Nửa tháng sau đó, Jeon Jungkook vì ôn thi cũng không phát hiện ra được việc bụng mình thật sự to ra như thế nào. Cậu không hề có cảm giác buồn nôn hay khó chịu, việc ngồi ôn thi bên cạnh Kim Taehyung lại tự nhiên ngủ gật. Ăn uống còn nhiều hơn ban trước, có hôm còn lén lút mở tủ lạnh kiếm thức ăn vào hai, ba giờ sáng.
Sau khi kết thúc kì thi, Jungkook đã vùi đầu vào việc ngủ nghê nhiều hơn. Cũng vì vậy mà chẳng ai hay biết bụng cậu to hơn, hay thậm chí là điều bất thường đã xảy ra với cậu.
Bà Jeon lâu lâu còn chọc rằng Jungkook dạo này ăn rất khỏe, cậu cũng chỉ cười. Có lẽ vì kì thi đã bào mòn sức khỏe của cậu chăng?
Chiều thứ bảy, Jungkook xin đi chơi. Vì kết thúc kì thi cử nên ông Jeon dễ dàng đồng ý. Jeon Jungkook ngồi sau xe hắn, tay cũng nắm lấy áo ở hai bên hông hắn.
Kim Taehyung ngồi cạnh cậu, hắn chăm chú nhìn gò má Jungkook phồng lên đang nhai nhai. "Bé ăn từ từ thôi, xem môi bé chu ra này... đáng yêu quá đi mất."
"Sao cậu... cứ dẫn tôi đi ăn mãi thế? Cậu làm tôi tăng cân hơi bị nhiều rồi đấy!"
Kim Taehyung cười cười, hắn ngồi sát vào cậu, luồn tay xuống ôm eo Jungkook. Lại còn đụng chạm vào bụng người kia. "Hửm? Bụng bé mềm quá, yêu thật mà."
"Tôi cũng không biết nữa, rõ ràng là tôi vẫn tập thể dục đều đều. Hay do ăn nhiều quá nên to bụng nhỉ?" Jungkook cũng thắc mắc, cậu uống nước rồi nhìn hắn.
Hắn nhún vai, xoa xoa bụng rồi chọc ghẹo. "Hay bé dính bầu rồi? Anh bảo mẹ sang gặp mặt ba mẹ bé rồi cưới bé nhé?"
"Cậu giỡn kiểu gì thế! Không mang thai được đâu, tôi... tôi có uống thuốc rồi mà." Jungkook đánh vào tay hắn, mặt cậu biến sắc thấy rõ.
"Bé uống thuốc gì? Thuốc tránh thai á, ơ bé biết nó có hại không thế? Chắc gì đã dính mà phải uống, mà nhỡ có dính anh cũng có chạy trốn đâu..."
"Nhưng mà, tôi không muốn thế đâu..."
Kim Taehyung thở dài, hắn không chọc ghẹo nữa. Thật ra với việc dù có mang hay không hắn vẫn sẽ tiếp tục nuông chiều cậu, muốn biến mối quan hệ của hai người trở thành cái gì đó thân thiết hơn nhưng Jungkook vẫn xem như lờ đi.
Kim Taehyung không cho cậu uống thuốc tránh thai, vì biết nó không tốt. Và chắc rằng hắn cũng không may mắn đến nổi ăn ngay từ phát đầu tiên, biết là Taehyung sẽ không chạy trốn trước việc mình đã làm ra, càng không có ý định đe dọa, hay bắt cậu phá. Vì Kim Taehyung thật sự cần nó, thật sự mong muốn bọn họ là cái gì đó lớn lao hơn.
Biết Kim Taehyung im lặng, vì hắn giận rồi. Nên Jungkook lại lờ đi việc ban nãy, ghim vào một miếng thịt đưa đến bên môi hắn.
"Cậu ăn đi, nó ngon lắm luôn!''
Hắn lắc đầu, khoanh hai tay trước ngực. "Bé ăn đi, tôi không ăn đâu."
Buổi đi chơi hôm nay hắn vẫn chiều cậu hết mức, chỉ có điều chẳng thèm nói chuyện như mọi hôm. Khuôn mặt ảm đạm thấy rõ, ánh mắt vẫn hướng về phía Jungkook. Lúc đã chở cậu về nhà, Kim Taehyung mới níu tay cậu, còn hơi nghiêng mặt hôn vào gò má. "Tôi xin lỗi, ban nãy tôi không nên đùa như thế."
Jungkook thở phào, cậu cười cười. "Không sao đâu, tôi không có giận. Taehyung về cẩn thận nhé, tạm biệt."
Jeon Jungkook ôm theo gò má đi vào nhà, thật ra cậu đột nhiên vô cùng thích Taehyung hôn mình. Nhưng chẳng hay lại không muốn mối quan hệ của bọn họ tiến xa hơn. Vì chắc chắn rằng ba mẹ sẽ không thích.
Kim Taehyung học hành không tốt, chiếc xe của hắn ở trong mắt mẹ cậu rất không vừa ý. Tháng trước còn cảnh báo cậu không nên đi cùng hắn nữa.
Buổi tối, Jeon Jungkook ngồi xem ti vi cạnh mẹ mình. Bà Jeon sờ vào gò má cậu, lại chậc lưỡi. "Con dạo này có da có thịt hơn rồi."
"Vâng ạ, thức ăn dạo này ngon lắm. Lúc nào cũng thấy đói, mẹ nấu cái gì cũng ngon hết."
Ông Kim ngồi bên cạnh ư hử lên tiếng. "Dạo này con ra ngoài chơi khuya nhỉ? Đừng để đến khi xảy ra chuyện rồi về khóc lóc, tự lo cho bản thân mình đi. Biết chưa?"
"Vâng ạ, con... con biết rồi."
Cậu nhanh chân lên phòng, đột nhiên sinh ra cảm giác bất an đứng trước gương. Xoa xoa bụng đã thật sự tròn hơn trước, kể từ hôm Jungkook xảy ra quan hệ với hắn cũng gần hai tháng rồi nhỉ? Nhưng mà cậu không buồn nôn, cũng không có triệu chứng gì hết. Nên hẳn là bụng bây giờ to ra, vì cậu ăn nhiều thôi. Phải không?
Jeon Jungkook đứng giữa ranh giới muốn mua que thử thai, lại chột dạ sợ rằng điều mình lo lắng thật sự xảy ra. Cậu sẽ chẳng biết đối diện với ba mẹ như thế nào, lại sợ việc mọi người sẽ bàn tán về mình giống như đã từng làm với Oh Chajoon nhà bên cạnh.
Jungkook vừa có cảm giác tuyệt vọng, lại lo lắng khôn cùng. Và cậu ước rằng hôm ấy mình không sống buông thả như vậy. Cuộc đời của Jungkook sẽ kết thúc nếu cậu trở thành một ông bố đơn thân? Luôn bị người khác bàn tán, luôn bị kì thị bằng những ánh mắt sắc lẹm như mũi dao ấy. Jungkook chẳng muốn chút nào.
Làm ba ở tuổi mười chín?
Không tốt một chút nào...
__
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...