Bỗng Dưng Thành Má Nhỏ Của Thằng Bạn Phải Làm Sao Đây

Tôi muốn dò hỏi Nhật Thiên một số chuyện, hiện tại có mấy vấn đề tôi vẫn chưa hiểu.

Nhưng Nhật Thiên không chịu hợp tác.

Đại loại là gã ta đoán được việc tôi muốn thu thập thông tin từ chỗ mình, suy ra là tạm thời tôi sẽ không giết gã. Trông gã tức tối lắm, từ đầu tới cuối, ngoại trừ ngôn từ mất kiểm soát thì gã chẳng nhả được một tin tức nào.

Gã ta quá ngây thơ rồi.

Moi thông tin thôi mà, đâu cần giữ cho gã nguyên vẹn? Chỉ cần gã còn nói được là đủ.

Giết một con ma cà rồng cực kỳ tốn công, sức sống của bọn chúng.... Tạm thời cứ gọi loại phép màu đã cho mấy cái xác này có thể cử động là sức sống đi, sức sống của bọn chúng vô cùng dai dẳng, điều đó đồng nghĩa với việc chỉ cần không xài mấy loại vũ khí đặc chế đâm vào chỗ hiểm thì cứ mặc sức tra tấn, bọn chúng vẫn có thể mở mồm.

Nhiêu đó là đủ để làm được rất nhiều chuyện thú vị.

Tôi nói với gã: “Tao khuyên mày bớt bớt cái mỏ lại, ăn nói cho đàng hoàng."

Nhật Thiên tức điên, gã gầm lên: “Có bản lĩnh thì mẹ nó giết tao đi.”

Tôi thở dài: “Dù gì cũng đã chết một lần rồi, sao mà mày còn con nít quá vậy.”

Nhật Thiên: “Mày giết tao đi, có bản lĩnh thì mày..... AAAhhh!”


Tiếng gào của gã làm tôi giật mình.

Đâm vô chân xíu thôi mà, có cần la làng thảm thiết tới vậy không?

Nhật Thiên hét lên: “Tao đjt %……* ( %@”

Tôi lại thồn cà vạt về 'chỗ cũ'.

La thảm quá, nghe muốn rát lỗ tai.

Chờ gã bình tĩnh lại đôi chút, tôi đang tính lôi cà vạt ra tiếp thì bỗng nghe được một tiếng vang khe khẽ phát ra từ bên ngoài.

Tiếng động rất rất nhỏ, nhoáng cái đã im bặt, như là ảo giác của tôi vậy.

Tôi không biết đó có phải là ảo giác do căng thẳng thời gian dài hay không, Tôi chỉ biết rằng cẩn thẩn mới có thể giữ được mạng sống.

……

Tôi chỉ có một mình, giờ tôi ra đó thăm dò rồi Nhật Thiên nhân cơ hội chạy trốn thì phải làm sao? Tôi còn muốn hỏi rất nhiều điều, gã mà chạy được thì tôi lỗ chết.

Nhưng nếu tôi không đi, lỡ đâu có một thằng vạm vỡ nhảy xổ khỏi bụi cỏ rồi giết ngược tôi thì xui.

Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi lấy hai tép tỏi từ trong túi áo, bóc vỏ, nhét vô miệng Nhật Thiên.

Kệ đi, xông cho thằng này hôn mê trước rồi tính.

Nhật Thiên nhìn tôi với vẻ mặt vô cùng hoảng sợ, sau đó hai mắt trợn ngược, kiểu như chết không nhắm mắt.

Hên tôi biết tỏi không giết được gã ta, nhiều nhất chỉ có thể khiến gã hôn mê trong chốc lát, xêm xêm với việc nhồi nguyên một thùng cá trích đóng hộp vào mồm ấy mà, nói thật, nếu có ai đó nhét nguyên một họng tỏi vô mồm tôi chắc tôi cũng nghẹt thở.

Không thể chần chừ lâu, tôi cần phải đi nhanh về nhanh.

Tôi chuồn khỏi biệt thự, tình cờ thấy có kẻ đang lén lút trèo qua tường.

Là con sói con đã lấy băng keo dán vô miệng tôi.


Tôi không cầm theo súng, trên người chỉ có một con dao găm, cũng may vũ khí bạc cũng có tác dụng với người sói, có điều là tôi không biết trình độ của con sói con này tới đâu, nếu phải cận chiến với một con quái vật sức lực tràn trề thì tôi sẽ bị lép vế.

Thích giác và khứu giác của người sói luôn rất nhạy.

Cậu ta phát hiện tôi.

Nháy mắt chúng tôi đã lao vào vật lộn, con sói con này rất khỏe nhưng chưa đủ kinh nghiệm, ngay khi lưỡi dao sắc nhọn để ngang trên yết hầu của cậu ta, cuộc chiến đã hạ màn.

Cậu ta phẫn nộ trừng tôi, đôi mắt ánh lên sự kinh ngạc.

Tôi hỏi cậu ta: “Không phục à?”

Sói con không màng đến lưỡi dao găm đang đè trên cổ mình, cậu ta bắt đầu giãy giụa, gầm gừ, cần cổ bị vũ khí bạc cắt trúng rồi bỏng, cậu ta lại dường như không biết.

Tôi hung hăng nhấn cậu ta xuống đất, đồng thời đè con dao găm xuống thêm một chút: "Con chó con nhà mày! Nổi cơn dại đấy à!"

Cậu ta rít gào lộ ra răng nanh.

Nếu thằng nhóc này cứ tiếp tục phản kháng, thế thì hết cách rồi.

Thể lực của tôi kém hơn cậu ta nhiều, sớm muộn gì cũng tôi cũng sẽ đuối sức, giết luôn v...

“Dừng lại!”

Có người la lớn.


Tôi quay đầu, thấy ông anh họ mấy nay không gặp đang nhảy qua tường.

Anh vừa xuất hiện, con sói con này liền bớt giãy, cậu ta cũng quay sang nhìn anh với cảm xúc dâng trào.

Anh họ nói với tôi: “Mày buông dao găm đi.”

Tôi: “.....”

Anh họ lại nói: “Tin anh mày, cậu ta không có ác ý.”

Tôi: “.....”

Thành thật mà nói, từ hồi ghé qua thành phố kế bên tới giờ, mỗi khi thấy anh họ, tôi đều không nhịn được mà muốn hỏi ra cái câu mà tôi đã thắc mắc từ tận cõi lòng mình.

Chẳng qua là ba tôi cứ lải nhải bảo tôi đừng xen vào việc của người khác. Tôi nghẹn lâu lắm rồi, hiện tại ba tôi đâu có ở đây, tôi không nín nổi nữa.

Tôi: “Anh này, anh chích vắc-xin phòng bệnh chó dại chưa đấy?”

Anh họ: “.....”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận