Bỏ Qua Hẹn Hò, Tiến Tới Hôn Nhân [taekook]

Kim Taehyung đã ở nhà cậu một đêm, dẫu cho ông Jeon có nhìn hắn bằng cách kì lạ đến mức nào đi chăng nữa. Bởi vì từ khi thấy hắn, ông vẫn chẳng thể công nhận rằng Taehyung không hề giống bề ngoài, kiểu như ăn chơi đàn đúm, kiểu sẽ không chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm ra hay vì Jungkook vẫn còn có thể lợi dụng.


Đêm ấy hắn không được ngủ cạnh Jungkook, mà phải ôm gối xuống sofa. Trời mưa, lạnh đến mức Kim Taehyung cũng không ngủ nổi. Hắn nằm bấm điện thoại chờ cho đến khi chắc rằng bọn họ đã ngủ, lại rón rén mở cửa phòng cậu. Giống như đang lén lút làm chuyện xấu, nhưng mà cốt yếu vẫn chỉ muốn ôm em bé xinh ấm áp mà thôi.


Hắn cẩn thận đóng cửa, song trời lạnh bao nhiêu cũng lột phăng cái áo thun trên người chui vào chăn. Jungkook vốn ngủ còn chưa say, nay lại bị ai đó ôm vào. Còn có cảm giác người đằng sau không mặc áo, tiếng trái tim đập lên liên hồi. Jungkook lấy hết can đảm xoay người, muốn dùng tay quật vào mặt người nọ.


Kim Taehyung ghì lại tay cậu vác qua hông mình, như biết được cả hai bàn tay hắn cũng đang lạnh vô cùng. Jungkook miễn cưỡng bớt lo ngại, cứ vậy để hắn ôm ấp mình.


"Ngủ dưới kia lạnh lắm, anh sắp chết cóng đến nơi rồi."


Jungkook nghe thế lại phản bác. "Thế sao cậu còn không mặc áo?"




"Muốn ôm bé mà." Taehyung vì hai bàn tay mãi vẫn không có chỗ nào nép vào, hắn luồn tay vào bụng Jungkook sờ sờ.



Bất giác Jungkook quay lưng lại đối hắn, Kim Taehyung cũng vì thế còn tiếp tục kiếm cớ sờ loạn bên trên. Nói ra sẽ rất xấu hổ, nhưng mà hắn thích chạm vào ti của cậu lắm. Kiểu đáng yêu vô cùng.


"Nói láo, cậu lợi dụng tôi!"


"Hông có đâu, Jungkookie đáng yêu. Nên anh mới ôm bé mà, anh chỉ chạm vào thôi... không có làm bậy gì hết đâu. Thật mà!" Taehyung tỏ ra tội nghiệp, trong giọng nói vốn đã trầm nay còn mang ý làm nũng. Cứ thế lọt vào tai Jungkook cũng khiến cậu muốn nhũn ra.


Jungkook đương nhiên đặt lòng tin vào hắn, có điều bị sờ như thế rất lạ kì. Cả người cậu dính sát vào lòng ngực hắn, lâu dần còn phát ra mấy tiếng như thở mạnh. Mang theo nét mặt thoáng đã đỏ bừng, lí nhí muốn bảo dừng lại.


"Taehyung..."


"Vâng ạ." Taehyung biết mình chắc chắn không nhịn nổi, chẳng ai đứng trước người thương mà không đổ gục. Chỉ mỗi việc nhìn thấy áo Jungkook sớm bị vén lên cao, cũng đủ khiến hắn đầu hàng mất rồi đấy.


"Tay lạnh quá, đừng sờ nữa... nhột lắm." Biết là Jungkook cũng dần mất đi cả ý chí để chóng lại hắn, nội không việc chỉ bị Kim Taehyung làm nũng đòi hỏi nghịch mình cậu cũng mềm lòng đồng ý. Kiểu như có sự gắn kết giữa Jungkook và hắn vậy, giữa cả hai có cùng một thứ rất quan trọng. Là em bé ở trong bụng Jungkook chẳng hạn?




"Anh xin lỗi, anh sẽ không sờ nữa. Bé ngủ ngon nhé, yêu em lắm." Taehyung tự cảm thấy mình nghịch đủ rồi, hắn kéo áo Jungkook xuống. Song rướn người hôn vào gò má cậu.


Ấy có lẽ là một đêm mà Jungkook ngủ cùng người lạ, nhưng lại vô cùng ngon. Kiểu như ấm áp, lại mang theo mềm mại khó tả. Cũng vì thế, ông Jeon xuống phòng khách lại chẳng thấy hắn đâu, còn đinh ninh là đã về rồi. Cho đến khi nhìn thấy chiếc xe hầm hố vẫn còn dựng ở nhà mình, mới vội vã đi lên phòng con trai. Cửa bị gõ mãi mà chẳng có ai mở, đến cả vặn chốt cũng bị khóa ở trong.


Việc chưa kết hôn đã làm ra cái bụng bầu đủ khiến ông Jeon cảm thấy chuyện này không được, thêm cả muốn thử Kim Taehyung có sức chịu đựng đến đâu. Thế mà bây giờ, ông Jeon lại phải tìm chìa khóa mở cửa. Giống như thể đang bắt gian dùm con trai.


Kim Taehyung nghe tiếng khóa cửa lạch cạch, mắt nhắm mắt mở vẫn còn thơm vào trán em yêu trong lòng. Còn vò vò mái đầu xù rối mở cửa, như vẫn còn tưởng rằng đây vốn dĩ là nhà của mình.


Bốn mắt vừa chạm nhau, ông Jeon ngây ra nhìn hắn. Rồi bỗng dưng đưa tay nắm bả vai hắn đẩy qua một bên, thấy con trai vẫn còn say ngủ trên giường, quần áo còn đầy đủ. Chẳng hề phát hiện ra chuyện gì đáng xấu hổ, ông thở phào. "Tôi bảo cậu ngủ dưới kia, sao còn mò lên đây? Áo ở đâu?"


Taehyung gãi gãi đầu còn chưa tỉnh ngủ, hắn nhìn ông rồi lại tiếp tục suy nghĩ. Song mới vội vã đáp lại. "Con xin lỗi, tối qua trời lạnh quá... con, con lo em ấy bị lạnh. Nên lên ngủ cùng ạ..."




"Còn lý do lý trấu. Tôi mà phát hiện cậu gạt nó, tôi đánh cho nhừ xương. Bây giờ thì đi ngủ đi, buổi trưa ở lại ăn cơm." Ông Jeon bắt tay ra sau lưng, cũng tự nhiên quay mặt bỏ xuống nhà.



Kim Taehyung cẩn thận đóng cửa, quay lại giường nhìn Jungkook còn say giấc. Má sữa phúng phính, môi cũng chu ra. Taehyung chui vào chăn, ôm bé xinh vào lòng. Giống như ngày đầu tiên sau khi kết hôn, chồng nhỏ vẫn còn "mệt" ấy.




"Yêu thật đấy, em bé!"



__


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui