Bóng Đỏ - Countryhumans
Sau khi Egypt và Nigeria giúp Việt Nam thoát khỏi đống cát đó thì việc đầu tiên anh làm chính là tát vào đầu China một cái thật mạnh trong khi China đang đứng trò chuyện với Lào.
BỐP.
"Á. Đội trưởng, tại sao anh lại đánh tôi cơ chứ?"
China ôm đầu quay qua trừng mắt nhìn Việt Nam nói. Anh thấy vậy chỉ nhẹ nhàng nói một câu khiến cho China nổi cáu:
"Vì ngươi tát ta. Có qua có lại."
"Nhưng tôi làm vậy để cho đội trưởng không nổi điên mà?!"
"Thật ra thì ta đã bình tĩnh trước khi ngươi tát ta."
"Cái này do đội trưởng. Không chịu nói nên phải chịu thôi."
"Ta định nói nhưng ngươi đã ra tay rồi."
Ồ vậy à....
Cái này do kí chủ. Đừng đổ lỗi cho thần tượng của tôi.
Làm như China muốn không bằng ý. Không phải do anh ta nói chậm à?! Tại sao không nói nhanh để tôi khỏi tát, giờ lại đổ lỗi cho tôi như đứng rồi.
Kí chủ đừng có mà ngang ngược. Bỏ cái thói ngang ngược đó đi kí chủ.
Có ngang mới có ngược. Cái tính ngang ngược nó ăn sâu vào máu tôi rồi nên giờ bỏ không được.
Thật ra có thuốc bỏ cái tính đó đấy kí chủ. Nếu kí chủ muốn thì hệ thống tôi sẽ nhân từ mua cho kí chủ một l....
'CÂM'
China liền xen ngang câu nói xủa hệ thống 117 bằng suy nghĩ từ 'CÂM'.
Tốt nhất nó nên im đi nếu không tôi sẽ xúc phạm nó nặng nề như cái đồ không mắt, không mũi, không miệng, không tai, không thân, không thận, không tim, không gan,.....
Kí chủ ngưng được rồi đó. Tôi biết mình không có bộ phận cơ thể như kí chủ nên kí chủ bớt giùm tôi.
'Nếu mày im đi thì tao sẽ không xúc phạm mày.'
Đúng. Tôi sẽ không xúc phạm đến nói nếu như nó chịu im lặng. Còn không thì đừng trách tôi lôi ra một đống bộ phận cơ thể và xúc phạm nó.
Hệ thống 117 thấy suy nghĩ như vậy liền khó chịu kèm theo đó là tức giận.
'Kí chủ được lắm. Mai mốt đừng trách tôi độc miệng dù biết rằng tôi không có miệng.'
"China."
Việt Nam nắm lấy hai vai China và lây người tôi như một con lật đật khiến cho ý thức của tôi quay trở lại thực tại liền cảm thấy chóng mặt.
"Được rồi đội trưởng. Tôi không có suy nghĩ nữa đâu."
"Ngươi lại suy nghĩ vớ vẩn gì nữa vậy?"_ Việt Nam ngừng lại và hỏi.
"Đội trưởng không cần biết vì nó chả đáng để tâm đâu."
Việt Nam nghe vậy cũng gật đầu. Sau đó Egypt liền tiến lại, nắm lấy tay tôi trước mặt Việt Nam.
Này chị ơi!!
Tôi chưa muốn chết.
Và tôi không muốn Việt Nam ghen.
Tấm thân này của tôi đã già rồi nên chị cảm phiền buông tay tôi ra, để tôi còn có thể phiêu lưu cùng đám người kia nữa một cách an nhàn nữa.
Chúng ta có thể nói chuyện nhưng xin chị đừng động chạm hay tiếp xúc lẫn nhau, chị nhé?!
"Sao vậy Egypt?"
China cố gắng nói một cách bình thường và giấu đi những nỗi lo bị nam chính ghen kia.
"Cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu rất nhiều. Nhờ có cậu mà vùng đất Sara do tôi cai trị này có thể bình yên."
"Cai trị!!"
Nigeria vậy liền ngạc nhiên sau đó hoảng hốt khi nhìn thấy chiếc vòng tay đang đeo trên tay của Egypt.
