Khi con người chìm đắm trong hạnh phúc, chính bản thân họ sẽ bao biện và chìm đắm trong ảo giác cho mọi lỗ hổng của sự sai trái.
_____________________
“Cậu thực sự ở nhà sao? Cậu nỡ từ bỏ sự nghiệp rạng rỡ thế kia thật sao?” Vũ Ninh cầm lấy cốc cà phê đưa cho Hà Điệp.
Cô nàng nóng bỏng kia mặc dù khoác trên mình áo bác sĩ, nhưng cũng không che đi được dáng người khiến những con người như Hà Điệp đôi khi cũng phải ghen tị.
Cúi đầu nhìn gương mặt của bản thân đang đong đưa trong sóng nước của ly cà phê, không còn trẻ nữa, nếp nhăn ở khóe mắt cũng có rồi còn đâu, mới đó đã hai mươi năm có thừa.
“Rạng rỡ gì chứ, cũng chỉ là một vài cuốn sách!” Cô đáp bằng giọng thản nhiên nhất có thể.
Cô không hy vọng lựa chọn của bản thân là sai, và tốt nhất cũng không cần hối hận về quyết định này.
Vũ Vinh thở dài, ngồi vào bên cạnh Hà Điệp.
Đôi khi chính cô cũng không biết là Hà Điệp đang nghĩ gì nữa, một con người nhút nhát như vậy tại sao lại dám từ bỏ sự nghiệp của mình chỉ để chăm sóc gia đình và một người đàn ông?
“Vậy chồng cậu thì sao? Anh ta đã biết chuyện hay chưa? Hay anh ta bắt cậu phải nghỉ việc? Nếu đúng là vậy thì để tớ tính sổ với anh ta!” Vũ Ninh ra vẻ hùng hổ, sắn tay áo blouse để lộ cánh tay ngọc ngà.
Hà Điệp vội vàng chộp lấy tay của Vũ Ninh, vẻ mặt không thể nào tưởng tượng được: “Này, có phải cậu điên rồi không? Dạo này cậu đi tắm trắng ở đâu à mà trắng thế?”
“Này, cậu tưởng cậu khen tôi như vậy, tôi sẽ tha cho cậu à con ranh này!” Vũ Ninh đẩy Hà Điệp, cười mắng một cách bất đắc dĩ.
“Tại sao cậu lại nghi ngờ sắc đẹp của tớ kia chứ? Tớ là một bác sĩ bận rộn, làm sao có thời gian tắm trắng kia chứ?”
“Hay là cậu đi tắm kem trộn đấy?”
“Nàyyyy!”
“Tớ phải về đây, hôm nay chồng tớ về sớm, tớ sẽ nấu canh sườn cho anh ấy ăn!” Hà Điệp biết Vũ Ninh lâu rồi, tuy rằng những câu cô ấy nói ra đều là những từ ngữ gai góc.
Nhưng tim cô ấy là nóng bỏng, Hà Điệp biết điều này từ thời đại học, ngày mà cô bị anh khóa trên ép uống rượu.
Chính Vũ Ninh đã chửi cho đàn anh khóa trên đó một trận, sau đó một mình cô ấy uống gục hết những đứa bạn trong lớp.
Cũng từ đấy cô và Vũ Ninh nổi tiếng cả trường sư phạm, rằng Hà Điệp khóa 47 có một cô bạn tên Vũ Ninh bên trường y và uống rượu rất giỏi, uống gục cả một lớp.
Đặt túi lên bàn, thả giày vào ngăn.
Dọn dẹp, đổ rác, chà bếp, giặt đồ… từng việc như quen tay hay việc thành thạo mà làm.
Cô đi vào tủ đồ của gia đình, dọn dẹp lại toàn bộ tủ quần áo, gấp gọn lại từ cái quần và treo những chiếc áo sang trọng của chồng mình.
Chẳng mấy chốc trời cũng đã sắp về trưa.
Xoa chiếc eo đau nhức, Hà Điệp vô cùng thỏa mãn với thành tích của mình sáng nay.
“Đing đanggg”
Bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng chuông cửa nhà mình, trong lúc vội vàng chạy ra ngoài đã vấp phải một chiếc hộp.
Chiếc hộp từ trên kệ đổ đầy xuống đất, chưa có thời gian để dọn dẹp ngay, Hà Điệp nán lại một chút nhưng vẫn quyết định chạy ra ngoài mở cửa trước.
“Xin chào, cô là Hà Điệp phải không? Mời cô ký nhận bưu phẩm.”
“Xin chào, tôi đúng là Hà Điệp, nhưng tôi dạo này không mua gì cả!” Hà Điệp bỡ ngỡ.
Người giao bưu phẩm cũng bỡ ngỡ, nét mặt anh ta tràn đầy bối rối.
Sau khi xin lỗi Hà Điệp và gọi cho bên công ty, anh ta mới quay lại nhìn cô.
“Bưu phẩm này đúng là của cô, địa chỉ cũng đúng là nơi này, mong cô ký nhận cho ạ!”
Chuyện gì thế nhỉ? Mặc dù nghi ngờ nhưng cuối cùng cô vẫn ký nhận.
Nhìn bưu phẩm ghi tên người gửi một cách khó hiểu, chắc hẳn đây không phải là chính danh.
Đang tìm cái kéo để mở ra, nhưng khi cô đi ngang qua đống đồ cô làm rơi vừa nãy, cô thấy những tấm hình thời tuổi trẻ của cô.
Những tấm hình này đến cô cũng chưa bao giờ biết đến.
Cô quỳ một gối xuống, lấy tấm hình gần nhất lên để xem thì chợt nhận thấy phía sau có ghi gì đó.
“Ngày 23 khi gặp em, có những thứ trên đời nếu không trân trọng, sẽ mất đi nó và anh nghĩ bản thân phải biết trân trọng những thứ quý giá nhất…”
“Ngày 57 khi gặp em, ngày đầu tiên chúng ta gặp là dưới tán cây phượng vĩ này, anh thề với ông trời, em thật đẹp làm sao…”
“Ngày thứ 99 anh gặp em, anh đã tỏ tình và thật ích kỷ, anh nghĩ bản thân vậy đấy…”
Và gì đây, đây là hiện trường tỏ tình của chồng cô sao? Cô hạnh phúc đến mức muốn hét lên đây.
Những giọt nước mắt hạnh phúc ấy tưởng chừng sẽ không rơi xuống nữa, chỉ trong ngày cưới cô đã rơi quá nhiều nước mắt vui vẻ rồi.
Nhưng giờ một lần nữa, chính người chồng của cô đã khiến cô biết rằng, tình yêu không có giới hạn.
Xem đến cuối cùng, đó là một tấm hình chụp từ xa, cô gái đó mặc váy trắng quay lưng về phía khung hình.
Phía sau bức hình cũng không ghi lại gì cả, đây chính là bộ váy cô rất thích thời còn trẻ mà? Nhưng mà cô chưa đến địa điểm trong ảnh bao giờ, đó là một bãi biển với ánh rạng đông thật đẹp.
Cô dường như cũng có thể nghe được âm thanh thầm thì từ gió, cũng như sự tràn ngập tình cảm dường như muốn tràn ra khỏi bức ảnh.
“Có lẽ là ảnh ghép mà thôi, mình nhớ đã từng mặc bộ váy này rồi!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...