Bởi Vì, Nơi Này Có Em

Nó ngớ người, Không phải anh bị gay sao? Nó lắp bắp hỏi anh.
-Khô...ng....phả....ii...an...h...với.....Thế....ế....A.....n...nh..........
Nó nói không thành câu. Nhưng anh lại hiểu..
-Ý em là..... anh bị gay hả?-Anh nhăn nhó, mong cái suy nghĩ của mình là sai. Nhưng câu trả lời của nó lại làm vụt tắt cái ước mong của anh.
-Thì chẳng phải anh yêu Thế Anh sao?-Nó hỏi, giọng ngây thơ vô (số) tội.
-Này, này, em dập ngay cái ý nghĩ này đi nhé! Anh là men chuẩn 100% đấy!-Anh bức xúc. Lấy biết bao can đảm mới dám thổ lộ với nó. Ai dè nó lại nghĩ anh bị gay. May mà tỏ tình sớm không nó lại tưởng anh gay mà yêu thằng khác thì chết.
-Ờ thì cứ coi là vậy đi!-Nó quên béng vụ anh vừa tỏ tình nên giọng vẫn rất tự nhiên.
-Thế em đồng ý nhé!
-Đồng ý cái gì?

WTF! Nó quên nhanh thế sao? Thôi thì anh lừa nó lần này vậy!
-Thì em cứ đồng ý đi!
-Nhưng đồng ý cái gì mới được chứ! Nhỡ điều ấy gây bất lợi cho tôi thì sao?
-Em cứ yên tâm! Điều này hoàn toàn có lợi cho em. Không bất lợi gì đâu! Em đồng ý thì anh sẽ nói cho em biết.
-Thật không?-Nó quét mắt lên người anh làm anh rùng mình.
-Thậ....t. Thật 100% luôn!
-Được rồi thì đồng ý! Rồi, bây giờ anh nói thử coi việc gì mà lại có lợi cho tôi như vậy?
-Là......em là bạn gái anh!-Nói xong anh đỏ mặt chạy luôn đi mà không biết sau cánh cửa cầu thang có một người đang tức sôi máu.
Nó ngớ ngẩn. Bạn gái sao? Nó bắt đầu nhớ lại mọi chuyện, mặt đỏ hẳn lên, hét vọng theo.
-Anh....anh lừa tôi!
Nói rồi thấy anh cũng không quay lại.Chắc là ngượng! Trông đáng yêu thế không biết. Chuẩn men à? May thật! Bạn gái sao? Được thôi!
Nó đứng đó hóng mát một lúc. Đến tận khi trống vang lên. Nó quay người định xuống lớp thì thấy Hoài Anh đã đứng sau lưng nó từ bao giờ.
-Lại là cô à?- Nó khinh bỉ.
-Hạnh phúc quá ta!-Hoài Anh nói, giọng đay nghiến, nhưng vế sau lại nói với cái giọng đểu cáng, xen lẫn chút vui mừng.-.....Nhưng tôi sẽ dập nát cái hạnh phúc đấy.
Nói rồi Hoài Anh tiến lại gần nó. Theo bản năng nó lùi lại. Bỗng...... cốp. Lưng nó chạm tường. Nó đứng lại, không cố lùi nữa. Vì nó biết nếu cố thì sẽ rơi xuống. Nhưng Hoài Anh vẫn không chịu dừng lại. Vẫn cứ tiếp tục tiến lên cho đến khi nó lên tiếng.
-Cô bị gay à? Muốn hôn tôi sao mà lại gần thế?-Nó nói, giọng khiêu khích. Ai chẳng biết Hoài Anh là một girl chính hiệu. Không những vậy còn là hotgirl nữa. Nó chỉ nói vậy để trêu tức Hoài Anh thôi.

Hoài Anh đứng lại, không đi nữa. Tức nghẹn đỏ mặt, không nói được câu nào. Hoài Anh ra hiệu cho đám đàn em mà cô ta thuê vào.
Trước mặt nó là đội quân 500 anh em nội công thâm hậu( Thật ra có 5 tên thôi à!!) Nó đứng yên phân tích tình hình. 5 tên này là 5 tên mới. Không phải là bọn hôm qua. Nội công thâm hậu hơn nhiều. Nếu nó còn khỏe thì sẽ dễ dàng đánh lại 5 tên này. Nhưng khổ nỗi toàn thân nó đều là vết thương, di chuyển mạnh rất đau. Thấy tình thế bất lợi cho mình, nó tìm cách tẩu thoát. Nhưng trời đâu giúp nó! Xung quanh đã bị bọn Hoài Anh bao vây hết. Đảo đi đảo lại, mắt nó như muốn lòi ra luôn. Mỏi kinh khủng. Đang gần như tuyệt vọng thì thấy Thế Anh dưới sân trường, bóng đèn trên đầu nó lại sáng. Nó nhếch môi.
Quay mặt xuống phía sân, nó ném một chiếc giày của nó xuống trước mặt Thế Anh. Thấy giày của nó thì Thế Anh ngước lên. Nó ra hiệu, ý là lên đây nhanh lên. Cậu gật đầu cái rụp rồi phi như bay lên sân thượng.
Hoài Anh không biết gì, nói.
-Muốn nhảy xuống sao mà vứt giày xuống? Mà sao vứt có một chiếc? Vứt cả hai đi rồi tao cho mày xuống đó nằm với đôi giày luôn!
Nó quay lại, cười khinh bỉ với Hoài Anh. Gì chứ người như Hoài Anh không đáng để nó phải lên tiếng. Nhìn ra đằng sau bọn người cao to ấy, đã thấy bóng dáng Thế Anh.
Cậu thật bất ngờ với cảnh tượng trước mắt. Sao lại có nhiều người thế này? Nó ra hiệu với cậu là im lặng. Cậu gật đầu rồi đứng xem.
-Sao hả? Sợ rồi sao?
-Cô là cái gì mà tôi phải sợ? Tôi không làm gì cô thì cô nên biết ơn tôi đi!-Nó vẫn cố tình trêu tức Hoài Anh.
Đến đây thì Hoài Anh không chịu được nữa, ra lệnh cho tụi kia xông lên thì........ tụi nó đã nằm rạp hết trên mặt đất. Ngẩng lên thì......... Thế Anh! Cậu vẫn bình thản đứng dựa vào tường như không có chuyện gì xảy ra, còn nó thì đứng cười đầy ẩn ý.
-Ơ, sao cậu lại ở đây?-Hoài Anh ngạc nhiên. Cô đã nhờ Bảo Ngọc giữ Gia Lâm và Hoài An(mọi người còn nhớ Hoài An chứ? Nếu không nhớ xem lại chương 6 nhé) giữ Thế Anh không cho lên sân thượng rồi mà! Sao Thế Anh lại ở đây được?

-Sao tôi không được ở đây?
-À, thôi tôi đi trước.-Hoài Anh định vụt lẹ. Chứ ở đây để Thế Anh làm thịt à? Hoài Ang thừa biết Thế Anh thích nó.
-Từ từ đã, đi đâu mà vội thế?-Nó giữ tay Hoài Anh lại. Nhếch môi khinh bỉ.
-À, tôi có hẹn rồi!( chị này mặt dày kinh khủng)
-Cô tưởng làm những việc ấy xong mà có thể đi dễ dàng vậy sao?-Thế Anh im ỉm nãy giờ mới lên tiếng.
-Hết chương 23-
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui