Editor: Hoàng Lão Tà
Thứ sáu, tôi say rượu. đồng nghiệp đưa tôi tới cửa sau đó nhanh chóng rời đi.
Tôi bám vào cánh cửa, men say trong người làm tôi phải nhắm hai mắt của mình lại, nhấn chuông cửa, tôi không ngừng kêu gào: “Quang à, Quang à! Mở cửa cho em! Quang” Trong cơn say tôi gọi tên người đàn ông mà tôi ngày nhớ đêm mong đó, sau khi gào thét tôi mệt mỏi ngồi bệt xuống đất, hai dòng nước mắt chảy xuống tự lúc nào, “Quang à, anh trở về đi, trở về nhà cho em! Quang à! Triệu Quang Mẫn!” Tôi nâng nắm đấm, hung hãn đấm ở trên cửa, “Tại sao, anh bỏ lại em! Vì sao vậy?”
Cửa mở, cái đầu nho nhỏ của Anh Mẫn nhô ra, hắn tròn mắt nhìn tôi đang say khướt ngoài cửa. Tôi ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt quen thuộc kia. Quang Mẫn, thế nào….Tôi lảo đảo đứng dậy, cười ngây ngô, một tay cầm áo khoác, một tay đặt trêb cổ Anh Mẫn “Quang à! Anh rốt cuộc cũng trở lại rồi! Em thật vui vẻ nha”. Tôi ôm hắn thật lâu, thật chặt như sợ hắn sẽ rời khỏi mình. Cứ dính trên người hắn như vậy, cuối cùng cũng được hắn dìu vào trong phòng.
Tôi đem em đặt ở trên giường. cơn say làm cho lý trí của tôi mơ hồ, chỉ cảm thấy người trước mắt mình chính là người mà tôi yêu thương nhất, cũng là người yêu tôi nhất Quang Mẫn. Tôi hừ hừ, tăng sức lực thêm một chút, tách miệng em bắt đầu hôn. Quang của tôi, cám ơn anh đã trở về, chào mừng anh trở về, tôi sẽ không để anh rời đi lần nào nữa, không buông tay.
Cởi quần áo của đối phương xuống, tôi cảm thấy lúc này mình thật gấp gáp. Vừa hôn lên xương quai xanh của em, ở phía dưới lại nâng chân em, tiến vào trong. Điều tôi cảm nhận được đó là sự chật chội, một phút khi tiến vào bên trong đông khẩu có thứ gì đó giống như bị phá ra, theo bắp đùi của em chảy xuống nhuộm đỏ cả một góc ra giường.
Tôi khó hiểu nhìn em, em liên tục kêu đau, ánh tóc vàng chợt hiện ra trước mắt tôi. Vẫn tiếp tục duy trì ở vị trí sâu nhất trong thân thể em, tôi đưa tay xoa khuôn mặt của em. Nhìn em nhịn đau đến mức đôi mắt cũng hồng hồng vì khóc, Miệng không ngừng kêu “A A” bên tai tôi, tôi nhìn em: “Anh, tại sao anh lại đổi màu tóc?” Tôi lại tiếp tục vận động ra vào, ở dưới thân, em ôm chặt lấy tấm lưng trần của tôi kêu lớn, “Đau, đau, đau a, Mân, a a…..” Đây không phải tiếng kêu của Quang Mẫn….Tôi kịp phản ứng lại, em há miệng thở dốc, cùng với vài âm thanh hừ hừ thống khổ. Tôi nhìn em, “Cậu, là ai?”
Người dưới thân lộ ra vài phần đau thương, tôi đột nhiên cảm thấy choáng váng, ngã xuống giường.
Trên môi lành lạnh, tôi mở đôi mắt nhỏ ra, thấy người trước mặt mình đang dùng tay vuốt ve làn môi của tôi, em khóc “Mân Vũ, em yêu anh, anh có biết hay không……”
“Quang……….” Tôi mệt mỏi nói ra một chữ sau đó liền mê man. Cảnh trong mơ, lần đầu tiên xuất hiện Quang Mẫn với bộ tóc màu vàng, ôm cổ tôi, lướt nhẹ môi qua môi, mắt của tôi. “Mân vũ, nhìn cho rõ, em là Anh Mẫn”.
“Anh Mẫn….” Tôi nghi ngờ nhìn em.
“Em yêu anh, anh có biết hay không….” Anh Mẫn mở miệng, nước mắt không ngừng rơi.
Tôi giật mình tỉnh lại. ánh mặt trời làm tôi khó khăn lắm mới mở được mắt ra, dùng tay che trước mặt một chút, nhìn chiếc đồng hồ báo thức bên cạnh đầu giường, đã 8:20 AM. Sau khi tỉnh lại….tôi cảm thấy vô cùng đau đầu, may mắn hôm nay là ngày nghỉ. Tôi nghiêng người nhìn qua, là khôn mặt của em bao phủ tầm nhìn của tôi. Nhớ lại chuyện tối qua, tôi kinh hãi rời xa em một chút, không biết khi em tỉnh dậy sẽ thế nào đây? Tôi rất sợ hãi nhìn em, ánh mắt lướt qua đôi môi mỏng, tối hôm qua khi em hôn tôi, em có nói gì đó? Nói gì đó… tôi cố gắng nhớ lại, liền cảm thấy vô cùng đau đầu, hình như tôi, đã chiếm lần đầu tiên của em….Tôi nhìn mái tóc ánh lên khi bị mặt trời chiếu phải. đôi mắt em khép chặt, nhìn đôi môi hồng nhuận, bỗng nhiên tôi có cảm giác trái tim cũng rung động….
Anh Mẫn quay người lại, cảm thấy dưới thân một cơn đau đớn truyền tới. “A…” Em bị đau tỉnh lại, nhìn lại đôi mắt của tôi, khuôn mặt hơi đỏ lên một chút, tôi xấu hổ cũng không biết nên nói gì vào lúc này. “Tôi…Rất xin lỗi….” Tôi cúi đầu nhìn em, chỉ có thể nói ra một câu kia.
Em ngẩng đầu. ánh mắt trong suốt nhìn tôi. Làm cho đầu óc tôi trong nhất thời trống rỗng, ánh mắt đó, có điểm giống với Quang Mẫn, nhưng lại có điểm không giống. Tôi cảm thấy yêu thích ánh mắt của em. đưa tay vuốt nhẹ lên đó. Em nhìn tôi vừa mừng vừa lo lắng, nhưng rồi theo động tác vuốt ve của tôi mà nhắm đôi mắt lại.
Thật đáng yêu, tôi nở nụ cười. Anh Mẫn mở mắt nhìn tôi, sau đó cũng cười, em cười có phần ngượng ngùng nhưng cũng có hương vị làm nũng. Nụ cười thuần khiết đó cùng Quang Mẫn có chút khác biệt, nụ cười của em làm cho lòng tôi thêm ấm áp.
“Đau đầu sao?” Anh Mẫn cẩn thận hỏi, Tôi gật gật đầu mình, Em dùng tay nâng người dậy, không ngờ đau đơn ở hạ thân làm em mất hết sức lực, ngã xuống giường.
“Em muốn đi đâu vậy?” Kỳ lạ, em như vậy làm sao tôi không đau lòng được đây?
“Mẹ có nói qua, cà phê có thể giảm đau đầu một chút, em nghĩ nên đi pha cà phê cho…” tiếng nói của em càng ngày càng nhỏ.
Tôi nhìn khuôn mặt lúng túng đến mức không biết làm sao của em, kìm lòng không được kéo em về phía mình, hôn trên môi em. Sau khi buông em ra, khuôn mặt em vẫn không giảm bớt sự kinh ngạc, làm cho tôi có cảm giác muốn sở hữu em, vĩnh viễn cũng không buông em ra.
Sao lại thế này………..tôi đối với em sao có thể như vậy………….không phải là tôi yêu em chứ? Không! Người tôi yêu là Quang Mẫn, chỉ có duy nhất Quang Mẫn,………….nhưng mà, tôi thật không yêu em sao?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...