Tiêu Nại có chút bất ngờ liền nghĩ là nếu không nói gì thì có lẽ mọi người sẽ tưởng là nhầm người và quay đi, Tiêu Nại nhìn thấy Gia Huy có chút thất vọng vì nghĩ là mọi người đã quên cậu và có người khác thay thế ở vị trí của cậu. Tiêu Nại không ngẩng đầu lên, kéo mũ xuống che khuôn mặt mình và cứ thế đi ngang qua, quản lí thấy Tiêu Nại đang cố ý muốn tránh mặt họ và cảm thấy có chút lạ liền ghé tai cậu nói thầm
- Cậu Tiêu Nại, không phải là cậu muốn được gặp họ sao? Tại sao lại phải trốn?
- Bây giờ chưa phải lúc
Quản lí nghe thấy Tiêu Nại nói thế liền hiểu ý và cũng không nói gì nữa lặng lẽ đi theo sau. Tiêu Nại vừa bước qua ngang qua Star và Gia Huy, vai cậu đụng trúng Tuệ Nhi, cậu hơi quay đầu lại cảm thấy hơi có lỗi nhưng vì sợ lộ tẩy thân phận nên cố ý không quan tâm đi tiếp. Một bàn tay từ phía sau nắm chặt lấy cánh tay cậu, kéo cậu quay hẳn người lại
- Tiêu Nại, đừng giả vờ nữa, bọn tôi biết hết rồi, cậu muốn trốn tránh bọn tôi cũng được nhưng đâu cần phải quá đáng như vậy
Minh Quân nói với giọng vừa giận dữ vừa thất vọng.
Tiêu Nại quay người lại, nhìn thẳng Minh Quân Tuệ Nhi Ngọc Thi Gia Huy Gia Bảo và Thiên Di, tay bên kia đẩy tay của Minh Quân ra nói với giọng lạnh lùng
- Buông ra, ông có quyền gì đụng vào người tôi. Mấy người biết là tôi đang tránh rồi thì còn kéo lại làm gì? Còn nữa chẳng phải mấy người nghĩ là Tiêu Nại đã chết rồi hay sao, tôi cũng đã nói là sẽ không quay về nữa nên mọi người mới thay thế người này vào vị trí của tôi phải không? ( Nói tới đây Tiêu Nại chỉ tay về phía Gia Huy) Chỉ mới có gần 3 tháng không ngờ mọi người đã thay đổi nhiều như vậy rồi ( Tiêu Nại nhếch lên cười, giọng vẫn giữ sự lạnh lùng không chút cảm xúc)
Gia Bảo nghe Tiêu Nại nói thế liền không kìm chế được sự tức giận, tiến đến nắm lấy cổ áo Tiêu Nại nói với giọng bức xúc và vô cùng tức giận
- NÀY, Tiêu Nại tôi nói cho cậu biết, cái gì cũng sẽ có giới hạn, vừa nãy cậu tránh bọn tôi là đã coi như là khinh thường bọn tôi rồi đấy, cậu biết gì mà nói hả, uổng công bao lâu nay bọn tôi vẫn mong chờ cậu về
Thiên Di, Ngọc Thi, Tuệ Nhi đều im lặng gần như đã cảm thấy Tiêu Nại đã rất khác xưa rồi. Gia Huy nghe Tiêu Nại nói và hành động của Gia Bảo cũng có thể gần như hiểu hết chuyện nhưng anh chỉ là người ngoài cuộc nên không có quyền can thiệp chỉ có thể đứng nhìn một cách bất lực. Thiên Di hiểu rõ Gia Bảo nhất, biết là Gia Bảo mỗi khi kìm chế đến giới hạn thì sẽ rất tức và dám làm bất cứ chuyện gì kể cả đánh người, làm người khác bị thương nên Thiên Di liền chạy ra ngăn Gia Bảo trước khi anh định đấm tím mắt Tiêu Nại
- Gia Bảo, anh bình tĩnh lại đi, có gì từ từ giải quyết, nếu Tiêu Nại cậu ta đã nói vậy thì........... em nghĩ chúng ta về đi, chúng ta có lẽ đang làm phiền cậu ấy rồi.............
Gia Bảo định nói những bị ánh mắt như cầu xin của Thiên Di làm mềm lòng (:b) nên cũng đành nhịn tức quay đi. Thiên Di trước khi đi quay sang nói với Star và Gia Huy- Tôi với Gia Bảo về trước, mọi người cũng về đi.............
Tuệ Nhi thả tay làm túi đồ rơi xuống, đi lại chỗ Tiêu Nại, nước mắt cho dù cô đang kìm chế nhưng nó vẫn đang rơi xuống, tay cô thậm chí cả người cô đều cảm thấy run rẩy
- Tiêu Nại, ông..............ông đã quá khác xưa rồi.............thực sự không phải thế đúng không? Tôi biết ông không phải người như thế................... ông nói đi thực sự chỉ là ông đang diễn đúng không?
