Bộ Tứ Huyền Thoại



Tại một nơi xa xôi không rõ là ở đâu, tôi và Linh đang cùng nhau chiến đâu, tôi không nhìn rõ những thứ xung quanh, chỉ nhìn rõ được mỗi Linh…

Đoàng…Đoàng…

Thật lạ lùng khi thấy cô ấy chiến đấu với vũ khí là súng, vừa lả lướt quanh kẻ địch vừa tung những phát đạn triệt hạ mục tiêu. Các động tác cứ nhẹ nhàng như một vũ công ba lê vậy.

Đang chiến đấu rực lửa thì có một âm thanh quen thuộc vang lên…

Tít…Tít…

“Ơ… what the… hợi…”.

Tôi tỉnh dậy sau tiếng chuông báo thức, thì ra mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ ảo diệu thật.

Sáng nay tôi vẫn cùng Linh đi đến trường, vẫn như bao ngày bình thường khác, chỉ có điều hôm nay tôi cứ như người nổi tiếng vậy. Đi đến đâu cũng có người bàn tán về tôi:

“Cái đứa hôm qua sút quả bóng đi theo hình chữ W đấy”.

“Ghê thật, vớ vẩn lại vào đội tuyển quốc gia đấy nhỉ”.

“Có khi còn giúp Việt Nam vào World Cup chứ chả đùa”.

Sau bao nhiêu lời bàn tán xôn xao đó, Linh nhìn tôi rồi cười:

“Này, cậu có khi sắp vào Showbiz đến nơi rồi ý nhỉ, nổi tiếng thế còn gì”.

Tôi cười đáp:

“Này, có khi còn vô địch World Cup đấy nhỉ?”.

Tôi với Linh vào đến rồi đã thấy thằng H đang xin xỏ cái gì của thằng L, mà thằng L thì cứ tránh tránh. Thấy vậy tôi liền xà vào bắt chuyện:

“Có công chuyện gì mà công tử H phải hạ mình xin xỏ thằng L vậy, liệu có thể cho tại hạ biết không?”.

Thằng quay ngắt lại nhìn thẳng vào mặt tôi rồi nói:

“Tao muốn đá tiền đạo”.


Tôi cười rồi gật đầu, rồi lại tỏ vẻ hơi lo lắng gãi đầu, thấy vậy thằng H gào lên:

“Yên tâm tao khác kiêm cả vai trò hậu vệ, tiền vệ hay trung vệ hay cái éo gì cũng được, cho tao tỏa sáng đi”.

Tôi còn chưa kịp trả lời nó thì cô chủ nhiệm tôi đã bước vào lớp rồi, cô bước vào với một vẻ mặt rất vui rồi nói đôi ba câu:

“Lớp mình đã tiến vào vòng trong của giải bóng đá rồi, cô thấy các bạn và thầy thể dục nói đến bạn D nhiều lắm, không biết bạn D lớp mình đá bóng có hay không nhỉ?”.

Tôi ngượng ngùng gãi đầu rồi nhìn Linh cười, đội bóng lớp tôi cũng đang hí hửng mơ mộng đến cảnh vô địch rồi đứng trước cờ nhận giải thưởng. Được khen và nhận giải thưởng ở trên cột cờ thì ai mà chả thích, rồi đến cả tôi cũng mơ mộng nữa. Tưởng tượng cái cảnh nhận cúp trước toàn trường mà ôi sao thích thế, chỉ nghĩ thôi đã muốn rồi.

Tôi liền quay sang mải mê chém gió với Linh, rồi tâm sự về mấy chuyện bóng bánh, Linh cũng có vẻ hiểu biết chuyên sâu nên phân tích cho tôi một số chiến thuật và cách triển khai tấn công lẫn phòng thủ, điều này cũng làm tôi khá là bất ngờ.

Mãi mê ngắm nhìn Linh đến mức tôi cũng quên mất mấy chiến thuật cô ấy vừa nói, cứ ù à ù ờ cho qua. Thằng L ngồi cạnh đập vai tôi rồi bảo:

“Này, tao thấy bảo lần này có người của đội tuyển quốc gia về xem đấy”.

Tôi tò mò hỏi nó:

“Thì sao, mà xem cái gì?”.

Thằng L đáp:

“Về xem trận đấu tới của lớp mình, thấy thầy bảo là về chủ yếu để xem mày đấy, Quả Bóng Trắng của mày nổi tiếng quá rồi”.

Tôi gãi đầu rồi bảo lại thằng L:

“Trận sau mày đá đi, tao chuyền dài với chạy chỗ cho, chứ sút Quả Bóng Trắng lần nữa, xong nổi tiếng lại mệt lắm”.

Thằng L gật đầu cười:

“Tưởng gì chứ việc đấy chú cứ để anh, mà nếu như thế thì mày cho thằng H lên đá tiền đạo với tao, mày hậu vệ thòng rồi kiếm bừa thím nào thủ môn là được rồi”.

Thế là chiến thuật của lớp tôi được quyết định ngay sau đó, chỉ có điều là chả có đứa nào chịu bắt gôn nên tôi đành vào vị trí thủ môn vậy. Chắc tôi là đứa thủ môn đầu tiên mang áo số mười lăm mất, và thằng H chắc cũng là tiền đạo đầu tiên mang áo số một, chả biết nó làm ăn được gì không mà nhìn đội hình lớp tôi bây giờ cứ như đi chợ ý.

Đến hôm lớp tôi thi đấu, đội cổ vũ lớp tôi và Linh cũng thấy ngạc nhiên khi thấy tôi đứng ở khung thành và thằng H lên đá tiền đạo. Cả đội đối phương cũng ngạc nhiên rồi xì xào:

“Sao thằng tiền đạo áo mười lăm kia lại xuống thủ môn thế?”.

“Chắc giấu nghề à, hay chiến thuật”.


“Hay nó bị chấn thương rồi nhỉ?”.

Có vẻ như đội bạn đã thăm dò rất kỹ về lối đá của đội tôi nên hôm nay khi thấy tôi đảm nhận vị trí thủ môn, họ có chút bất ngờ và hơi lo lo. Ít phút trước khi trận đấu bắt đầu, tôi có ra giải thích với Linh:

“Trận này cho ông tướng kia thể hiện với cả tớ không muốn sử dụng cú đá đó nữa vì hôm nay có người từ đội tuyển xuống xem, nổi tiếng thì lại mệt lắm”.

Linh cười nói:

“Chả sao đâu mà, quan trọng gì thắng thua đâu, cứ đá hết mình là được, mà cậu có biết bắt bóng không thế?”.

Linh nói xong tôi mới sực nhớ, mình có biết bắt bóng éo đâu, toàn sút chứ có bắt bao giờ đâu, đáng lo thật.

Tuýp…Tuýp…

Tiếng còi báo hiệu trận bóng bắt đầu, thôi đành liều vào vậy, chứ giờ tính sao đây. Cầu thủ hai bên bắt đầu vào vị trí của mình, một đứa hậu vệ bên tôi hỏi:

“Này D, găng tay của mày đâu?”.

Tôi gãi đầu rồi cười:

“Cần éo gì, tay không đánh giặc, à bắt giặc”.

Đội đối phương cũng không phải dạng vừa nên trận đấu khá là căng thẳng, cắp bóng tranh bóng quyết liệt, thằng L với H đá bóng cứ như đi đánh trận vậy, thằng nào thằng nấy cũng mồ hôi đầm đìa, mồm thở hồng hộc, cơ mà trận đấu mới được mười lăm phút. Tôi đứng ở cầu môn gào ầm rồi chỉ tay lên phía trước:

“Lao lên hết cho tao, tao không cần hậu vệ, lên bảo kê thằng não tôm kia cho tao”.

Mấy đứa hậu vệ thấy tôi mặt nghiêm túc như thế đành lao lên hỗ trợ thằng L và H, trận đấu đang ngày càng vô cùng căng thẳng khi cầu thủ hai đội đều bu vào một chỗ tranh bóng. Ngã mấy người mà chưa thấy trọng tài thổi còi phạt, thấy vậy tôi ngứa chân lắm, chỉ muốn lao thẳng vào chỗ đấy.

Rồi giữa cái đám tranh nhau bóng đấy bắt đầu nói ầm ầm lên:

“Bóng đâu? Bóng đâu?”.

“Thằng nào kéo quần tao thế”.

“Tránh ra đờ mờ, chả nhìn thấy cái éo gì thế này”.




Trông chúng nó giờ chẳng khác gì lũ côn đồ đang đánh nhau cả, giờ mà không mặc quần áo đá bóng thì chả ai nghĩ chúng nó đang tranh bóng đâu. Nhìn như một lũ gà đang bâu vào thóc vậy, chán hết chỗ nói.

Rồi một tình huống khó tin xảy ra, thủ môn đội bạn dâng lên giữa sân, tôi còn chưa kịp hiểu là chiến thuật gì thì giữa cái đám đông đang tranh bóng đó, tiền đạo đối phương dắt được quả bóng ra và lao thẳng về chỗ tôi.

“Thôi xong rồi, rút quân đi các bố trẻ” tôi đứng dưới cầu môn gào ầm lên.

Thấy được tình hình, thằng H cố chui ra khỏi đám đông rồi chạy thục mạng về khung thành. Thằng L thì chả rõ sao nữa, có khi nằm im trong đấy rồi.

Tiền đạo đối phương đã chạy đến gần và tung một cú sút, ngay lúc này trong đầu tôi nảy ra một ý tưởng.

“Không biết bắt thì đấm bóng chắc cũng được”.

Vèo…

Bụp…

Bóng bay đến khung thành, tôi tiến lên vài bước rồi tung một cú đấm vào quả bóng. Quả bóng nảy ra, tôi còn đang vui mừng thì thủ môn đội bạn lao lên đỡ lại và có được bóng. Lúc này đầu óc tôi mới rối tinh rồi mù lên, không biết là nó sút hay truyền bóng cho thằng tiền đạo nữa. Giờ cũng không biết phải làm sao nữa, canh thằng này thì xổng thằng kia.

Tôi đành liều chạy tới kèm thằng thủ môn, y như rằng nó truyền bóng cho thằng tiền đạo, nhưng biết sao giờ, tiến thoái lưỡng nam, kèm thằng nào thì thằng kia lại được sút.

Mọi thứ dường như đã được định sẵn, tiền đạo đội bạn sút quả bóng về phía khung thành, tôi bất lực đứng nhìn theo. Cảm giác đó như mọi hy vọng đều vụt tắt vậy…

“Còn tao ở đây thì lưới của B7 sẽ sạch” Thằng H gào ầm chạy từ đằng sau tới, nó đuổi kịp rồi, nhưng kịp không, liệu có kịp để chặn bóng không…

“Aaa…”.

Thằng H lấy đà rồi nhảy bổ vào quả bóng, nó ôm trọn quả bóng trong người. Nó… nó đã chặn thành công cú sút đó, tuy nhiên vì vậy nên cũng bị phạt thẻ đỏ và đội bạn được một quả phạt đền. Tôi đến gần kéo nó dậy và nói:

“Nhìn ngu ngu thế mà cũng chất phết đấy”.

Nó quay ra chỗ khán giả, nhìn thấy Ly cười rồi giơ ngón tay nút like lên, nó sướng lắm, cứ như vừa nhặt được mấy tờ năm trăm vậy.

Trước quả phạt đền chúng tôi đã đổi người, thằng H đã về với vị trí thủ môn của nó. Còn về chiếc thẻ đỏ thì ở trường tôi nó khơi khác, không đuổi ra khỏi sân mà chỉ cảnh cáo thôi, nếu cố tình tái phạm mới xử lý.

Thằng H đeo găng tay của mình vào rồi tiến tới khung thành, trông lúc này éo hiểu sao nó lại ngầu đến thế. Cả sân bóng giờ đều đang chăm chăm vào thằng H và tiền đạo đối phương, không khí bây giờ đang vô cùng tĩnh lặng. Trọng tài đang chuẩn bị thổi còi, thì thằng H chụp hai bàn tay vào thành hình tam giác giơ cao lên rồi ra hiệu cho tôi và L.

Tuýp…Tuýp…

Tiếng còi của trọng tài vang lên, tiền đạo đối phương lấy đà rồi tung ra cú sút của mình…

Bộp…

Thằng H bắt gọn của quả bóng trong tay trước sự ngỡ ngàng của mọi người, quả thật hôm nay nó cứ như một con người khác vậy, ngầu liên tục. Rồi nó vừa lấy đà để ném bóng vừa gào lên:


“Triển khai đội hình tấn công”. *cool*

Nó ném quả bóng đến quá nửa sân luôn, thằng L nhanh chóng đón lấy, đảo người qua một cầu thủ bên đối phương rồi chuyền cho tôi. Tôi thì thể lực vẫn còn khỏe re vì làm thủ môn nãy giờ, cộng thêm tốc độ của mình, tôi lúc này chỉ có sét may ra mới đuổi kịp. Chạy một mạch đến khung thành rồi đứng lại trước mặt thủ môn đối phương:

“Trả cho bạn món nợ lúc này”.

Bộp…

Vào…

Tôi đá một cú bóng xoáy tít lên, làm thủ môn đội bạn bất lực không làm gì được luôn, không kịp phản xạ nữa.

“Vào, tỉ số là 1-0 nghiêng về đội B7”.

Tuýp…Tuýp…

Tiếng còi báo hiệu hết hiệp vang lên, đội tôi tiến về chỗ nghỉ của mình để uống nước. Cả đội lao vào đánh thằng H một trận rồi bla…bla… nó:

“Mày hôm nay được đấy thằng cờ hó”.

“Ngầu nhỉ”.

“Làm thủ môn mịa từ đầu đi cho xong còn bày đặt”.

“Quả đấy mà vào là tao chôn sống mày đấy”.



Chúng tôi vừa cười nói vui vẻ, vừa uống nước nghỉ ngơi, sau bàn thắng kết thúc hiệp một vừa rồi, đội tôi đã phấn chấn lên hẳn, ai cũng vậy, đặc biệt là thằng H. Nó đã có cơ hội thể hiện với mọi người tài của nó, giờ chắc nó đang sướng lắm vì có cả Ly nhìn nó lúc nãy mà.

Hiệp hai bắt đầu và không cố diễn biến gì đáng chú ý cho lắm, vì thể lực của tôi con vô cùng dư dả nên không mấy ai có thể đuôi kịp tôi, còn hậu vệ bên họ do mệt rồi nên chỉ cần huých vai là xong, không mất công đảo và lừa bóng. Gần hết trận đấu, tôi có ghi thêm một bàn thắng chỉ bằng một cú đá xoáy bình thường, không cần dùng đến Quả Bóng Trắng.

Trước khi đi về tôi có để ý đến cái ông người của đội tuyển bóng đá, chắc hôm nay ông ý chỉ nhìn thằng H với L thôi, vì hôm nay tôi giấu nghề mà nên chắc không có gì đáng lo lắng.

Lúc về tôi cười nói đùa với đội:

“Thắng hai trận rồi, cố gắng ba trận nữa là cầm cup đấy”.

Thằng L cười kiểu gian gian:

“Hí hí, giải nhất là được nhiều măn ni phết đấy, cố lên các chị em”.

Thằng H thì đang hăng máu nên phán:

“Dồn hết lên tấn công cho tao, khung thành mình tao là đủ, anh chấp hết”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận