Bổn Cung Đã Trở Lại FULL


Mới sáng sớm, Vân Hải thôn đã nhộn nhịp cả lên.

Theo thói quen Người cũng dậy sớm, đi ra ngoài vươn vai, khởi động thân thể.
_Muội dậy rồi sao?
_Huynh dậy sớm thế.

À mà, sao hôm nay có vẻ mọi người đều dậy rất sớm vậy?
_Hôm nay là ngày lễ Thượng Phúc.
_Ngày lễ Thượng Phúc?
Tiểu Bát từ trong bước ra.
_Mười năm trước vào ngày này có một gia đình họ Kha dựng nên Vân Hải thôn đã cứu những người không nơi ở đến đây cùng sinh sống.

Nhưng không may lại vào ngày này 2 năm sau thì nhà của gia đình này bị cháy không ai thoát khỏi.

Cho nên cả thôn cùng lấy ngày này làm ngày tưởng nhớ gia đình đó và cầu phúc cho người đã ra đi và người ở lại.

( Tiểu Bát)
_Thì ra là vậy.

Nhưng cầu phúc ở đâu?
_Lát muội đưa tỷ đi.
Người vào trong sửa soạn đồ rồi cùng nhau ăn sáng.

Sau khi xong, Tiểu Bát đưa Người đi.
Đến chỗ cầu phúc.
_Đến rồi đây.(Tiểu Bát)
_Niệm Phúc?
_Đúng vậy.


Vì nhờ có gia đình này nên mọi người mới được như vậy, cho nên mọi người đặt là Niệm Phúc.
_À.
_Vào thôi.

(Tiểu Bát kéo tay Người vào)
Người cùng Tiểu Bát cầu phúc xong đi về.

Lúc về thì thấy Minh Phong nấu rất nhiều bánh.
_Sao huynh lại nấu nhiều bánh vậy làm gì?
_Để mang cho mọi người.
_Ngày lễ này còn có cả việc này à.
_Không có, chỉ là ta muốn làm thôi.
_Ò.
Cũng gần trưa rồi, Người cùng hai người họ mang bánh tới cho mọi nhà trong thôn.
Cuối cùng cũng đã xong.

Mọi người về Minh Phong dọn cơm lên bàn.

Người có chút mệt mỏi nên đã không ăn trưa mà đi nghỉ luôn.

Minh Phong và Tiểu Bát, hai người họ tự ăn.
....................
Đột nhiên trời đổ mưa khiến cho Người tỉnh lại.Mưa càng lúc càng lớn hơn, Người dậy bước ra ngoài xem.

Khoảnh khắc này Người lại nhớ tới cái ngày mà Người còn học cấp ba, trời cũng mưa càng lúc càng lớn, Người quên mang ô nên đã đứng ở đó đợi cả buổi.

Trời cũng dần tối rồi mà mưa vẫn chưa tạnh, thế là Người liều mình đi dưới mưa.

Do đi quá nhanh nên Người chạm phải soái ca của trường - Viễn Hạo.


Hắn vừa từ nhà tập luyện về, cũng may hắn không trách mắng.

Nhưng cũng từ đây mà cả thời cấp ba của Người không được vui chút nào.

Bởi vì lúc này Người cũng là một người mê trai và còn ngây thơ quá.

Viễn Hạo tỏ tình Người trước đám đông khiến nhiều người ghen ghét Người.Viễn Hạo rớt tốt với Người,nhưng rồi không lâu hắn lật mặt nói hắn chỉ lợi dụng Người để những người theo đuổi hắn từ bỏ ý đó đi.

Chuyện đó khiến Người chẳng còn mặt mũi ở trường.

Trải qua đủ mọi thứ, có lúc Người còn có ý định tự tử.

Nhưng rồi có một tin nhắn lạ nói Người phải mạnh mẽ lên đừng vì một chuyện mà khiến mình mù quáng đi.

Sau đó Người mới mạnh mẽ lên và tìm cái người nhắn tin đó nhưng không có chút tin gì.
_Tỷ đang nghĩ gì vậy?
_Ta..không có nghĩ gì.
_Thế sao nãy muội đến tỷ đâu có biết gì.
_Tại ta nhìn những giọt mưa đó chăm chú quá thôi.
_Vậy à.
_Muội cũng ra đây à.
_Muội thấy chán quá, hay là tỷ qua ở cùng muội một lát đi.
_Cũng được.
Người qua chỗ Tiểu Bát ở tới tối.

Ăn xong tối thì đi ngủ.

Trời mưa thời mát mẻ nhưng Người lại thấy khó ngủ được.

Dù là vậy nhưng vẫn phải cố gắng nhắm mắt lại và nằm xuống.
Phải nằm rất lâu mới ngủ được.

Có lẽ nghĩ nhiều quá nên Người lại mơ tới tên Soái ca trường - Viễn Hạo.

Trong mơ cô vẫn bị hắn sai khiến làm mọi chuyện.

Bị nhiều ánh mắt khinh bỉ xung quanh nhìn vào.

Người cảm thấy đó như là sự thật, bản thân không làm được gì nữa..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận