“Rengg...!!“. Tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên.
-A...! TRỄ GIỜ MẤT! Tất cả cũng chỉ tại cái tên chết tiện đó!- Nó vừa chạy vừa le hét om sòm. Đến cổng trường, nó chống 2 tay lên đầu gối, thở hồng
hộc. Ngước lên nhìn, thấy 1 cô giáo đi qua, nó liền chạy đến hỏi:
-Em chào cô ạ! Cô ơi...
-Cô...?- Người kia quay lại, ngạc nhiên. -Cậu có phải là...?
-Vi Vi...?- Nó giật mình.
-Cậu... Có phải là Y Linh?
-Vi Vi! Tao đây! Tao nhớ mày quá!! Nhìn mày khác thật đấy!!- Nó không màng
đến việc trường học đã vào giờ đang yên tĩnh, nó ôm chầm lấy Vi Vi, hét
ầm lên.
-Thế mà ai đó vừa gọi tao là “cô”- Hạ Vi giả bộ giận dỗi.
-Vào lớp rồi mà sao mày còn lảng vảng ở đây?- Nó thắc mắc.
-Lần trước thầy giáo cho tao xem hồ sơ học sinh mới sắp chuyển đến, chính là mày đấy. Tao bảo quen, nên thầy mới nhờ tao đến hôm mày nhập hoc,đi tìm xem mày ở đâu, sợ trường rộng quá nên mày lạc, rồi dẫn mày lên gặp thầy ấy. Mà sao mày đến trễ thế?
-Truyện dài lắm. Thôi đi nhanh đi trễ giờ mất rồi.- Nó giục rồi đấy Vi Vi đi.
Thật may mắn làm sao, nó lại gặp được cô bạn thân từ hồi còn cởi chuồng tắm mưa.
Diễm Hạ Vi- con cưng của tập đoàn du lịch giải trí nổi tiếng Diễm Vi. Hồi nó học lớp 5, Vi Vi vì chuyện gia đình bỗng nhiên biến mất, không để lại
cho nó vết tích gì, làm nó khóc không ngừng suốt vài ngày trời. Nghĩ lại nó vẫn thấy giận Vi Vi. Nhưng đến giờ gặp, mọi giận dỗi đều tan biến
hết, giờ nó chỉ cảm thấy hạnh phúc làm sao khi được gặp lại cô bạn thân.
Vi Vi là 1 cô bé hiền lành, dễ thương nhưng lại năng động, cá tính vô cùng.
Chắn chắn nó sẽ phải dành ra 1 ngày lôi Vi Vi đi ăn, rồi bắt nhỏ Vi kể hết
từ đầu đến cuối câu chuyện từ khi nó chuyển đi, và bắt nhỏ “đền bù” cho 1 bữa ăn thật to cho nó mới được.
Nó vừa nghĩ vừa cười toe toét.
-Đến rồi này!- Vi Vi mỉm cười, kéo nó vào một căn phòng.
Một giọng nói dịu dàng vang lên:
-Chào Y Linh! Thầy là Hoàng Minh! Giáo viên chủ nhiệm lớp em sẽ theo học ở
ngôi trường này. Giờ thì nhanh lên, thầy sẽ giới thiệu em với cả lớp.
-Em xin lỗi thầy...!! Mới ngày đầu mà em đã đi trễ.- Nó cúi gằm mặt xuống,
chân bước theo thầy giáo. Càng nghĩ lại càng thêm hận tên khốn sáng nay. Rõ ràng là nó đã đến từ rất sớm mà...
-Không sao đâu! Càng cho thầy thời gian ngồi nghịch điện thoại!- Thầy giáo nháy mắt với nó làm tim nó lỡ 1 nhịp.
”Trời ơi, sao cả thầy giáo cũng đẹp trai, đáng yêu đến như vậy...??!”
-Nào 2 cô nàng kia! Nhanh lên!!
Nó và Hạ Vi bước theo thầy vào 1 lớp học. Thầy Minh gõ thước xuống bàn. Cả lớp học đang ồn ào như cái chợ bỗng im phăng phắc. Vi Vi chạy vào chỗ,
dõng dạc:
-Học sinh! Nghiêm!!
Cả lớp đứng dậy.
-Các em ngồi xuống đi! Hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm 1 người bạn mới! Hơi
bị đáng yêu đấy nhé!- Thầy Minh cười tinh nghịch.- Y Linh! Vào đi em!
Nó ngại ngùng bước vào lớp, mỉm cười:
-Chào các bạn, mình là Lam Y Linh, từ hôm nay sẽ bắt đầu học ở đây! Mong các
bạn chiếu cố!- Nói rồi nó cười toe toét, làm tim của biết bao bạn nam
loạn nhịp.
-Từ hôm nay, Y Linh sẽ là 1 thành viên của lớp 8A chúng ta. Cả lớp sẽ cùng nhau giúp đỡ bạn nhé! Có đồng ý không???- Hạ Vi hét to.
-Cóoooo!
Sau đó là những lời bàn tán không ngớt, xen vào những tràng hú hét, vỗ tay:
-Đáng yêu quá!
-Da trắng ghê! Không biết dưỡng da hãng gì nhỉ?
-Chân thon đẹp quá.
-Mắt màu xám kìa. Nhìn vô hồn mà sao làm tao thấy ấp áp quá mày ơi?? Hay do nụ cười toả nắng ấy..?
-Tóc tím kia là nhuộm hả mày? Còn lấp lánh ánh kim kìa!!
Nó còn đang ngơ ngác, thì 1 bạn nam bước lên:
-Chào bạn, mình là Hải Phong- lớp phó lớp 8A. Rất vui được làm quen với bạn!
-Mong bạn chiếu cố- Nó mỉm cười đáp lễ. Hải Phong ấn tượng với hai má lúm và chiếc răng khểnh của nó.
-Từ giờ là thành viên cùng 1 lớp, bạn đừng khách sáo như vậy. Và từ sau có thể xưng hô “mày”-”tao” được rồi!
-Y Linh, em ngồi đằng sau Hạ Vi nhé!- Thầy Minh cắt ngang cuộc đối thoại
của nó và Phong, chỉ tay vào bàn cuối cùng, ngay đằng sau Vi Vi.
-Vâng, em cảm ơn thầy!- Nó cúi đầu, xách cặp về chỗ, đập tay với Vi Vi.
-Con kia! Sao mày là lớp trưởng mà không nói tao biết hả?- Nó nổi cáu.
-Đằng nào mày cũng biết. Nói sớm mất vui.
-Vui cái con khỉ. Có bạn thân là lớp trưởng, tiện ghê ha!!- Nó chọc vào
người Vi làm nhỏ cười sặc sụa. Nó biết điểm yếu lớn nhất của Vi là nhiều máu buồn, chọc vào đâu cũng có thể khiến cô cười, chân tay khua loạn
xạ.
Lớp học này, sao cho nó cảm giác thật bình yên quá. Không còn sợ hãi như
lúc mới đầu. Dù sao đi nữa, Vi Vi, Hải Phong. thầy giáo và các bạn chắc
chắn sẽ luôn ở bên giúp đỡ nó mà.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...