Đến khi kết thúc buổi học Chiu Bác Văn nhận được cuộc gọi nên đi chỗ khác nghe máy.
Trong lớp lúc này chỉ còn lại Vu Bội Sam cùng những bạn khác,loay hoay một lúc cô cũng dọn xong lại bàn học.
Bởi vì là bữa cuối nên cô sẽ phải mang hết dụng cụ ở lớp về nhà và dọn lại tủ đựng của mình.
Sau khi hoàn tất hết thẩy thì cô quay trở lại bàn học để lấy balo, liền bị bạn học khác chắn ngang,cô biết cô gái trước mắt mình.
Là bạn nữ học cùng lớp với Chiu Bác Văn.
Thẩm Vưu nhìn móc khóa nhỏ trên balo của cô thì liền đưa tay sờ vào,sau đó liền cười nhếch mép.
-Này là của Chiu Bác Văn đúng chứ?
Bị người khác tự tiện đụng vào đồ của mình Vu Bội Sam liền có chút khó chịu.
Cô kéo lấy balo về hướng khác,tính cách của cô dù ngại tiếp xúc với người khác thật nhưng cô tự nhận bản thân mình không dễ bị chọc.
Nhiều khi lại cực kì nóng tính nên trường hợp này cô thừa biết đối phương là đang kiếm chuyện với mình.
Mặc kệ Thẩm Vưu trơ mắt nhìn, cô liền lách người đi hướng còn lại.
Nào ngờ bị người khác ngáng chân ngay tức khắc, liền ngã nhào ra đất.
Vì là mùa hè nên cô chỉ bận chiếc váy ngắn đến đầu gối,không ngoài dự liệu đầu gối ma xát với mặt sàn liền bị trầy một mảng.
Trình Dật Nhiên vừa đi đổ nước quay về liền trông thấy cảnh này,cậu đi nhanh qua đỡ lấy Vu Bội Sam.
-Các cậu làm cái gì đấy,cô giáo vẫn còn ở bên ngoài lớp đấy.
Nói xong cậu liền quay sang nhìn sắc mặt tái nhợt của cô thì lo lắng hỏi.
-Cậu không sao chứ,chân có thấy xót lắm không?Tớ có đồ xử lý để tớ đi lấy.
-Cảm ơn cậu,phiền cậu rồi.
-Không có gì,để tớ đi lấy.
Vu Bội Sam giương mắt nhìn cô gái vừa ngáng chân mình,nhận ra cô đang nhìn thì cô gái kia liền trở mặt.
-Tôi không cố ý,là do cậu đi không nhìn đường đấy chứ.
Mấy cô bạn bên cạnh cũng hùa nhau mà nói,một mình cô không có kẽ hở để mà chen mồm vào.
Vu Bội Sam liền mặc kệ bọn họ,hành xử như con nít như thế cô lại không chấp.
Nào ngờ cô bạn tên Thẩm Vưu kia lại tiếp tục nói khích.
-Nhìn cậu ngốc như thế nên tớ dặn trước,cái móc khóa cậu đang đeo ấy là của Tịnh Nghi tặng Chiu Bác Văn.
À mà không phải tặng đâu,hai người họ xài đồ cặp đó.
Bây giờ người ta chia tay không cần đến liền vứt cho cậu.
Chiu Bác Văn không đơn giản như cậu nghĩ đâu,đừng có nói chuyện được với người ta mà tưởng bở.
Nói xong một đám con gái liền đem theo balo rời khỏi lớp,Vu Bội Sam như chết lặng nhìn về phía balo của mình.
Những lời cô vừa nghe được như sét đánh ngang tai,mọi dây thần kinh cảm giác liền căng chặt.
Đáy mắt chợt thấy cay cay,nỗi tủi nhục như có như không xuất hiện.
Cô hơi ngẩng đầu để bản thân không phải rơi nước mắt,còn điều gì khó chịu hơn khi biết sự thật này?
Trình Dật Nhiên ở một bên đều nghe rõ cả,cậu không biết nên bắt đầu mở miệng thế nào.
Chỉ nhẹ nhàng quỳ gối trước mặt cô,giúp cô xử lý vết trầy kia.
Bôi thuốc xát trùng nhưng cô lại chẳng hề cảm nhận được cơn đau nào cả.
Đến khi vết thương xử lý xong thì Vu Bội Sam cũng đã khôi phục lại tâm trạng phức tạp của mình.
Cô nhìn Trình Dật Nhiên có chút khó xử,cả hai đều cố tình tránh đi vấn đề khi nãy.
Cô chống tay ngồi dậy bên môi khẽ nói.
-Cảm ơn cậu nhé.
-Không có gì,cậu đi được chứ.
-Không sao tớ vẫn đi được.
Lời vừa dứt thì cô liền khập khiễng sắp ngã,may sao có Trình Dật Nhiên đỡ lấy.
Cùng lúc đó Chiu Bác Văn cũng từ bên ngoài đi vào.
Vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng ôm ấp trước mắt,biểu cảm của anh vẫn lạnh nhạt như thế dường như còn có chút khó chịu.
Vu Bội Sam liền rời khỏi vòng tay của Trình Dật Nhiên.
-Cậu nghe điện thoại xong rồi sao?
-Ừm,chúng ta về thôi.
Nghĩ đến chuyện ban nãy cô lại không muốn đi về cùng anh,thật ra cô muốn ở một mình để suy nghĩ thôi.
Ở cùng anh sẽ lại khiến cô quên mất đi nỗi tủi vừa rồi.
Cứ thế cô do dự đứng mãi tại chỗ,Trình Dật Nhiên thấy thế liền giúp cô giải vây.
-Ừm!.
Tớ vừa nhờ Bội Sam dẫn tớ đến một nơi,cậu về trước đi.
Xong việc tớ sẽ đưa cậu ấy về.
Vu Bội Sam biết rõ ý tốt của Trình Dật Nhiên nên cô liền phối hợp.
-Đúng vậy,cậu về trước đi nhé.
-Được rồi.
Anh không hề đắn đo hay trần chừ mà trả lời ngay tức khắc,như thể cô về cùng ai không quan trọng.
Cho dù cô về cùng người khác,bỏ lại anh thì anh cũng không quan tâm.
Chính điều đó lại khiến Vu Bội Sam rơi vào vũng lặng,đôi mắt sáng lấp lánh mọi ngày liền trở nên vô hồn.
Con người của anh rốt cuộc là như thế nào vậy,nhìn thấy vết thương trên chân cô cũng không hỏi han một câu.
Đúng thật như lời bọn họ nói,anh đúng là không thể nắm bắt được dễ dàng như thế.
Rốt cuộc cô gái tên Tịnh Nghi kia làm sao để chiếm giữ được trái tim của anh vậy?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...