Lý phủ, nhà của hắn, nơi hắn đã không thấy suốt một năm qua.
Mẫu thân hắn xuất hiện khi hắn chỉ vừa xuống ngựa, có lẽ bà ấy nhớ hắn lắm.
Lý tướng quân trong nhà đi ra, cười rất sảng khoái, ông toát lên một khí chất cao ngạo:
- Thằng nhóc này khá lắm, đời tướng quân thứ 4 trong Lý gia này là nhờ vào con!
Minh Vũ dùng bữa xong, chưa kịp nghỉ ngơi, hắn đã đến La phủ, trái tim hắn như biết nhảy múa, rộn ràng hẳn lên.
Hắn chẳng phải người lạ gì với những người làm trong La phủ này, suốt một thời gian Minh Vũ nhờ họ đưa thư giùm, nhờ đó họ cũng giàu lên.
Vừa nhìn thấy Minh Vũ, người quản gia mặt liền có chút tái lại.
- Bẩm công tử, tiểu thư nhà chúng tôi đã lên núi hái thuốc, chưa biết ngày trở về!
Chẳng cần Minh Vũ trả lời, đã đóng sầm cửa lại.
Hắn nghĩ ngợi một hồi, hắn hứa đúng một năm sẽ trở về, nhưng tính đến hiện tại hình như hắn về sớm hơn 12 ngày, một người quy tắc như Hiểu Lam chắc chắn không nghĩ hắn sẽ trở về sớm hơn dự tính.
Hắn buồn rầu hẳn đi, thôi cũng không sao, hắn sẽ đi tìm ít quà để khi gặp lại nàng hắn có thể tặng nào.
Bầu trời hôm nay có chút âm u, một màu trầm buồn.
Nhã Ân từng bước dọc theo con sông, cứ vậy có lẽ sẽ rời khỏi thành sớm thôi.
Lâm gia tuy lụi tàn nhưng vẫn có vài chỗ nhờ cậy được như ở Nam có cữu phụ, cũng từng nhận nhiều sự giúp đỡ của mẹ nàng, phía Tây có di mẫu, tuy không thân thiết nhưng tìm một nơi để tá túc có lẽ không đến nỗi không được.
Vết thương trên vai cũng không còn quá đau, càng không chảy máu, tên kia nói đúng thật, hắn cứu nàng một mạng, mà đến lời đa tạ nàng cũng không nói ra được, từ khi nào mà Nhã Ân này lại sợ chết đến vậy.
Nàng lo cho Hiểu Lam quá, không biết tỉ ấy sao rồi, nàng thật vô dụng, lain còn mang tai họa đến cho mõi người.
Hải Đinh tìm kiếm trong vô vọng, hắn tìm khắp con sông vẫn chẳng tìm thấy hình bóng người con gái đó, đã qua hơn một ngày rồi, nếu vẫn không tìm thấy, có lẽ hắn phải chấp nhận sự thật đó, một vết thương khá nặng ở vai, ngã xuống con sông chảy siết..
nghĩ đến đây đầu hắn đã ong ong lên đau đớn.
Hắn mệt thật, em gái hắn mất rồi, người hắn yêu cũng đang gặp nguy hiểm, đích mẫu thì đang suy sụp như kẻ điên vậy, hắn mất tất cả trong vòng hơn một ngày.
Sấm sét xẹt qua một tia chói sáng, đem kẻ như ở dưới địa ngục kia trở lại, xa xa hình như có cái gì đó, màu ánh dương quen thuộc, nổi bật giữa cái âm u giông bão.
Hải Đinh chạy thật nhanh đến cái bóng hình ấy, dù đó chỉ là ảo ảnh mà hắn tự nghĩ ra cũng được, miễn là còn hy vọng hắn sẽ cố gắng hết mình.
Vâng, ông trời không lấy đi tia hi vọng của ai cả, càng gần hắn càng chắc chắn rằng đó là Trần Nhã Ân.
Nàng ấy đang bước đi, rất bình an.
Nhã Ân cũng đã thấy Hải Đinh, cuộc hội ngộ chính nàng rất mong đợi, nhưng tâm trạng nàng như dây thòng lọng thắt chặt, nàng muốn gặp lại nhưng không phải lúc này, không phải trong tình trạng này.
Hải Đinh không ngần ngại ôm nàng vào lòng, mọi sự bất an trong lòng như vơi đi một nửa.
Nàng thật sự không sao, hơi ấm của nàng phả vào lồng ngực hắn.
Nhã Ân không chống cự, nàng mệt lắm rồi, nàng cũng là kẻ cần một cái ôm như vậy.
- Nhã Ân, muội không sao, may quá!
- Hiểu Lam, tỉ ấy sao rồi? Huynh biết ta ở đây, chắc chắn biết Hiểu Lam, tỉ ây sao rồi?
Câu hỏi ấy được lặp lại liên tục.
Hải Đinh buông Nhã Ân ra đôi mắt hắn nhìn thẳng vào mắt nàng, ở đó có những giọt nước long lanh đang chờ trực rơi, hắn không nói cho nàng biết, nhưng hắn phải làm sao đây, dù có giấu thế nào cũng sẽ không giấu được.
Miệng hắn lắp bắp.
- Hiểu Lam, muội ấy..
Mất rồi!
Tin này đối với Nhã Ân còn hơn cả một tia sét đánh vào đầu nàng, nàng không còn nghe được gì cả, hai bên tài ù ù, nước mắt như có động lực rởi lã chã, nàng ngất lịm.
Thì ra chính Hải Đinh đã đánh ngất nàng, đó là cách duy nhất bây giờ hắn có thể nghĩ ra..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...