Bố Nuôi Đợi Em Lớn Nhé! FULL
Nếu như nói là lúc trước thì Nhiếp gia quả thực không thể đấu lại với bà ta nhưng hiện tại bà ta chỉ như một con kiến so với Nhiếp Khuynh Ngang.
Nên anh mới yên tâm để cô ở bên cạnh mình.
Mà người của bà ta cũng hống hách như vậy, nên cũng chẳng có ai biết gì về thế giới bên ngoài thay đổi, cứ như là 'ếch ngồi đáy giếng'.
[Năm xưa bố mẹ của mày chết tại đây thì bây giờ đến mày cũng chết với hình thức như vậy đi] Nói rồi ngắt máy.
Nhưng mà bây giờ bà ta cũng nên đi rồi, còn ở lâu gây chú ý thì Mộ Dung Đức nhất định sẽ giết chết bà ta.
Leo lên xe, người của bà ta cũng bây đầu tản đi dần, thoáng chốc tại chỗ vừa mới đây còn nhiều ánh sáng đèn pha chật ních thì bây giờ chỉ còn lại một chiếc siêu xe đời mới của Cố An Ngôn.
"Mau lái xe đi" Cố An Ngôn ngồi ở bên cạnh cô nói.
"Vô ích thôi, có đi đến đâu cũng sẽ bị nổ.
Chỉ trách ban nãy em đã bảo anh để em xuống, anh lại không nghe" Anh Lạc dù đang ở thế nguy hiểm nhưng khuôn mặt của cô vẫn bình tĩnh nói đều đều.
"Thiếu gia cậu có muốn nói lởi cuối cùng với ông bà ngoại, cùng bố mẹ của cậu không?" Lăng Hách thở dài nói, anh ta vốn dĩ không sợ chết.
Là một vệ sĩ nếu như có tâm lí sợ chết thì chính là một phế vật vứt đi.
"Anh cứ gọi đi, Lăng Hách.
Để bọn họ mắng tôi để khi nhắm mắt cũng có thể thanh thản đôi chút" Anh Lạc mỉm cười.
Tiếng điện thoại tút tút chờ kết nối, như một cái búa đập mạnh vào lòng bọn họ.
Tiếng vang chờ đến khi gần tắt máy thì bên kia mới vang lên động thái đã kết nối.
[Alo, Lăng Hách sao cậu lại là người gọi cho tôi.
Cái thằng nhóc kia cùng Lạc Lạc đâu rồi?] Lâm Đồng là người bắt máy, sau khi nhìn thấy tên của Lăng Hách liền hỏi.
[Bà à...] Cố An Ngôn khi nghe thấy giọng của Lâm Đồng như vậy thì liền xúc động.
Không để cho cậu ta nói câu nào nữa, Anh Lạc đã nhanh lẹ nói rõ:
[Bà Cố, lần này cháu lại tìm đến phiền phức cho nhà bà rồi.
Hiện tại cháu xin phép được nói lời xin lỗi cùng gửi lời càm ơn đến cho bà.
Cặp được cháu Cố gia thật đen đủi, Cố An Ngôn có thể lần này cùng cháu không thể thoát ra.
Xin bà hãy mắng cháu, mắng một lời nặng nhất để cháu có thể nhắm mắt yên nghỉ]
"Ngắt kết nối đi" Nói một tràng dài Anh Lạc lại lạnh lùng bảo Lăng Hách ngắt máy, sau đó lại hỏi:
"Anh đã ghi âm lại chưa, cũng gửi cho ông Cố đi.
Tôi sợ một mình bà Cố chịu không nổi"
"Được" Lăng Hách làm theo như lời cô nói, rồi nhìn lên đồng hồ bom hẹn.
...
[Nhiếp tổng, theo như camera an ninh tôi vừa nhìn lén được thì chiếc xe chở Anh Lạc đã chạy đến con dốc mà nằm xưa...] Nói đến đây Phùng Nguyên hơi ngập ngừng.
Không nói không rằng Nhiếp Khuynh Ngang ngắt máy rồi xoay vô lăng chạy nhanh về hướng con dốc.
Khỏi cần Phùng Nguyên nói, anh cũng có thể hiểu được là ở nơi nào, vì hiện tại nó như khắc sau vào trong tiềm thức của anh, và anh biết Mộ Dung Địch cùng mẹ anh là muốn quá khứ được lặp lại.
Chạy nhanh trên đường mà tim anh cứ liên tục đau nhói như bị bóp nghẹt, anh sợ hãi nếu như quá khứ lặp lại thì có phải anh sẽ vĩnh viễn mất đi cô không.
Không, không được:
"Lạc Lạc, nếu em muốn đi.
Anh có thể để em đi, nhưng xin em đừng xảy ra chuyện gì, phải sống thật tốt có được không?" Anh lẩm bẩm trong miệng.
Suốt đường đi miệng anh cứ luôn lẩm bẩm cầu nguyện như một tên ngốc, anh vốn không tin đến thần linh nhưng hiện tại anh xin gửi gắm đến họ, xin họ hãy bảo vệ cô, xin họ hãy để cô ở lại bên cạnh anh.
Đèn đường đã ít dần đi trên con đường dẫn thẳng lên dốc, bên ngoài vì không còn ánh đèn mà ngày càng tối.
Đường đi gồ ghề đá nhưng anh không quan tâm cứ thế nhấn chân ga mà lao như gió..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...