Hai cánh tay Tuệ Nhi run rẩy nắm chặt hai bên bắp tay Tiêu Nại nói với giọng đau khổ và có chút cầu khẩn, trong lòng Tiêu Nại cảm thấy vô cùng có lỗi chỉ muốn ôm chặt lấy Tuệ Nhi và nói xin lỗi nhưng điều đó nếu cậu thực hiện thì mọi chuyện sẽ càng trở nên khó xử hơn, cậu lạnh lùng gạt tay Tuệ Nhi ra
- Tôi xin lỗi nhưng đó hoàn toàn là thật tôi không còn là Tiêu Nại của ngày xưa nữa, tôi đã khác rồi và còn bà Tuệ Nhi à, tôi mong là bà đã hết thích tôi rồi, tôi không muốn nói thẳng ra gây mất lòng nhưng thực sự tôi không có chút tình cảm nào với bà hết, đừng cố nữa. Bà và mấy người kia..................làm ơn đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi và xuất hiện trong cuộc đời của tôi nữa.
- TIÊU NẠI ( Tuệ Nhi và Minh Quân nghe thấy thế liền hét lên với giọng giận dữ)
Tuệ Nhi nghe thấy liền không kìm chế nổi nữa tát mạnh vào má phải của Tiêu Nại rồi chạy đi. Ngọc Thi kéo tay Tuệ Nhi lại nhưng bị Tuệ Nhi gạt tay ra.
- Để anh, anh sẽ chạy theo Tuệ Nhi, mấy đứa xách đồ về trước đi ( Gia Huy nói với giọng khẩn trương rồi chạy theo)
Ngọc Thi xách túi đồ lên. Hai người Minh Quân và Ngọc Thi đều đi lại chỗ Tiêu Nại
- Tôi không ngờ là ông lại thay đổi nhanh như vậy, đúng là trên đời chuyện quái gì cũng có thể xảy ra................tôi rất thất vọng về ông, Tiêu Nại à
Ngọc Thi nói xong liền quay người đi không quên " tặng " cho cậu một ánh mắt lạnh lùng đầy giận dữ
- Được rồi, theo ý muốn của ông, bọn tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt ông nữa, từ giờ chúng ta cũng sẽ không còn có quan hệ gì với nhau nữa ngay cả là bạn................dù sao cũng mong là ông sẽ sống tốt
Minh Quân cũng nói với giọng đầy thất vọng và cũng quay lưng đi cùng với Ngọc Thi. Sau khi mọi người đã đi hết quay lưng lại với cậu, Tiêu Nại nhìn theo dáng họ rồi tự nhiên ngã gục xuống, quỳ gối xuống sàn ôm ngực nói với giọng đầy đau khổ cùng với những giọt nước mắt đang trào ra ( Mặc dù phẫu thuật đã thành công nhưng những biến chứng sau đó vẫn còn chưa lường trước được nên Tiêu Nại vẫn phải giấu mọi người cho đến khi cậu thực sự khỏi hoàn toàn)
- Xin lỗi................tôi xin lỗi...............tôi thực sự không còn lựa chọn nào khác............xin lỗi Star à............
Quản lí liền đỡ Tiêu Nại đứng dậy
- Cậu Tiêu Nại cậu không sao chứ?
- Tôi không sao
Tiêu Nại cố dùng hết sức lực để đứng dậy
- Tôi muốn về nhà nghỉ ngơi
Quản lí liền đỡ Tiêu Nại vào trong xe. Ngồi trên xe, Tiêu Nại nghĩ lại cảnh vừa nãy khi đối diện với Star cậu không ngừng cảm thấy tim mình như bị ai đó cầm dao đâm thẳng vào vậy, lòng cậu như đang bị xé ra từng mảnh đau quằn quại. " Mọi người à, thực sự............tôi xin lỗi............."
Thiên Di và Gia Bảo ngồi trên xe, tài xế lái.
- Không ngờ............cậu ta lại có thể nói ra những lời như vậy................chả nhẽ cậu ta chưa từng coi chúng ta là bạn........
Gia Bảo vẫn còn chưa nguôi giận, Thiên Di nắm lấy bàn tay anh
- Gia Bảo, anh bình tĩnh đi, em chắc chắn Tiêu Nại không phải người như vậy, có thể là do cậu ấy có lí do cả thôi.................
- Nhưng Thiên Di à anh................
Gia Bảo chưa nói hết câu Thiên Di liền ra hiệu bảo anh im lặng
- Rồi chuyện gì cũng sẽ được giải quyết, tin em đi, em biết là Tiêu Nại không phải người xấu mà...............
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...