Bởi Vì Anh Là Đồ Đầu Gấu!

Chộ ôi... Nhìn kìa.. Hot boy có khác, đi đến đâu là gái bâu đến đấy. Như ruồi bâu..c..ứ...bánh ngọt vậy.

Quên hết cả tình xưa nghĩa cũ rồi. Chả bù cho cái thân nó,nhập học cả tháng
giời không ma nào để ý tới. Được vài mống bạn thì thì đứa học sinh gương mẫu suốt ngày bận bịu, đứa thì hot boy với chả hot girl.

-Y Linh! Xuống canteen với tao! Hôm nay tao rảnh!

-Ồ. Hôm nay rồng lại đến thăm tôm à. Vô danh tiểu tốt đây không dám.- Y
Linh ngồi trên ghế đá, tai vẫn đeo tai nghe không thèm bỏ ra, nhìn Tuấn
Hùng mỉm cười.

-Ơ kìa... Tao xin lỗi mà. Giận tao à?

Tuấn
Hùng xị mặt, từ lúc cậu cùng Y Linh sang Úc, quả thật cậu rất bận và
không dành nhiều thời gian cho nó. Những project ở bên đây làm cậu hứng
thú vô cùng. Hơn nữa, với những công trình nghiên cứu này, cậu có thể
kiếm được tiền và lo cho nó. Bông của cậu, với cuộc sống ở đây, sẽ sớm
quên đi tên nhãi Hàn Dương kia thôi.

-Không sao đâu. Tao đùa thôi. Rất hiểu và thông cảm cho mày.

Y Linh toe toét cười.

-Ừ, thế đi nhá!

-Đi thì đi. Lâu lắm mới có dịp đi án cùng thành viên của hội học sinh nghiêm túc, phải tận dụng chứ.

Y Linh cất tai nghe, kéo tay Tuấn Hùng. Nó vốn cũng đói lắm rồi.

-Ăn xong về luôn nhé? Hay thích đi đâu chơi?

-Về luôn. À mà mày biết không? Hàn Dương mới chuyển đến lớp tao luôn đấy...

Tuấn Hùng hừ lạnh. Tất nhiên chuyện Hàn Dương đến Úc, cậu biết rõ. Anh trai Y Linh đã nói với cậu. Cũng không sao, cậu không thể cấm hắn chuyển đến,
nhưng sẽ có cách càng làm Y Linh chán ghét Hàn Dương.

Tranh thủ
cái lúc Y Linh đang liến thoắng về việc Hàn Dương chuyển đến, Tuấn Hùng
đã nhanh chóng đan tay mình vào tay nó, còn nó có vẻ cũng không để ý.


Cậu biết, phía xa, có người đang đen mặt giận dữ, tay nắm quyền. Cậu nhìn người đó, mỉm cười...

-Hàn Dương? Cậu sao vậy? Nhìn mình này?

Mia kéo áo Hàn Dương. Hắn giật mình quay ra, nhìn cô mỉm cười.

-Tôi không sao, xin lỗi.

***

Thời gian trôi nhanh... thoắt cái đã cuối năm rồi, sắp Tết rồi.

Hàn Dương chản nản nằm bò ra ghế sofa. Cái tên Tuấn Hùng đáng ghét. Dạo này nó rảnh rỗi quá hay sao ấy, lúc nào cũng dính lấy Y Linh, làm hắn không chủ động được.

”Cốc...cốc...”

Hắn giật mình. Ở nơi đất khách quê người này kiếm đâu ra người quen. Đêm hôm gõ cửa gì chứ?

Mặt cau có, hắn mở cửa, càu nhàu:

-Muộn rồi, chuyện gì để mai....

-HÀN DƯƠNG!!!!

Đôi bàn tay ôm lấy người hắn. Cơ thể mềm mại quấn lấy hắn.

-Tú..Hoa..?

-Vâng! Là em đây! Nhớ anh chết đi được ý! Sao anh sang đây mà không nói với em? Làm em hỏi mãi mới tìm được.

-Ai...ai nói với cô là tôi sang đây? Mà anh em cái gì. Nghe ghê cả người.

-Bí mật!- Tú Hoa để ngón trỏ, chu môi điệu “suỵt suỵt”- Mà anh với em đã vượt rào vậy rồi, anh nỡ vậy sao? Anh thích vào tù à?

Hàn Dương nghiến răng. Biết thằng nào tiết lộ chuyện này, hắn sẽ băm vằm nó ra nấu cháo.

-Đó là do tôi say. Tôi cũng chuyển tiền bồi thường cho cô rồi cơ mà. Những
điều cô yêu cầu tôi cũng làm hết rồi, sao lại lấy ra để dọa tôi nữa?

-Tiền, tiền, tiền! Anh lúc nào cũng tiền. Em không cần tiền, chỉ cần anh chịu
trách nhiệm, sau này cưới em. Đằng nào em cũng chưa 18 tuổi mà.

-Cô có thể báo công an, tôi sẽ chịu trách nhiệm nhiệm pháp lý. Nhưng việc cưới cô! Không bao giờ!!!

-Được! Thế thì anh ra công an đầu thú đi! Nếu không dám thì anh đúng là hèn hạ!

-Cuối tuần này, tôi sẽ về Việt Nam đón Tết, hết Tết, tôi sẽ ra đồn với cô.-
Hàn Dương hít một hơi thật sâu. Phải chịu trách nhiệm những gì mình đã
làm thôi. Nhưng..hắn còn phải hoàn thành một vài việc nữa...

Tú Hoa nghe vậy thì giật mình. Không được! Như vậy thì đổ bể hết!

-Em đùa thôi mà. Em đã nói là em tự nguyện. Nếu anh đầu thú thì em cũng sẽ
không nhận đâu. Không cưới cũng không sao. Chỉ mong anh quan tâm em một
chút...-Cô nắm lấy cánh tay Hàn Dương. Nước mắt bắt đầu rơi lã chã.

-Được rồi. Vậy muộn rồi. Cô về đi.

-Về..em đâu có nơi nào mà về? Từ sân bay em đến đây luôn mà.

-Vậy cô còn tiền không? Kiếm nhà nghỉ nào mà thuê.

-Nhưng đã 11 giờ đêm rồi.. Em sợ lắm.

-Người của Dark mà vậy sao?-Hắn lườm cô. Hắn biết cô thừa sức đánh bại đứa nào dám động vào cô.

-Nhưng em không biết nơi nào ở đây cả. Em sợ...-Tú Hoa ôm chặt lấy hắn, nép vào ngực hắn.

-Bỏ tôi ra. Được rồi. Vậy cô vào phòng tôi đi. Tôi sẽ ngủ ngoài này.


-Không, em muốn ngủ với anh cơ.

-Một là vào và im miệng. Hai là biến ra ngoài.- Hàn Dương lừ mắt. Hắn đã
hiền đi nhiều, nhưng trong con mắt ấy, vẫn là sát khí của thủ lĩnh Dark
không bao giờ thay đổi.

Tú Hoa giả vờ bĩu môi. Cô vào phòng. Nhếch mép cười. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén thôi.

...Phòng người mà cô yêu, thơm quá đi mất thôi.

***

-Alo.. Anh à.- Tuấn Hung khẽ nói.

-”Sao? Đêm rồi còn gọi cho anh?”

-Có lẽ Tết này, em và Y Linh sẽ không về.

-”Sao? Cậu bị điên à?”

-Em có vài project quan trọng phải làm.. Với cả... Hàn Dương cũng đang ở
đây. Em biết thế nào Tết hắn cũng về. Tụ họp tất niên là truyền thống
dòng họ Mạc. Và chắc chắn, gia đình nhà Mạc sẽ đến chúc Tết nhà anh...

-”Được, tôi hiểu rồi. Hãy chăm sóc cho nó. Đừng để tên nhãi kia làm nó tổn thương!”

-Vâng. Em biết rồi.

Tuấn Hùng cúp máy. Cậu nhẹ nhàng bước sang phòng bên cạnh, lặng ngắm nhìn cô bé đang say giấc, mỉm cười, đưa bàn tay vuốt khuôn mặt gầy ấy.

Gầy một chút, vẫn xinh.

***

Vũ Hoàng khó chịu cau mày. Tuấn Hùng đã nói như vậy, anh cũng không còn cách nào từ chối nữa.

Anh nhớ em gái. Nhưng vì cô bé, anh phải cố gắng hơn nữa.

”Bíp..bíp”

Máy báo tin nhắn. Vũ Hoàng với điện thoại.

”Mày ngủ chưa?”

Là cô bạn thú vị ngồi cạnh... Anh trả lời...

***

-Khi nào cô đi tìm nhà thì nhớ đóng cửa, nó sẽ tự khóa.


-Vâng. Anh cứ đi học đi.

Hàn Dương bước trên đường, yên bình quá. Sắp Tết rồi. Hắn sẽ được đến nhà
nó chúc Tết, rồi sẽ lại được cùng nó ăn uống cười đùa. Hắn nhớ không khí bữa ăn đó, khi mà hắn đàn, nó hát, trong những cánh đom đóm lập lòe ảo
diệu. Hắn mỉm cười, dịu dàng.

***

-Sao nhìn anh mệt mỏi thế?- Nó hỏi, cũng chỉ là bạn bè quan tâm nhau thôi.

-Ngủ sofa... À không, hôm qua tôi mất ngủ thôi.

-Ồ...-Nó gật đầu.

-À mà, Tết này cô có về Việt Nam không?

-Có chứ!- Nó cười toe.- Tôi nhớ mọi người lắm, nhớ anh Vũ Hoàng, nhớ bố mẹ. Tôi muốn ăn bánh chưng, giò tai, canh măng, nem rán, cả canh chân giò.
Đêm giao thừa muốn ăn chè kho...

Nghe nó nói, Hàn Dương chỉ biết lắc đầu cười. Hắn thì ăn gì cũng được... chỉ cần được gần nó, yêu nó như trước, nhịn cũng cam.

-E hèm.. Về chỗ.. Hôm nay chúng ta sẽ lại đón thêm bạn mới nữa...- Thầy giáo bước vào lớp, gõ lên bàn, hắng giọng.

-Lại nữa hả thầy. Sao nhiều thế ạ?-Học sinh trong lớp thắc mắc. Dạo này nhiều bạn mới chuyển đến quá mà toàn người nước ngoài.

-Bạn mới... Đừng nói là...-Hàn Dương cau mày, chắc không phải đâu.

-Chào mọi người! Mình là Tú Hoa... Rất vui được làm quen...-Tú Hoa chưa nói hết, đã nhào xuống chỗ hắn.-Hàn Dương!!!

Cả lớp ngơ ngác, hiêu kỳ. Sao từ khi Hàn Dương chuyển đến, mọi biến động đều xoay quanh hắn. Mia chắc lại có tình địch rồi đây.

Mia, mặt đã tối đen.

Còn Y Linh, vần chưa thể ngậm miệng lại.

Chuyện này là sao đây???

***

Yu: Đã trở lại sau nhiều ngày vắng bóng, mong mọi người tiếp tục ủng hộ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui