12h đêm hôm đó…
Pằng…Pằng…
Bùm…Bùm…
Uỳnh…Uỳnh…
“có địch”
“báo động khẩn cấp”
Những tiếng súng, tiếng xe tăng, tiếng lựu đạn vang lên khắp nơi quanh doanh trại. Những tiếng la hét thất thanh vang lên…
“Á Á Á”
“sao bọn chúng lại tới đây nhanh vậy”
“theo báo cáo của bên do thám thì sớm nhất cũng phải là sáng mai chứ”
“mau bảo vệ thiếu tướng, huy động toàn bộ lực lượng ra chống đỡ nhanh lên”.
Một cuộc đột kích vào doanh trại của chúng tôi do bọn quái vật thực hiện, ai ai cũng đều ngỡ ngàng và hoang mang lo sợ. Tình hình hiện ra đang vô cùng hỗn loạn. Tôi từ trong lều của mình bước ra:
“Song Kiếm Bóng Đêm” “Áo Choàng Bóng Tối”.
L, H và Linh cũng chạy đến phía tôi và triệu tập những bộ giáp của mình, chuẩn bị lao vào cuộc chiến.
Hàng đàn hàng lũ những con quái vật bậc F và F- bay vào tấn công, chúng không tấn công con người trước, mà phá hủy xe tăng cùng với các vũ trang khác rồi mới giết người.
“rút quân, rút quân mau”
“bảo vệ thiếu tướng”.
Một nữa doanh trại bị lũ quái vật càn quét, chỉ còn sót lại những mảnh sắt từ các xe tăng vỡ ra, xác người la liệt,máu chảy như suối. Trước tình cảnh thảm liệt đó, thiếu tướng nắm chặt quả đấm, đau đớn hô:
“rút quân, bảo toàn quân số”.
Bộ tứ chúng tôi lại phải nhờ H dùng sức mạnh không gian của mình để rút lui quân đội, còn tôi Linh và H thì ở lại bọc hậu, hỗ trợ cho quân đội rút lui.
Những con quái vật lần này tấn công rất có kế hoạch và thận trọng đến kỳ lạ, chúng không còn lao vào như lũ rồ nữa mà chọn mục tiêu rồi cùng nhau tấn công. Chúng lần này đã làm cho chúng tôi có một chút lo lắng, không biết thế lực nào đang ở đằng sau điều khiển chúng nữa.
Và điều kỳ lạ nhất là trong một trận đánh lớn như này, mà tôi vẫn chưa thấy con quái vật hạng C đâu cả. H dùng sức mạnh không gian của mình để đưa quân đội đến tỉnh Hải Dương, nhưng chỉ vừa mới dịch chuyển đến tỉnh Hải Dương, bọn tôi đã có mặt ngay sau đó một lúc. H ngạc nhiên:
“sao chúng mày đến đây nhanh thế?”.
Tôi gào lên:
“cã đàn quái vật đang đuổi đằng sau kia kìa, nhanh dùng sức mạnh của mày tiếp đi, bọn chúng lần này đông quá, không chống đỡ nổi rồi”.
L hét lên:
“lẹ lên thằng kia, bọn tao không cầm cự được lâu đâu”.
H tỏ vẻ mặt bất mãn rồi vẫy chúng tôi vào đứng cạnh nó, rồi nó tập trung tinh thần, miệng lẩm bẩm:
“Dịch chuyển tối thượng”.
Trong chớp mắt, H đã dịch chuyển cả bọn tôi cùng toàn bộ quân đội đến thành phố Hải Phòng. Tại đây, thiếu tướng nhanh chóng huy động nhân lực lập nên doanh trại và củng cố lại quân đội. Ngoài ra, ngài còn cử thêm một tiểu đội đi di tản thành phố cùng các khu dân cư lân cận. Còn về các tỉnh thành mà nằm trên đường di chuyển của lũ quái vật cũng đa được sơ tán thành công, xong xuôi hết cả rồi. Trong lều chỉ huy, thiếu tướng đập mạnh tay xuống bàn vẻ mặt đầy đau khổ nói:
“đúng là lũ quái vật, chúng ta đã mất bao nhiêu anh em, chiến sĩ rồi, ta thề nhất định sẽ không để cái chết của họ trở nên vô nghĩa”.
Tôi chạy đến an ủi thiếu tướng:
“ngài đừng quá đau lòng, hãy giữ vững tinh thần để chỉ huy mọi người trong trận đánh kế tiếp,mọi người cần ngài mà”.
L gật đầu nói:
“nó nói đúng đấy ạ, chuyện do thám và cản đường lũ quái vật để bọn cháu lo”.
Linh lên tiếng:
“bọn cháu sẽ cố gắng để cầm chân bọn chúng cho đến khi quân đội của ta trở nên mạnh mẽ hơn”.
Cuộc họp kết thúc, mọi người đều về trại của mình để nghỉ ngơi, riêng bộ tứ chúng tôi, đang tụ tập lại để bàn bạc kế hoạch. H thở dài:
“dù quân đội có mạnh đến đâu, thì cũng chỉ có bốn chúng ta là có khả năng tiêu diệt mấy con quái vật, còn vũ khí của quân đội đâu có thể tiêu diệt được chúng đâu”.
Thằng H nói như thế cũng đúng, tên lửa rồi súng chống tăng, cùng lắm cũng chỉ làm da của lũ quái vật trày xước, không thể sát thương nặng đến chúng. Quả là một vấn đề hóc búa, rồi trong đầu tôi chợt nảy ra một suy nghĩ.
{sức mạnh của chúng tôi có thể sát thương và tiêu diệt lũ quái vật, vậy nếu cho những sức mạnh đó kết hợp với vũ khí của quân đội thì nó sẽ có hiệu quả chứ nhỉ?}.
Tôi liền đem suy nghĩ trong đầu nói ra, thằng L với H thì chỉ hơi hơi hiểu ra vấn đề thôi, còn Linh thì đã hiểu rõ rồi, và cô ấy hỏi tôi:
“làm như nào để truyền sức mạnh của chúng ta vào vũ khí của quân đội?”.
Câu hỏi làm tôi sực nhận ra, làm thế nào để truyền được sức mạnh vào vũ khí của họ bây giờ nhỉ. Bằng cách nào bây giờ, thôi tạm gác vấn đề này lại đã. Lúc nãy khi cuộc họp kết thúc, thiếu tướng có nhờ đích thân chúng tôi đi xem xét và do thám tình lũ quái vật.
“H và L chúng mày ở lại đây phòng thủ nhé. Tao với Linh sẽ đi do thám và xem xét tình hình” tôi lên tiếng phân chia vị trí, L cười ầm lên:
“hí hí, hẳn là đi do thám và xem xét”.
Thằng H thì cứ làm cái điệu bộ gay lọ rên rỉ:
“ui chồ ôi, bạn tôi đã lớn thật rồi á hí hí”.
Linh thì cứ ngồi mỉm cười thôi, tôi thì gào lên:
“chúng mày chán sống lười thở thèm hơi đất à?”.
Rồi cuộc cãi cọ linh tinh của chúng tôi chấm chứt khi đồng hồ đã điểm 11h đê, Linh và tôi chào tạm biệt H và L rồi lên đường. Khác khẳn lúc nãy, mặt chúng nó bây giờ nghiêm túc hẳn, tôi cũng mỉm cười khi thấy chúng nó như vậy, trong đầu nghĩ chúng nó đã trưởng thành hơn nhiều rồi, cho đến khi…
“hạ lộ bình yên nhé”
Chúng nó đúng là vẫn còn trẩu chán, mà giờ nghĩ lại tôi thấy bộ tứ chúng tôi cũng cứng thật. Có thể chấp nhận và hòa nhập với những chuyện như này một cách thật nhanh chóng, ai mà có thể nghĩ rằng những người mà họ gọi là anh hùng mới chỉ đang học cấp 3 và còn đang lo không biết bài kiểm tra 1 tiết làm như nào.
Vù…Vù…
Linh sử dụng sức mạnh sương mù để tạo một lớp sương dày đặc che chở cho tôi và cô ấy, từ trong nhìn ra vẫn được, còn từ ngoài nhìn vào thì chỉ giống như sương mù bình thường thôi. Cứ thế tôi với Linh di chuyển từ Hải Phòng thẳng đến Tuyên Quang, nơi cánh cổng xuất hiện.
2 tỉnh Hải Dương và Bắc Giang, chả còn thấy bóng người đâu, chỉ toàn là quái vật, chúng quá đông và hung hãn, số lượng quái vật ở đây khá nhiều những chỉ toàn là F và F-.
“mấy bộ xương kia là loại gì thế Linh?” tôi ngạc nhiên hỏi Linh, cô ấy đáp:
“loại E, còn cộng hay trừ thì nhìn vào màu mắt của chúng, đỏ là trừ còn xanh là cộng”.
Khi đến Thái Nguyên, tôi nhìn thấy một đội quân khổng lồ chỉ toàn xương là xương, đôi mắt chúng thì con đỏ con xanh, nhìn trông vô cùng đáng sợ, số lượng của chúng là quá đông, tôi không tài nào đếm nổi nữa.
Còn khi về đến thành phố quen thuộc của mình (Tuyên Quang), tôi thấy ngạc nhiên vì không thấy một con quái vật nào cả. Khoang cảnh trống vắng, không có một ai cũng như một sinh vật sống nào. Tôi lên tiếng hỏi Linh:
“sao mà lạ thế nhỉ, cánh cổng không gian kia to đùng và vẫn đang hoạt động còn gì”.
Linh lắc đầu tỏ vẻ không rõ, chúng tôi cùng nhau đi xem xét tình hình quanh thành phố. Lúc này trông thành phố của chúng tôi vô cùng hoang tan, từ trường học cho đến bệnh viện, xác động vật thì thối rữa ra, cây cối thì đổ cả. Cầu cống, các công trình đều dần dần xuống cấp và bị hủy hoại dần. Tôi không tin vào mắt mình nữa, sự việc chỉ vừa mới xảy ra chưa đến một tháng, mà trông thành phố như bị bỏ hoàng cả trăm năm rồi vậy.
Tôi nhìn khung cảnh thành phố như vậy mà trong lòng thấy tức giận vô cùng, nắm chặt tay rồi đấm mạnh vào bức tường gần đó. Bức tường đổ ruỳnh xuống, Linh tát nhẹ cái vào má tôi:
“làm gì thế hả, to tiếng thế”.
Tôi lấy lại bình tĩnh rồi xin lỗi Linh, đi lòng vòng quanh thành phố mãi mà chả thấy một ai hay con gì xuất hiện, tôi quay sang hỏi Linh:
“hay là về nhà mình thử xem nhỉ, biết đâu còn xót mấy cái gì quên chưa đem đi thì sao?”.
Linh gật đầu rồi chúng tôi cùng đi về nhà của mình, vào nhà của mình, tôi thấy mọi thứ vẫn còn nguyên, tivi tủ lạnh điều hòa, chỉ có mỗi tủ quần áo là vẫn đang mở.
“chắc vội sơ tán quá mà”.
Tôi lên phòng mình và thấy không có gì thay đổi cả, mọi thứ vẫn y nguyên, chỉ có tủ quần áo là lộn tung hết cả lên. Tôi thò đầu xuống gầm giường và lôi một quả bóng đá ra, quả bóng mà đội của tôi đã cùng nhau mua.
Tôi ngắm ngía nhà mình xong xuối rồi chạy sang gọi Linh:
“đi chưa Linh, ghé qua mấy cửa hàng ôm bim bim về cho hai ông thần kia nữa”.
Linh từ trong nhà chạy ra với một chiếc hộp gì đó và kéo tôi đi luôn, ghé qua mấy của hàng. Tôi lấy hai chiếc bao tải to tùng rồi nhét hết bim bim, bánh kẹo, nước ngọt bla…bla… cho đầy hai túi rồi vác đi.
Đi qua trung tâm thành phố, tôi thấy có một bóng người đứng ở xa, quay sang hỏi Linh:
“cậu nhìn thấy bóng người ở đằng xa kia không? Lẽ ra phải di tản hết rồi chứ nhỉ, thôi ra đó xem sao đi”.
Tiến đến gần bóng người đó, tôi thấy cách ăn mặc của người này rất lạ, từ đầu đến chân nguyên một màu đen, hắn mặc một bộ quần áo trông giống áo giáp, rất giống với ‘Áo Choàng Bóng Tối’ của tôi. Tôi tiến lại gần và lên tiếng:
“anh gì ơi, ở đây nguy hiểm lắm, anh đi cùng chúng tôi nhé”.
Người đó từ từ quay người lại và cười một cách đáng sợ:
“hóa ra đây là những đứa mà chúa tể của chúng ta lo sợ, hôm nay là ngày chết của các ngươi rồi, mua ha ha ha”.
Hắn rút một thanh gươm tỏa ra luồng khí đen xì chém về phía chúng tôi, mặt hắn đeo mặt nạ nên tôi không nhìn kỹ được khuôn mặt, tôi đang định dùng kiếm của mình đánh trả thì Linh cản lại:
“Bậc A đấy, mà khu vực này không thuận lợi cho chúng ta đâu, nên rút thôi”.
“Băng Phong Cầm Chân”.
Linh đóng băng chân của tên kia lại, rồi kéo tôi vào làn sương mù chạy trốn. Trên lúc đi tôi hỏi Linh:
“sao cậu lại cản tớ thế, hai đứa mình đánh được mà”.
Linh nhìn tôi rồi đáp:
“hắn ta ở đấy tức là còn ba kẻ nữa giống hắn đang ở gần đó, chúng ta không đánh nổi đâu”.
“ba kẻ nào?” tôi thắc mắc, Linh đáp:
“về rồi tớ giải thích sau”.
Trên đường về tôi có ngó qua các tỉnh thành lại một lần nữa, lực lượng quái vật quá đông, nếu mắt của tôi không có vấn đề thì số lượng của chúng rơi vào khoảng 150 nghìn con, 50 nghìn loại F-, 50 nghìn loại F, 50 nghìn loại E cộng trừ. Và theo như lời Linh nói thì thêm bốn tên nữa không rõ chúng là ai nhưng biết là chúng là loại A.
Tôi với Linh về doanh trại ở Hải Phòng, cách khoảng một cây số thì H xuất hiện và nói:
“Bom mìn, bẫy, chiến hào được xây dựng là lắp đặt hết cả rồi, giờ để tao dịch chuyển cho, không đi ngu là nghẻo đấy”.
H dùng sức mạnh của nó để đưa chúng tôi về đến doanh trại, tôi vô cùng ngạc nhiên khi tiến vào. Xe tăng, máy bay chiến đấu, trực thăng, các loại súng ống bla…bla… quá nhiều vũ khí và trang thiết bị, thiếu tướng từ xa tiến tới:
“sao rồi, cháu đã xem xét được những gì rồi, mau vào lều chỉ huy bàn chiếc lược nào”.
Chúng tôi cùng thiếu tướng tiến vào lều chỉ huy, vẫn cầm hai cái bao tải to đùng theo sau, trong lều gồm các quân nhân mang quân hàm cao và bộ tứ chúng tôi. Tôi lên tiếng:
“sau khi xem xét tình hình, cháu đếm sơ qua thì quân số bên địch dao động vào khoảng 150 nghìn”.
Tôi vừa dứt lời xong, ai ai cũng ngỡ ngàng, thằng L và H thì nhảy bật lên. Riêng thiếu tướng thì vẫn giữ được bình tĩnh và lên tiếng:
“quân ta thì hiện giờ chỉ bằng được một nửa chúng thôi, viện binh thì không rõ bao giờ mới tới nữa”.
“ngài có thể thống kê chi tiết về quân cho cháu được không?”.
Thiếu tướng bắt đầu liệt kê:
-Bộ Binh: 10 nghìn người.
-Pháo Binh: 5 nghìn người.
-Binh chủng hóa học: 5 nghìn người.
-Hải Quân: 5 nghìn người và 500 chiến hạm ngoài khơi.
-Không Quân: 5 nghìn người, 500 máy bay chiến đấu, 50 máy bay thả bom.
-Lục Quân tinh nhuệ: 5 nghìn người.
-Bộ đội và dân quân tự vệ: 20 nghìn người
-Máy bay chiến đấu, trực thăng và xe tăng tổng: 5 nghìn chiếc.
Số lượng này liệt kê ra thì có vẻ nhiều, nhưng còn chưa bằng một nửa quân số của lũ quái vật. Tôi khua khua tay vào chỗ bản đồ rồi nói:
“đánh trực tiếp chắc chắn là không lại, chúng ta nên đánh theo kiểu du kích thôi, và cố gắng đặt càng nhiều bẫy càng tốt”.
“đội binh chủng hóa học chế tạo được thứ thuốc mà thiếu tướng đã dặn chưa?”
“đây là cứ điểm cuối cùng rồi, thua nữa là mất hết đấy”
“một mất một còn”…
Mọi người cùng nhau bàn luận về tình hình chiến lược và chiến sự, vô cùng tâm huyết và đầy quyết tâm chiến thắng. Bộ tứ chúng tôi xin phép ra ngoài.
“này, anh bố thí cho các chú đấy” tôi vừa nói vừa đưa hai túi bao tải toàn bim bim bánh kẹo cho L và H, chúng nó vui mừng vào tranh nhau, tranh lấy tranh để. Nhưng rồi chúng nó cũng chỉ lấy có mỗi đứa một cái kẹo rồi nói:
“thôi chỗ còn lại để đem đi cho bà con, bọn tao hai cái kẹo là quá đủ rồi”.
Tôi cầm tay Linh rồi nói:
“cậu tát tớ một cái đi, xem đây là mơ hay thực vậy, thằng L với H nó làm tớ sợ quá”.
Linh cười rồi véo má tôi một cái thật đau, H thì cầm hai bao tải bánh kẹo kia đi phân phát cho dân tị nạn, còn L thì kéo tôi với Linh ra cảng biển, tay chỉ về phía những chiếc tàu chiến ngoài khơi và khí thế lên tiếng:
“Hải Quân kìaaaaaaaaaa”.
Chữ “Hải Quân” được nó gào ầm lên, tôi cũng thấy lâng lâng trong lòng, một cảm giác vui đến khó tả. Rồi tôi bảo Linh đưa quả bóng cho mình, cầm bóng lên và hỏi L:
“bọn lớp mình đang ở đâu vậy? dẫn tao đến chỗ chúng nó cái nào”…
Linh và L vẫn ở lại doanh trại để đề phòng bất trắc, chỉ có tôi và H đi đến chỗ bọn lớp tôi đang tị nạn…
Khi nhìn chúng nó từ đằng xa, tôi và H đều thấy rõ những nét buồn rầu trên khuôn mặt của chúng nón. Bọn lớp tôi đang tị nạn tại một trại ở Hà Giang, nhờ có sức mạnh dịch chuyển của H nên tôi có thể đến đây một cách dễ dàng. Tôi và H hủy triệu hồi những bộ giáp rồi từ từ tiến về phía chúng nó.
“kia có phải thằng D với H không?”
“hình như…”
“chính là chúng nó rồi, Lào với Cuba về rồi các mày ơi”.
Chúng nó hò reo ầm ĩ lên khi thấy tôi và H tiến lại gần, chạy ra ôm lấy ôm để, rồi thút tha thút thít, chúng nó nói nhiều đến mức tôi và H còn không kịp tren vào.
“thế L với Linh đâu?” một đứa lên tiếng hỏi, tôi cười trả lời:
“vẫn ổn, không phải lo”.
“thế sao chúng mày biến mất tiêu thế D”
“làm bọn tao lo quá”.
Tôi cười rồi đáp:
“đi cứu nước” nói xong tôi cầm quả bóng rồi ném vào giữa chúng nó rồi âm thầm biến mất cùng H.
Lũ lớp tôi lại ngạc nhiên thêm một lần nữa rồi quay sang hỏi nhau như không tin vào mắt mình nữa, tôi và thằng H biến mất ngay trước mắt chúng nó chỉ chưa đầy 1 giây.
Tôi và H về doanh trại của mình để chuẩn bị cho trận chiến kế tiếp, một trận chiến mà phe ta vô cùng bất lợi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...