Bố Nuôi Đợi Em Lớn Nhé! FULL


Khi Anh Lạc mở mắt ra, thứ đầu tiên sộc vào mũi cô chính là mùi thuốc khử trùng cùng trần nhà trắng tinh.

Thân thể đau nhứt, nhìn xuống bộ đồ bệnh nhân đã được thay ra từ lúc nào trên người, kim châm truyền dịch trên cánh tay, đầu óc lúc giờ còn mơ màng liền tỉnh táo.
"Tỉnh rồi?" Một người con gái xinh đẹp mặc áo blouse trắng đứng bên cạnh giường nhìn mỉm cười hỏi cô.
Thấy cô không có phản ứng chỉ đưa đôi mắt long lanh nhìn mình, Thượng Quan Dao liền ho khẽ.
"Thượng Quan Dao, bác sĩ riêng của Tôn Bách" Chỉ nói ngắn gọn một câu vài chữ nhưng người nghe cũng có thể biết được thân phận của cô ấy.
Giọng nói trầm ấm, lạnh lùng, cương nghị khác biệt đến mức khiến cô phải nhìn đi nhìn lại vài lần Thượng Quan Dao.
Nhìn nhiều là thế nhưng Anh Lạc vẫn không muốn nói chuyện với người có liên quan đến anh, thật trẻ con.
"Em cứ nghỉ ngơi cho tốt đi, vài ngày nữa sẽ nhanh khỏi thôi.

Tôi đi đây" Thượng Quan Dao cũng không thể nán lại lâu, vì chịu ơn của Nhiếp Khuynh Ngang mà khi anh ta nhờ việc gì cô cũng phải chạy đến ngay lập tức, không thể chối từ đến mức cái tên giở hơi Tôn Bách kia lúc nào cũng đùng đùng khó chịu với cô.
Thấy Anh Lạc vẫn không nhúc nhích Thượng Quan Dao liền đẩy cửa đi.

"Thế nào, Lạc Lạc sao rồi?" Nhiếp Khuynh Ngang đứng ở bên ngoài vừa thấy cô ta ra liền đi đến gần hỏi.
"Có chuyện gì thì tự đi mà giải quyết, con bé chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày, bảo dưỡng tốt là được" Thượng Quan Dao nhíu mày, cái tên này sai bảo cô riếc thành quen, cứ hễ Nhiếp Anh Lạc mà gặp chuyện gì là đều gọi cô ta đến, cô còn phải lo đối phó với cái tên kia nữa chứ.
"Ừm"
"Tôi đi đây" Thượng Quan Dao thấy anh không nói gì mà chỉ ừm nhẹ nê cô cũng nhanh chóng xoay người đi mất.
Chỉ còn lại một mình Nhiếp Khuynh Ngang đứng đó, mắt vẫn dán chặt lên cánh cửa nhưng hình như lại không có ý định đi vào trong.

Vì nếu như thế cô sẽ tức giận...
...
Những ngày sau ở trong bệnh viện, Anh Lạc vẫn không chịu bước xuống giường đi lại mà cứ nằm lì như dán keo trên nệm.

Nhiếp Khuynh Ngang cũng không thấy đến mà chỉ gửi một người phụ nữ chăm sóc cho cô, mà nhìn người phụ nữ này cũng không tầm thường.

Thật ta thì Anh Lạc biết, anh gửi cô gái này đến chính là để dám sát, sợ cô chạy trốn.

"Tiểu thư, cô dậy ăn một chút cháo đi, lát nữa tôi dẫn cô đi tản bộ nhé?" Thanh Khê nghiên đầu nhìn cô gái nằm trên giường quay lưng về phía mình, nhỏ nhẹ hỏi.
Anh Lạc ngồi dậy bưng chén cháo ăn từng muỗng, nói gì thì nói dù không chịu vận động nhưng đồ ăn có thì nhất định không được nhịn.
Khi đã ăn xong đặt bát xuống, nằm trở lại như cũ.
"Tiểu thư, tôi dắt cô đi dạo vòng hóng mắt nhé?" Thanh Khê vẫn cúi đầu xuống nhẹ nhàng hỏi.
Nhưng cô bây giờ đang rất mệt, còn đau nhứt nhũng chỗ bị thương nên tính tình đã tệ giờ còn tệ hơn.
"Đừng có lải nhải bên tai tôi nữa, nếu muốn thì đi một mình đi.

Tôi còn chưa muốn có một dàn vệ sĩ đi theo sau trong hoa viên đâu."
Nhiếp Khuynh Ngang cũng sở hữu gen trội của Bạch Mai, anh ta làm việc gì cũng rất chắc chắn, gan dạ, đã tính việc gì rồi thì sẽ khiến nó thành công một cách hoàn hảo nhất.
Anh ta không muốn cô đi nên mới gửi vệ sĩ nữ đến kiềm kẹp cô, bên ngoài cửa còn nhất định sẽ có ít nhất hai người đứng canh giữ, bây giờ cô mà muốn trốn đi cũng không được.

Giống như việc Nhiếp Khuynh Ngang đang giam lỏng cô vậy, cô rất không hài lòng cùng khó chịu, mặc dù là cô có ý định muốn trốn đi thật đấy.
Đầu óc bất chợt sực nhớ đến Tần Tinh cùng với dây chuyền hình lát cam, cô liền đưa tay lần mò trên cổ, tìm kiếm dưới gối, khắp nơi mà vẫn không thấy.

Đến khi cô như tức điên lên nói:
"Đến cái dây chuyền hình lát cam cũng muốn đòi lại sao?" Cô cười tự giễu..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui