Đã hai ngày sau kể từ khi tiêu diệt được Nhãn Quỷ Diệt Thần, vẫn không thấy động tĩnh gì từ phía lũ quái vật, chờ đợi cũng nóng lòng, máy bay thì không dám cho ra. Nên bộ tứ chúng tôi xin đi tiên phong để do thám, lúc đầu thiếu tướng cũng phản đối, nhưng về sau thì đồng ý. Bởi vì càng nhanh chóng chiếm lại được các thành phố thì người dân càng đỡ khổ đi bao nhiêu, nên chúng tôi quyết định làm tiên phong.
7h sáng…
Hí…Hí…
Tiếng hí hùng mạnh của các chiến mã chúng tôi vang lên, cả quân đội ai cũng ngỡ ngàng trước dáng vẻ và phong thái của chúng.
“Thiên… thiên mã”.
Bộ tứ chúng tôi triệu tập bốn chiến mã của mình, trước khi ra khỏi căn cứ. Thiếu tướng nói:
“Nhớ cẩn thận đấy nhé, có gì bất trắc thì bắn pháo hiệu lên, không quân sẽ tới yểm trợ ngay”.
Tôi gật đầu cười đáp:
“Bác không phải lo, chúng cháu không sao đâu”.
Hí…Hí…
Bốn con chiến mã lại hí lên một tiếng nữa rồi phi nước kiệu, tốc độ di chuyển của chúng tôi vô cùng nhanh, chúng tôi cứ như những cơn gió vậy, phóng tít hết cả mắt. May mà Linh bảo:
“Chạy từ từ thôi còn xem xét tình hình xung quanh nữa các cậu”.
Linh mà không nói chắc bọn tôi vẫn phi như gió mất, ra hiệu cho mấy chú ngựa đi chậm lại, chúng tôi bắt đầu xem xét tình hình xung quanh. Thành phố hoang tàn quá, trông cứ như cả trăm năm không có người ở vậy. Công trình thì xuống cấp trầm trọng, đường xá thì như chiến trường, trường học, bệnh viện đều đổ nát hết cả. Thiệt hại quá nặng nề, nhưng kỳ lạ ở chỗ, không thấy bóng dáng một con quái vật nào cũng như dấu hiệu của chúng vậy, thật là bí ẩn.
“Sao chả thấy ma nào thế nhỉ? Chả nhẽ chúng nó tèo hết rồi à” H lên tiếng.
L gật đầu nói:
“Đi được cả chục cây số rồi mà chả thấy cái khỉ gì cả”.
Tôi với Linh thì vẫn âm thầm quan sát xung quanh xem có động tĩnh gì không, mọi thứ dường như quá yên ắng, không thấy một tiếng động nào cả. Lúc này tôi bắt đầu có cái cảm giác như kiểu sắp đi vào bẫy rồi ý, nên bảo mọi người chú ý xung quanh kỹ càng hơn.
“Yên tĩnh đến một cách đáng sợ nhỉ?”.
“Éo biết có bẫy không nhỉ?”.
“Tùy cơ ứng biến thôi chứ biết sao giờ”.
“Để ý còn bắn pháo hiệu nếu không ổn đấy nhé”.
Chúng tôi cứ bàn tán xôn xao nhưng vẫn liên tục cảnh giác cao độ, nhưng thật sự rất chán nản, đi mãi mà chả thấy cái gì cả, sự kiên nhẫn của chúng tôi bắt đầu đến giới hạn, rồi một quyết định được đưa ra và cả nhóm thống nhất.
Cả nhóm sẽ di chuyển theo hàng ngang, mỗi người cách nhau khoảng 100m, có gì xấu là bắn pháo hiệu lên. Di chuyển như vậy để cho nắm bắt được tình hình nhanh và hiệu quả hơn, và cứ thế tiến thẳng về thành phố của chúng tôi, nơi mọi thứ bắt đầu.
Địa hình không thể làm khó khăn chúng tôi được, vì toàn là ngựa thần, nên sông suối, dốc cao, ổ gà… không ăn thua. Những thứ đó không thể làm chậm tốc độ di chuyển của chúng tôi.
Khung cảnh ở những tỉnh thành mà lũ quái vật đã đi qua, tất cả đều hoang tàn cả. Chúng tôi nhìn mà thấy tức tức, nhưng vẫn cứ đi tiếp, tiến tới thành phố của mình. Cả chặng đường đi đều không thấy một con quái vật nào cả, không gian im ắng đến đáng sợ.
Thành phố Tuyên Quang 15km…
“Bùm”.
Tôi bắn pháo hiệu màu xanh lá lên, kêu gọi mọi người tập trung vì sắp đến thành phố của mình rồi. Chỉ chưa đầy một phút sau khi pháo hiệu được bắn lên, bộ tứ chúng tôi đã tập hợp đủ. Tôi dõng dạc nói:
“Vào lấy lại thành phố của chúng ta nào”.
Cả lũ gật đầu rồi theo tôi tiến vào thành phố, trong đầu tôi lúc này đang nghĩ đến cảnh đụng độ một lần to lớn với lũ quái vật, có khi còn có thương vong. Nhưng ai dè vẫn vậy, tiến vào trung tâm thành phố, chúng tôi vẫn không thấy bóng dáng một quái vật nào cả. H lên tiếng:
“Chúng… chúng ta thắng thật rồi à?”.
L lắc đầu nói:
“Chả biết nữa, nhưng chắc là thắng thật rồi”.
Tôi thì phàn nàn:
“Không nghĩ là nó tẻ nhạt đến như vậy đấy, tao còn cứ tưởng là còn bụp nhau nữa cơ”.
Linh lại nở nụ cười rạng ngời đó nói:
“Thế là tốt rồi, hòa bình trở lại là tốt lắm rồi, còn muốn uýnh nhau gì nữa”.
Để cho chắc chắn nên chúng tôi còn đi lòng vòng chán chê để kiểm tra kỹ càng, từ những ngóc ngách nhỏ nhất cho đến các tòa nhà lớn.
Ba tiếng sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, tôi gọi đài radio cho thiếu tướng báo cáo về tình hình hiện tại ở thành phố, thiếu tướng đã cử một đội quân đi trước đến xem xét và kiểm tra thiệt hại.
Lúc này tại doanh trại…
“Thắng rồi”.
“Chúng ta thắng thật rồi”.
“Quân đội Việt Nam muôn năm”.
…
Tiếng hò reo của những người lính vang ầm lên quanh căn cứ, vì sau bao nhiêu ngày tháng thấp thỏm lo âu, cuối cùng họ cũng đã dành được chiến thắng, một chiến thắng vô cùng vẻ vang và cũng không kém phần đau thương. Nhưng người đã hy sinh đều được trao tặng huân chương và chôn cất cẩn thận, người nhà của họ thì cũng được an ủi và trợ cấp hàng tháng.
Chúng tôi cũng đã yên tâm về chiến thắng này khi giọng nói của CR vang lên trong đầu chúng tôi:
“Đẩy lùi được bọn chúng rồi, các cậu khá lắm”.
Sau cái trận chiến này thì khắp cả nước ai cũng đã biết đến bọn tôi với cái mác Bộ Tứ Huyền Thoại, mọi thông tin về chúng tôi đều không có, chỉ rõ là chúng tôi đã chiến đấu bảo vệ mọi người và được họ gọi là Những Người Hùng. Những người lính đã chiến đấu cùng chúng tôi đã hứa là sẽ không kể bất kỳ chi tiết nào cho báo chí, và cả đám thằng công tử cũng vậy.
Chúng tôi thật sự nổi tiếng một cách quá nhanh chóng, không biết lúc nào hay ở đâu mà chúng tôi bị chụp trộm, những tấm ảnh hay video đó đều nhanh chóng lan nhanh trên các mạng xã hội, mọi người đều đổ xô đi tìm để xem danh tính thực sự của bọn tôi là ai.
Nổi tiếng nhất thì có lẽ là thằng H, khi mà các thành phố đã bị tàn phá nặng nề, thiệt hại cả tỉ tỉ đồng, không thể khôi phục được. Thì H đã xuất hiện, nó dùng sức mạnh thời gian của mình để khôi phục mọi thứ như lúc trước cuộc chiến, do đó mà nó được mọi người ngưỡng mộ. Từ cây cối cho đến những công trình, nó đều khôi phục lại hết, do đó người dân chỉ việc trở về nơi mình sinh sống để tiếp tục làm việc và ở. Và nó được mọi người tung hô với cái tên:
“Vị Thần Thời Gian”.
Lúc kết thúc cuộc chiến, thiếu tướng có gọi cho bọn tôi về để vinh danh và trao huân huy chương, nhưng chúng tôi đã từ chối và không để lại thông tin nào hết, chỉ bảo là ngại và nhờ thiếu tướng giữ bí mật giùm về gia đình và mọi thứ liên quan đến chúng tôi.
Một tuần sau khi trận chiến kết thúc…
Mọi thứ đã trở lại hoạt động bình thường, bệnh viện, trường học, quán net… nhờ có thằng H cả. Cuộc sống của mọi người giờ đã trở lại bình thường, tuy có một số mất mát. Và cơn sốt về bộ tứ chúng tôi thì không có vẻ gì là giảm cả.
Những lực lượng quân đội và dân quân tự vệ đã lập các chốt trạm tại tất cả các tỉnh thành trên Việt Nam, đề phòng lũ quái vật kia quay lại, BCHH vẫn tiếp tục nghiên cứu và chế tạo lại chất mà có thể tiêu diệt được lũ quái vật kia.
“Bây giờ là mười chín giờ”.
“Sau đây là bản tin thời sự của đài truyền hình Việt Nam…”.
“Chúng tôi hiện đang cố gắng tìm kiếm bốn người mặc áo giáp như trên màn ảnh…”.
“Họ là những người anh hùng, tất cả những người dân ở các tình thành phố có chiến sự đều nói như vậy…”.
“Họ là ai?”…
Lúc này tôi đang ngồi ăn cơm và xem thời sự với gia đình của mình, lần đầu tiên gia đình tôi tự hào về tôi mà không đi kể lể về con nhà người ta, hạnh phúc vãi. Từ khi biết được tôi có sức mạnh này, bố mẹ không còn nhắc nhở chuyện đi đêm về hôm nữa mà để tôi thoải mái tự do.
Và hạnh phúc dừng ở đó khi mai là sáng thứ hai và tôi lại phải cắp sách đến trường, lại phải dậy sớm, mệt quá. Nhưng nghĩ kỹ thì cũng vui, lại được gặp bạn bè và thầy cô, và hơn hết là lại được gọi Linh đi học hàng sáng.
Không thể nghĩ được mà chỉ trong thời gian ngắn như vậy chúng tôi đã trở lại cuộc sống bình thường, cứ ngỡ là còn phải đánh nhau tùm lum lên nữa chứ.
Tôi cũng không quên chuyện mình đã triệu tập được Zed, nên chờ lúc nào rảnh rỗi một mình sẽ triệu tập Zed tiếp và bao nhiêu nhân vật tôi thích trong thế giới ảo nữa.
Và tối hôm nay tôi lại lên ban công nhà mình chém gió cùng Linh, úi giời hạnh phúc quá. Hai đứa ngồi gần kề nhau kể lại những chuyện đã qua, những kỹ năng chiến đấu, rồi xàm linh tinh chuyện viễn vông, tương lai, chơi game, học hành… ngồi cả giờ đồng hồ chứ chả ít. Hai đứa tôi cứ kể mãi, kể mãi vẫn chưa thấy hết chuyện. Phải mãi đến lúc mẹ Linh gọi đi ngủ thì mới ngừng ý, hạnh phúc thật.
Về đến giường rồi mà tôi vẫn còn thao thức suy nghĩ về Linh, tôi thích cô từ lúc nào éo biết nữa rồi. Đêm hôm nay trong giấc mơ, chúng tôi đã gặp CR.
CR lên tiếng:
“Các cậu khá lắm, kinh khủng hơn ta mong đợi đấy”.
H với L cười:
“Hí hí, bọn tôi mà lại”.
Cuộc hội thoại vô cùng vui vẻ, và chúng tôi đã được biết tên của CR là gì.
“Tên ta là Aosol”.
Chúng tôi giờ đã biết tên của CR là gì, từ bây giờ sẽ xưng hô dễ dàng hơn lúc trước. Ở không gian trong mơ này chúng tôi cũng hay múa may, thể hiện kỹ năng mà mình học được trong quyển sách mà Aosol đã đưa cho, vô vàn kỹ năng từ mạnh đến yếu, từ dễ cho đến khó, từ đẹp mắt cho đến vô hình, rất nhiều kỹ năng với sát thương từ đơn mục tiêu cho đến diện rộng…
Gao Ồ…Gao Ồ…
Tiếng chuông báo thức của điện thoại tôi vang lên, nhanh như một cơn gió, tôi lao vào nhà tắm đánh răng rửa mặt rất nhanh rồi ra thay quần áo, đứng trước gương soi mói lại tóc, xách balo lên và xuống nhà xin mẹ tiền ăn sáng (anh hùng thì cũng cần xin tiền chứ bộ).
“Linh ơi đi học đi”.
“Đến ngay, đến ngay”.
Tôi lại đèo Linh đi học trên con đường quen thuộc đến trường, mà công nhận sức mạnh thời gian của thằng H lợi hại thật, khôi phục lại tất cả mọi thứ như lúc chưa xảy ra chuyện gì luôn. Đến lớp tôi đã thấy bọn L với H đến đủ cả rồi, chúng nó nhìn thấy tôi với Linh liền hú lên một tiếng như lũ rồi rồi lắc lư người. Tôi ngồi vào chỗ mình rồi cắm cúi nhìn gầm bàn, thấy vậy thằng L thắc mắc:
“Mày chui chui rúc rúc cái gì thế D?”.
Tôi đáp:
“Đang tìm xem đống cứt mũi dưới gầm bàn mà tao để đây cho mày còn không ý mà”.
“Câm mồm”.
“Hí hí”.
“Cô kìa, cô kìa”.
Cô giáo chủ nhiệm lớp tôi từ từ bước vào lớp, cô nhìn mặt chúng tôi một hồi lâu rồi nói:
“Sau một số chuyện đã xảy ra, giờ đây chúng ta sẽ lại bắt đầu vào học lại nhé, số ngày nghỉ sẽ được học bù vào chiều chủ nhật”.
“What…”.
“Cô ơi không phải chứ?”.
“Thằng nào tát tao cái đi, tao đang mơ phải không?”.
Cả lũ lớp tôi gào ầm lên như lũ rồ khi nghe cô chủ nhiệm thông báo như vậy, thật không thể tin nổi nữa. Đi học không đã khổ rồi giờ òn phải học bù nữa, đối với tôi mà nói thì cứ như thảm họa vậy.
Trong ngày học hôm, cả lớp chúng tôi bàn tán về câu chuyện bốn người anh hùng mặc giáp đã giúp quân đội đánh đuổi lũ quái vật, chúng nó cũng rất tò mò như bao người khác.
“Méo biết họ là ai nhỉ?”.
“Tao mà biết là tao xin chụp ảnh cùng luôn”.
“Ước gì được nhìn thấy họ một lần trong đời”.
Chúng bàn chém gió xôn xao mà làm tôi tủm tỉm cười, cần gì phải ước gặp một lần trong khi chúng nó nhìn thấy chúng tôi suốt ngày rồi, giờ mà bọn nó biết chúng tôi là bốn người anh hùng mặc giáp đó thì đúng là đại loạn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...