Bỗng Dưng Thành Má Nhỏ Của Thằng Bạn Phải Làm Sao Đây
Nhất thời, khung cảnh trở nên vô cùng xấu hổ.
Anh trai...... à không, chú im lặng một hồi lâu rồi đưa tay xoa đầu tôi.
"Ngoan nào, đừng gọi tôi như thế." Chú nói "Em gọi vậy làm tôi thấy mình già lắm."
Chú già sẵn rồi mà! Bèo bèo cũng hơn bốn mươi rồi đó chú!
Bảo sao nó muốn 'xiên que' tôi, thử mà nó dám tò te với ba tôi coi, chắc tôi đá nó dính vô tường luôn đó.
Tôi phải làm sao bây giờ @√#&&%@√!!!
Chú: "Được rồi, đi ăn thôi."
Nghĩ tới việc phải đụng mặt với thằng bạn, tôi thấy rất là tuyệt, tuyệt vọng.
Tôi đâu chỉ có lỗi với nó thôi, con mẹ nó đây quả là mối thù giết cha không đội trời chung!
Ờ, chắc là mối thù mút cha?
Chú dắt tôi đi, lúc sắp tới phòng ăn, tôi nghe thấy tiếng nói chuyện của hai người ở bên trong, một người là bạn tôi, người còn lại thì lạ hoắc.
Dường như người kia đang cố gắng khuyên lơn thằng bạn tôi: "Mày nên mở lòng mày ra đi."
Nó: "Anh bảo em phải mở lòng thế quái nào đây hả?! Nếu đổi lại là anh thì anh có chịu không!"
Người nọ nói: "Được rồi, bố tụi mình yêu đương lúc xế bóng cũng đâu có dễ gì."
"Tình yêu xế bóng cái quỷ ấy! Này mẹ nó là tình yêu tối khuya thì có!" Thằng bạn tôi nổi cơn tam bành, hét lên giận dữ "Em kêu nó là má nhỏ rồi! Anh còn muốn em làm gì nữa?!"
Ôi, đội quần.
Gì mà tình yêu xế bóng, gương mặt rồi dáng người như cái tuổi đôi mươi kia mà kêu là tình yêu xế bóng á!
Tôi không muốn ăn, tôi muốn đi về.
......
Người còn lại dĩ nhiên là anh cả của thằng bạn.
Chú kéo tôi vào, tóc vuốt ngược ngồi kế bên thằng bạn lập tức đứng dậy, còn không quên lôi theo thằng bạn đang ăn vạ ở trên bàn không chịu nhúc nhích.
"Cậu Thẩm đây nhỉ, XX hay kể về cậu lắm." Anh cả cười với tôi "Ngưỡng mộ đã lâu!"
Tôi thấy như mình đang tham gia một bữa tiệc xã giao, ngại muốn chết, đành phải ăn nói lịch sự với anh cả: "Đừng khách sáo với em, cứ gọi em là Tiểu Thẩm đi."
Anh cả gật gật đầu: "Trước sau gì cũng là người một nhà, khách sáo quá cũng không hay."
Tôi: "......"
Gì mà gộp tôi vô gia đình lẹ dữ vậy?!
Vốn dĩ tôi đã không muốn hẹn hò với anh trai lắm, giờ thì hay rồi, anh trai hóa thành chú, tôi càng không muốn yêu!!!
Thằng bạn nhìn qua với ánh mắt như muốn bỏ tôi vô thùng xốp.
Bữa cơm này ăn mà rối tinh rối mù, anh cả thì cực kỳ nhiệt tình, nó thì trừng tôi cả buổi, chú thì ngồi cạnh tôi rồi mỉm cười khó hiểu.
Từ khi biết anh trai thật ra là chú, tôi thấy mình không nỡ nhìn thẳng vô gương mặt đẹp đẽ của ổng nữa!
Sau khi ăn xong, thằng bạn đột nhiên túm tôi sang một bên, bảo là có chuyện muốn nói.
Ai cũng căng thẳng nhìn theo bọn tôi, chắc là sợ nó sẽ kéo tôi vô một góc nào đó, bóp chớt rồi phi tang.
Tôi lại rất bình tĩnh, dù sao thì ba tôi cũng là huấn luyện viên tán đả, với cái võ mèo cào của thằng bạn tôi ấy hả, đánh người ta thì được chứ đánh tôi thì mơ đi.
Thằng bạn: "Mày với bố tao...."
Tôi cắt ngang lời nó: "Tao đâu có biết ổng là bố mày! Tao tưởng ổng là anh mày!"
Thằng bạn lặng im một lúc, cả giận: "Mày còn tính mút luôn thằng anh tao?!"
Tôi: "......"
"Tao không cần biết lý do, tránh xa bố tao ra." Thằng bạn ý tứ sâu xa "Tao chỉ muốn tốt cho mày thôi."
Với kinh nghiệm xem phim truyền hình lâu năm của tôi, mẹ nó cái tình tiết này quen ghê á!
Tôi buột miệng thốt ra: "Mày tính dùng tiền tài để chà đạp tình yêu của tụi tao hả!"
Nó: "......"
Bạn nối khố của bạn đã từ chối cuộc trò chuyện, đồng thời quăng cho bạn một ánh mắt như nhìn thằng thiểu năng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...