"Có phải ngài là Nữ vương của vùng đất Sara này. Nữ vương Egypt đúng không?"
"Đúng vậy. Có chuyện gì sao?"
Egypt hỏi. Nhưng cô chỉ thấy Nigeria đang đứng chết lặng ở đó. China thấy vậy mà thở dài trong lòng. Sau đó liền giả vờ bất ngờ nói:
"Nữ vương. Xin hãy tha thứ cho tôi vì không tiếp đón cho ngài."
"Egypt. Hãy gọi Egypt thôi. Đừng có gọi tôi là nữ vương."
"Được sao?"
Egypt nghe vậy liền gật đầu một cách dứt khoái. Ánh mắt của cô đang nhìn China như thể ra lệnh cho tồi rằng: hãy đối xử với cô như những ngày qua.
"Vậy Egypt, cô có thể biến giấc mơ của Nigeria thành hiện thực không?"
"Ý cậu là?!"
"Đúng vậy. Anh chàng tên Nigeria này rất muốn làm đội trưởng cận vệ hoàng gia. Nếu cô có thể rèn luyện cậu ta thành đội trưởng được không?"
China vừa nói vừa kéo Nigeria lại gần mình. Sau đó đẩy anh đứng đối diện với Egypt.
Còn anh thì đang cảm thấy cực kì xấu hổ và không biết mình nên làm gì tiếp theo đây. Anh thầm mắng China trong lòng vì lo chuyện bao đồng.
"Vậy à.... Nếu vậy thì được thôi. Tôi sẽ giúp anh."
Egypt bỏ tay China ra và đặt tay mình lên vai Nigeria và mỉn cười, nói tiếp:
"Sẽ rất là gian khổ đó. Anh chịu nổi không?"
"Tất nhiên là được thưa nữ vương."_ Nigeria nhanh chóng đáp lại.
"E hèm. Hãy gọi tôi là Egypt."
"Nhưng mà...."
"Nghe lời. Đó là mệnh lệnh của tôi dành cho anh."
Nigeria nghe vậy liền gật đầu liên tục. China đứng một bên nhìn mà cảm thấy vui lây. Giúp một người cho tôi bữa ăn, trị thương cho tôi và tin tưởng tôi vô điều kiện thì nó rất xứng đáng.
Có thể nói anh ta là mẫu người tôi rất thích vì rất hợp tính tôi.
"À. Đúng rồi cô Egypt."
China nói rồi móc ra bức tượng con mèo đen trong túi không gian ra. Và đưa nó cho cô.
"Đây là thần vật. Sao cậu có nó?"_ Egypt hoảng hốt khi cầm lên.
"Chỉ là vô tình phát hiện ra thôi. Đúng không anh bạn?"
"Đúng vậy."
Người khác khi nghe cuộc đối thoại trên sẽ cảm thấy bình thường. Và cảm thấy hai người kia thật may mắn khi có thể lấy được thần vật.
Nhưng chỉ có một người duy nhất không tin điều đó. Chính là Cuba.
Cậu đang đứng xa khỏi nhóm người kia và dùng đôi mắt lạnh lẽo của mình mà nhìn China.
Thực sự là vô tình sao?
Hay cậu ta đã biết trước nó ở đâu.
Cuba nhìn gương mặt của China cảm thấy nó thật giả tạo như thể đang che đậy điều gì đó. Cậu biết rằng mỗi người sẽ có bí mật riêng tư và không muốn cho người khác biết. Và cậu chả muốn biết những việc đó nếu nó không liên quan đến cậu.
NHƯNG.
Trừ China.
Nó khiến cậu tò mò. Muốn biết bên trong đầu người kia đang suy nghĩ cái gì.
Và cậu muốn biết sức mạnh thật sự của người kia. Chứ không phải mấy trò giả vờ giả vịt kia.
Có thể đội trưởng Việt Nam không nghi ngờ gì về China và cả hai người kia nữa. Nhưng Cuba thì khác.
Cậu bắt đầu nghi ngờ China khi nhìn thấy những vết thương như dao đâm khi đang chiến đấu với người bò cạp.
Và nếu như người khác khi giao chiến thì chắc hẳn sẽ có độc bò cạp bám trên tay hay chân với số lượng ít hoặc nhiều. Nhưng China thì không. Đó là dấu hiệu nói rằng China là cao thủ.
Thế tại sao China lại diễn kịch mình bị thương như thế?
Chắc hẳn có điều gì đó mà Cuba không biết.
'Và cậu ta là người muốn đội trưởng phát điên, để có thể thức tỉnh năng lực lêm tầm cao kia.'
Cuba lắc đầu. Và sau đó liền treo một nụ cười giả tạo trên môi, tiến lại gần vỗ vai China như một người bạn thân thiết.
"A!!! Cậu làm tôi giật mình đấy Cuba."
"Xin lỗi, xin lỗi."
Kí chủ. Tuy tôi không có cơ thể nhưng tôi có cảm giác.
Thế thì sao?
Và tôi cảm thấy lạnh sống lưng khi Cuba vỗ vai kí chủ.
'Mày cũng cảm thấy à?'
Kí chủ cũng vậy sau?
Đúng. China cũng hơi lạnh người khi Cuba chạm vào người. Như thể sắp tới đây một bí mật của tôi sắp bị tiết lộ vậy.
.
.
.
Sau khi trò chuyện đôi lời thì cả đám liền ra khỏi hang động dưới đất. Egypt là người đứng ra nói sự thật cho những dân làng còn lại trong thôn biết được. Nói với họ rằng hai tên bò cạp đã bị tiêu diệt và sẽ không có bất kì ai bị mất tích cả.
Và Nigeria chính là bằng chứng cho thấy lời Egypt nói là thật vì anh là người trong thôn bị biến mất cách đây ba tháng trước.
Người dân trong làng nghe vậy liền vui mừng. Và thế là họ liền tổ chức tiệc để chúc mừng việc này, cũng như là lời cảm ơn dành đến những người đã hạ hai tên bò cạp.
Khi bữa tiệc chuẩn bị bắt đầu thì có sự trở lại của hai nhân vật đã dõi theo tôi. Đó là hai vị thần có biệt danh Cục wifi di động và Như một đàn ông.
"Rất vui khi gặp lại hai người."
《Cục wifi đi động nói rằng anh ấy cũng rất vui gặp lại bạn.》
《Như một đàn ông cảm thấy tiếc nuối khi không thể theo dõi hành trình của bạn trong những ngày cô vắng mặt.》
《Cục wifi di động an ủi vị thần Như một đàn ông.》
《Cục wifi di động nói rằng là do lỗi chúng ta.》
《Như một đàn ông chỉ gật đầu.》
"Hai vị có thể nói cho tôi biết tại sao hai vị vắng mấy ngày không?"
China giả đò hỏi. Nhưng đáp lại cho tôi chỉ là sự im lặng, không một bảng thông báo xuất hiện trước mặt tôi.
Cũng đúng dù gì đó là lỗi của họ. Nên họ không muốn nói cũng phải.
"Nếu hai vị không muốn nói thì...."
Chưa để China nói xong thì một thứ gì đó xuất hiện trước mặt tôi. Và đó là cuộn giấy.
Tôi vươn tay ra và định mở ra xem thì có bốn ánh mắt đang nhìn chằm chằm tôi từ phía sau.
"Mọi người làm gì vậy?"
China quay lại hỏi bốn người đồng đội của mình.
"Chú mày đang cầm cái gì vậy?"
"Cuộn giấy."
"Ai gửi?"
"Thần gửi."
"Mở ra xem."
"Bộ mọi người thật sự muốn biết bên trong đây có gì à?"
"Đúng. Chỉ vì vị thần kí khế ước của ta nói rằng nguyên nhân bọn họ không xuất hiện mấy ngày nay đều nằm trong cuộn giấy người cầm."
"Mấy tên đó thật sự biết thời cơ để tránh nói trực tiếp đó."
'Ngài Vô Luận?!'
China ngạc nhiên khi nghe thấy giọng của
"Ừ ta đây. Mở cuộn giấy ra đi."
China nghe vậy liền mở ra. Thì thấy bên trong mảnh giấy liền sáng lên và sau đó có màn hình tivi thu nhỏ xuất hiện trong đó chiếu cảnh các vị thần.
____________
"Nếu vậy thì Akara sẽ là người ở phe bọn ta."
Lệ Vương, vị thần đứng đầu phe trung lập, nhàn nhạ nói khi đang uống một ngụm trà. Còn bên đối diện chính là vị thần đứng đầu ở phe thiện, William.
"Ngươi thật sự muốn cô ta sao?"
Lệ Vương không nói gì chỉ gật đầu cho có lệ. William thấy vậy mà cười khinh.
"Vậy là Akara sẽ..."
Vị thần tối cao chưa nói xong thì bỗng có một cánh cổng xuất hiện trước mặt bọn họ.
"Vô lễ. Tên nào dám tới đây khi không có sự cho phép của thần Tối Cao hả?"_ William liền đứng dậy đập bàn nói.
"Bình tĩnh đi. Đừng làm xấu mặt mình trước thần Tối Cao."_ Lệ Vương nhẹ nhàng nói rồi uống trà tiếp.
William nghe vậy liền quay qua nhìn thần Tối Cao, chỉ thấy y gật đầu nên anh liền ngồi xuống.
Người bước ra từ cánh cổng chính là thiếu niên có mái tóc trắng dài, phía sau lưng là đôi cánh trắng, đang mặc bộ đồ màu đen cũng như đeo mặc nạ.
Đó không ai khác là Vô Luận khi ở trạng thái một vị thần. Còn có biệt danh khác là Quạ trắng.
"Hè lô ngài nha, vị thần Tối Cao."
Vô Luận tiến lại chào vị thần Tối Cao như thể anh em, không có một chút lòng thành hay tôn trọng nào cả.
"Chào Quạ Trắng. Dạo này khỏe không?"
"Vẫn khỏe re nè."
"Vô lễ."_ William.
Vô Luận nghe thấy tiếng trách móc của người kia liền làm lơ. Sau đó đưa cho vị thần Tối Cao một cuộn video. Và nói rằng hãy trực tiếp phát nó cả bên thiện và quỷ.
Vị thần Tối Cao nghe vậy cũng gật đầu đồng ý. Và sau đó ai cũng biết. Video đã giải oan và nói những oan ức của Akara cho các vị thần và quỷ biết.
Sau khi phát video xong thì gương mặt William đen lại.
"Anh trai thấy em làm tốt không?"_Vô Luận ôm cổ Lệ Vương hỏi.
"Ngươi làm tốt lắm. Và cũng nhờ ngươi mà bên phe ta kiếm được một vị thần mạnh từ phe thiện đấy."
Lệ Vương nói rồi nhếch miệng cười khinh William. Điều này khiến cho William tức giận sau đó quay về trừng trị tất cả thần.
_______________
Và đó những gì chúng tôi đã coi. Bốn người kia thì im lặng không gì. Chắc trong lòng họ suy nghĩ rằng ai là người tóc trắng.
Trong khi đó China biết tỏng đó là ai.
"Nhìn thấy ta ngầu không?"
'Ngài ngầu lắm. Mà anh trai ngài ngầu hơn.'
".... Nói chuyện với ngươi đúng là tụt hứng mà."
China nghe vậy mà cười trong lòng. Thật may mắn vì Vô Luận là ngươi kí khế ước với tôi. Ai mà biết vị thần không dùng kính ngữ kia lại là vị thần cấp trung giả cơ chứ?!
.
.
.
Và buổi tiệc đã diễn ra, ai cũng vui mừng và hô to tên những người anh hùng.
Buổi tiệc kéo dài đến nửa đêm. Khi ai cũng say giấc nồng vì men rượu. Việt Nam cũng quay về phòng và nằm ngủ, Lào và Egypt thì dựa vào ngủ trên ghế sofa.
Nigeria và N.K thì nằm dài trên đất. Chỉ còn China đang ở trong phòng và định tự tử bằng độc bò cạp thì bị ai đó kề con dao vào cổ mình.
"Cái quái gì vậy Cuba?!"
"Im lặng đi tên kia."
Thấy giọng điệu của Cuba không còn vui tươi nữa mà chỉ mang sự lạnh lẽo khiến cho China hơi giật mình.
"Rốt cuộc ngươi đang che giấu chuyện gì? Không phải hỏi là ngươi là ai?"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
P/s: Có nguy cơ tôi là F1 hoặc F2 :((
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...