Vào lớp.
Hai anh chàng mặt bực bội vào lớp. Cứ một lúc lại “liếc mắt đưa điện” cho nhau. Anh có lợi thế hơn, vì anh ngồi cạnh nó. Nó chán chẳng muốn xem hai người này đọ mắt, thôi thì đi ngủ vậy! Nó gục mặt xuống bàn. Được một lúc thì thấy có một bàn tay xoa đầu nó. Ngẩng lên thì thấy anh đang nhìn nó trìu mến.
-Buồn ngủ lắm hả?
-Đương nhiên rồi! Anh thử ngủ lúc 4h30’ và bị gọi dậy lúc 6h30’ đi thì biết!
-Sao em ngủ muộn vậy?
-À, em thức đọc truyện, xem phim, viết truyện,…….
-Ai cho em ngủ muộn vậy hả?-Mặt anh biến sắc.
-Ờ thì không có gì làm thì…..
-Từ lần sau ngủ lúc 10h cho anh!-Anh ra lệnh, giọng đanh thép.
-Ơ, anh quá đáng vừa thôi chứ! 10h thì em ngủ làm sao được?-Nó mặt nhăn như khỉ ăn ớt.
-Không nói nhiều. Anh sẽ cài thiết bị theo dõi vào điện thoại của em. Anh mà biết em ngủ muộn thì liệu đấy!
-Ây, đừng mà!
-Năn nỉ vô ích!
-Thế thì 11h được không?
-Không.
-Đi mà!
-Không.
-Please!
-Không.
-Được, anh không đồng ý thì em sẽ….
Anh nhìn nó. Nó nghĩ nghĩ. Nói gì bây giờ! Bóng đèn trên đầu nó lại sáng trưng.
-….Em sẽ tuyệt thực!-Nó quả quyết. Tuyệt thực thì khỏi phải nói. Nó có thể nhịn đói trong vòng một tuần, nhưng mà phải uống nước.
-Để xem em dám không!-Anh thách thức.
-Được thôi!
Từ dãy bên cạnh, cậu nhìn nó, ánh mắt đượm buồn. “Tại sao không phải là anh mà lại là cậu ấy? Anh có gì không bằng cậu ấy?”. Cậu vẫn chỉ chăm chăm nhìn nó mà chẳng để ý đến ánh mắt buồn khác đang nhìn mình.” Tại sao anh chưa từng để ý đến em dù chỉ một lần? Cậu ấy có gì hơn em? Tại sao anh chỉ coi em là bạn?”
Trống. Bây giờ là giờ ra chơi tiết 4, và nó ẫn ngồi lì tại chỗ. Bình thường là nó đã kéo Moon, hoặc anh, hoặc là cậu xuống canteen lấp đầy bụng rồi! Nó đói. Lúc sáng nó mới chỉ kịp cắn một mẩu bánh mì. Thôi cố nhịn vậy. Mới nên hơi đói thôi! Không vấn đề gì cả!
Moon đến chỗ nó, khều tay. Nó ngẩng đầu lên. Nhìn.
-Hay nhỉ! Mấy ngày nay theo trai chẳng thấy mặt mũi đâu. Bây giờ lại ra làm phiền giấc ngủ ngàn vàng của tao à?-Nó nói đểu.
-Mày phải thông cảm cho tao chứ! Mày cũng có khác gì đâu! Hôm qua tao gặp bọn thằng Bùm, bọn nó trách mãi.
“Có người yêu là mặt con này dày thêm vài cm đây mà! Nói không ngượng gì cả!”-Nó nghĩ.
-Đúng rồi đấy! Bọn mày bỏ bọn tao theo trai hoài à!-Bọn Bùm từ đâu chui ra.
-Hừ, bọn mày khác quái gì? Thằng Bùm thì lúc nào cũng dính vào con Mon. Còn thằng Bom, lúc nào cũng Măn này Măn nọ. Lại còn thằng Ben nữa. Đang đú đởn với em người yêu mới từ nước ngoài về! Thế bọn mày còn trách gì bọn tao hả?-Nó tuôn ra một tràng làm bọn kia ngượng chín mặt. Làm sao nó biết được nhỉ?
-Đâu có đâu!-5đứa đồng thanh phủ nhận.
-Lại còn chối? Đã vậy tao cho chúng mày xem bằng chứng “phạm tội” của bọn mày!
Nói xong nó ném lên bàn một xấp ảnh. Trông nó chẳng khác gì một bà vợ đi đánh ghen cả!-_-
-Mày theo dõi bọn tao à?-Cả bọn mặt đã đỏ nay đỏ hơn, hỏi.
-Đâu có đâu. Tao chỉ thu thập chứng cứ để cho bọn mày đỡ chối thôi. Nhiều khi cũng phải để bọn tao trách bọn mày bỏ bạn theo người tình chứ! Để bọn mày trách mãi thế này khổ lắm!-Nó lắc tay Moon, cười toe toét trêu tức bọn Bùm.
-À, thế bao giờ chúng mày làm đám cưới?-Nó nhớ ra, hỏi luôn.
-Sao mày điều tra kĩ vậy hả?-Cả bọn đồng thanh làm nó với Moon phải bịt tai lại.
-Ấy ấy, đừng giận! Chỉ là vô tình biết được thôi mà! Chẳng nhẽ muốn giấu bọn tao sao?-Nó lại giở giọng ra trêu.
-Đâu có! Tụi tao định tới thông báo cho bọn mày bất ngờ. Ai dè biết hết rồi!-Ben nói.
-À mà tụi mày không định cưới đi à? Cả nhóm còn mỗi hai tụi mày thôi đóa!-Mon tiếp lời.
Nhắc đến đây làm nó trùng xuống. Không biết nên giải quyết thế nào cái vụ đính hôn này đây! Nhưng tin vui của bọn bạn mà! Không nên làm mất hứng.
-Bọn mày lo cho bọn tao à? Thế sao không hoãn ngày cưới lại đợi bọn tao?-Moon lên tiếng trêu chọc.
-Thôi xin mẹ!-Đồng thanh.
-Ơ thế làm đám cưới xong bọn mày vẫn đi học chứ?
-Ờ, đương nhiên! Làm đám cưới chỉ để “oánh dấu” chủ quyền thôi! Còn vụ bây bi thì đợi đến năm 20 tuổi nhóe!-Bom nói.
-Mong được làm papa thế cơ à?-Nó nhìn Bom, Bom lại nhìn Măn. ÔI hai đứa kia mặt đỏ như sắp nổ. Thấy thế thì nó…….. ào…. Một xô nước vào mặt thằng Bom với Măn.
-Mày làm cái quái gì đấy?
-Dập lửa dập lửa!-Nó nhe răng.
Bom đuổi nó chạy xung quanh lớp làm lớp náo loạn kinh người. Bọn Bùm đã công bố thân phận thực rồi. Cả Moon nữa. Nhưng nó thì vẫn muốn giấu. Bây giờ chưa phải lúc.
-À, hai bọn mày làm phù dâu nhé!
-Bọn tao?-Nó chỉ vào mình với Moon.
-Ừ!
Nó cười sặc sụa. Thử nghĩ xem nó mặc váy. Thật như diễn xiếc khỉ!
-Đi mà!
-Được rồi! Mà có phù dâu nào mặc quần jean không mày?-Nó hỏi một câu ngây thơ vô “số” tội. Và kết quả là được 6 cái bạt tai vào đầu kèm câu nói:-Hỏi ngu!
-Tao mời cả Hoài An nhé!-Nó hỏi.
-Ừ, cũng được, dù gì tụi tao cũng chưa tìm được người nữa.-Cả bọn đồng ý ngay, vì biết Hoài An là người tốt, không giống Hoài Anh.
-Thế còn phù rể?
-Đương nhiên là….
Ba anh chàng quen thuộc hiện ra trước mắt. Đương nhiên là anh, cậu và chàng rồi!
-Hừm, thế này thì đủ cặp rồi nhỉ!-Bùm liếc liếc.
-ÔI, dàn phù dâu phù rể này thu hút nhiều girl với boy lắm đây!-Mon nói.
-Ok thế thôi tụi tao đi đây! Còn nhiều việc phải làm lắm! Tuần sau cưới rồi! Tối bọn tao gửi thiệp cho!
-Cưới tập thể?
-Yes yes!
-Ừm thế đi đi! Trèo tường hả?
-Đương nhiên rồi!
-Bye!-7, à không 10 đứa đồng thanh.
Hầy, Moon lại dính lấy Khiêm. Thật muốn nổi hết da gà lên mà! Nó liếc xéo Moon. Moon chẳng thèm để ý đến nó, đi xuống canteen với chàng.
-Sao, không đi ăn à?-Anh chạy đến hỏi.
-Tôi không đói.-Nói rồi nó xuống bàn Hoài An nói về vụ phù dâu trong đám cưới. Hoài An vui vẻ đồng ý.
-Hết chương 30-
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...