Bỗng Chợt, Nhận Ra Lòng
Kính Cận năm xưa của tớ ơi, tình cảm của tớ dành cho cậu ngày một lớn dần.
Lớn đến nỗi đã từng có ý nghĩ xin cô chuyển chỗ lại cậu, lớn đến nỗi đã bày bài khi cậu không học và nhận con "không", lớn đến nỗi gan cũng lớn hơn. Tớ chủ động nói chuyện với cậu, chào cờ cũng cùng hàng với cậu, tập thể dục luôn đứng sau cậu. Tớ không cảm thấy hối tiếc gì cả, gần cậu rất vui!
Cậu cũng thấy thế thì phải, nhớ năm kia khoảng thời gian đầu chúng ta chẳng đoái hoài gì đến nhau. Vậy mà lúc sau, lúc thì cậu cướp cái bút của tớ, lúc thì lấy đi cuốn sách của tớ, có lúc thi xong còn lại hỏi bài tớ nữa chứ. Chúng ta thân nhau rồi phải không? Cậu vẫn sẽ tiếp tục thích tớ chứ?
Này cậu ơi, cậu lay động không?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...