- Alo mẹ à, sao con gọi mãi mà bây giờ mẹ mới nghe máy vậy ạ? Dạo này có tình yêu rồi bỏ bê hẳn không quan tâm gì đến con gái luôn nha mẹ.
- Đâu mẹ vẫn thương con gái mà, Bảo này mẹ có chuyện muốn nói với con.
- Dạ con nghe đây mẹ nói đi ạ.
- Ùm... Chắc con cũng nghe má hai con nói về chuyện của mẹ rồi phải không? con nghĩ như thế nào nếu bây giờ mẹ đi thêm bước nữa?
- Mẹ à, vấn đề tình cảm là của mẹ,con gái lớn rồi con mong mẹ được hạnh phúc với quãng đời còn lại.Con... Con... Thật ra con cũng có chuyện giấu mẹ, mong mẹ sau khi biết được đừng trách con mẹ nha.
- Chuyện gì vậy con?
- Dạ... Con... Con...
Đang lúc tôi định nói với mẹ thì đầu dây bên kia tôi nghe loáng thoáng tiếng người đàn ông gọi mẹ tôi,không biết có phải là do tôi nhớ anh đến nỗi bị mê sảng không mà tôi nghe thành tiếng của anh.
Tôi sững sờ vài giây trước giọng nói này,tim tôi đập nhanh liên hồi đến nỗi đứa bé trong bụng tôi máy liên tục không ngừng.Tôi vội kìm chế cảm xúc lại,tôi lại nhớ anh,anh vẫn là nỗi ám ảnh trong tôi.Tôi vội vàng hỏi lại mẹ tôi:
- Mẹ người đang gọi mẹ là ai vậy mẹ?
- Là chú mẹ đang quen con à.Con đừng trêu mẹ nha.
Nghe giọng mẹ tôi biết bà đang xấu hổ,vì bên mẹ hơi ồn nên tôi không nghe rõ người đó nói gì với mẹ,Chỉ loáng thoáng nghe tiếng gọi mẹ tôi.
Mà tôi nhớ anh thành ra điên rồi, người yêu mẹ tôi thì liên quan gì đến anh cơ chứ.Cứ hễ nghe giọng Bắc là tôi lại liên tưởng đến anh.Tôi nhớ lại mẹ tôi từng kể ngày xưa lúc ấy mẹ tôi khoảng chừng 13 tuổi, mẹ có cảm nắng một chú hơn mẹ 3tuổi.Ngày ấy chú đó theo mẹ chú vào Huế thăm người bạn thân, mà người đó lại là bà ngoại tôi.
Trong một lần ham chơi về muộn, mẹ tôi bị con chó dữ bên nhà hàng xóm đuổi dí theo cắn mẹ,hoảng quá mẹ tôi không biết làm gì, chỉ biết la lên rồi khóc,khi con chó định cắn mẹ tôi thì may sao được chú ấy kịp lúc che cho mẹ tôi.
Kết quả chú ấy bị con chó cắn vào bắp chân, cũng may lúc đó chủ của con chó kia chạy ra kịp thời vì vậy mà hai người mới thoát được. Sau vụ ấy mẹ tôi đã say nắng người chú đẹp trai làm "anh hùng cứu mỹ nhân" này.
Sau khi trở về Bắc thì hai người mất liên lạc với nhau, bốn năm sau mẹ tôi cũng trở thành thiếu nữ, cũng đã quên dần vị anh hùng ngày nào cứu mình. Mẹ theo đoàn thanh niên tình nguyện vào Nam rồi phải lòng ba tôi,mẹ vì tình yêu mà buông bỏ tất cả, kể cả chấp nhận việc bị bà ngoại tôi từ mặt, sau này khi mang thai tôi ba tôi đã phụ mẹ tôi theo người đàn bà khác.
Nghĩ đến đã hơn nửa đời người mẹ tôi mới tìm thấy được tình yêu, tôi thật sự rất vui mừng cho mẹ.
Thấy tôi im lặng hồi lâu không trả lời mẹ tôi lên tiếng gọi tôi:
- Bảo này con còn đó không?
Tôi lúc này mới hoàn hồn,thôi không suy nghĩ linh tinh nữa, tôi vội trả lời mẹ:
- Dạ con nghe đây mẹ, mà mẹ chú người yêu mẹ là người như thế nào,ở đâu vậy mẹ, mẹ bật mí cho con biết được không nè? hihi
- Cái con bé này, cứ thích trêu mẹ. Thật ra mẹ gặp chú ấy rất tình cờ, con nhớ có lần mẹ kể cho con nghe việc ngày xưa mẹ ham chơi rồi bị chó đuổi không, cái chú cứu mẹ đấy bây giờ là người yêu mẹ con à.
- Woa, thật trùng hợp vậy à mẹ,trời ơi tình yêu thanh xuân của mẹ sau hơn hai mươi năm giờ tương ngộ nha, con chúc mừng mẹ đã Tìm được tình yêu đích thực của đời mình ạ.
- Con bé này, lại trêu mẹ nữa rồi, mà con có chuyện gì giấu mẹ vậy,con nói đi mẹ nghe đây.
Nghe mẹ nhắc đến mà tôi không biết mở lời làm sao, thật sự rất khó nói với mẹ là tôi bây giờ cũng đang là một người mẹ,tôi lại sợ bà đang vừa hạnh phúc lại lo lắng cho tôi, nên tôi vội nói với bà:
- Dạ thôi, để con về đã rồi con nói với mẹ nha, bây giờ con cúp máy trước,gọi cho mẹ sau nhé, con yêu mẹ. Bye mẹ iu.
- Khoan đã, Bảo... Bảo...cái con bé này thật là....
Khi tôi vừa tắt máy thì người đàn ông của mẹ đi đến bên cạnh ôm lấy eo mẹ hỏi:
- Ai thế em?
- Anh nấu bún xong rồi ạ? là con gái em,con bé vừa gọi cho em xong, thật em hết cách với nó, ai đời gần 25 tuổi đầu rồi mà nó cứ lộp chộp làm cho em lo lắng mãi thôi.
- Con bé lớn rồi mà em. Em nói con bé tên gì ấy nhỉ?
- Dạ Bảo ạ.Hoàng Hoài Bảo.
Không hiểu sao khi nghe đến cái tên này người yêu mẹ lại ôm đầu đau đớn không thôi, thấy vậy mẹ Bảo hốt hoảng vội ôm người ấy chặt lại,mẹ Bảo lo lắng hỏi:
- Anh... Anh làm sao vậy,anh lại đau đầu nữa đúng không anh?
Không muốn mẹ Bảo lo lắng,người ấy cố gắng pha trò nhưng vì đau đớn mà trả lời mẹ Bảo một cách khó khăn:
- Anh không sao? Mà Thảo này con gái em khi nào về đây,cũng tới lúc giới thiệu người ba dượng này với con gái rồi chứ.
- Anh này,đau vậy mà còn đùa em được.
Nói rồi mẹ Bảo đấm nhẹ vào ngực người ấy. Bà không biết vì sao mỗi lần nhắc đến tên Bảo thì người ấy lại ôm đầu vô cùng đau đớn.
- ----
Mẹ Bảo nhớ lại ngày cứu người ấy,hôm đó,bà ra ngọn đồi sau nhà hái một ít trái thuốc về ngâm uống, dạo này má hai hay bị đau lưng nhức mỏi,bệnh tuổi già mà hai người nương tựa vào nhau mà sống nên mẹ Bảo xem má hai của Bảo còn hơn chị em ruột thịt.
Mẹ Bảo nghe đâu phía sau ngọn đồi nhà bà có cây nhàu rừng trái rất sum xuê.Đang lúc bà đến dưới cây thì vô tình nhìn lên trên cây,bà nhìn thấy một vật gì to đùng mắc kẹt trên cành cây,đến khi bà đứng lên phiến đá dưới cây bà tá hỏa khi nhận ra đây là một người đàn ông chứ không phải vật gì như bà nghĩ.
Ban đầu bà rất sợ hãi không biết phải làm sao, nhưng khi nhìn thấy ngay ống quần bị rách của người đàn ông này lộ ra bắp chân có vết thẹo của chó cắn,bà liền nhớ đến người thanh niên ngày xưa bà từng cảm mến.
Bà không nghĩ nhiều vội nghĩ cách đưa người xuống.cành cây này rất to,không cao lại ngay trên phiến đá lớn cũng vì vậy mà sau một hồi chật vật bà cũng đưa được người này xuống đất.
Khi đưa được người đó xuống bà phát hiện người đó vẫn còn hơi thở nhưng rất yếu,cả người toàn máu chẳng nhận diện được mặt mũi ra sao.
Cũng may là ngọn đồi này nằm sau nhà bà, sau một hồi vất vã bà cũng đưa được người đàn ông này về đến nhà.
Gặp mẹ nuôi Bảo cũng đang ở nhà, hai người ra sức sơ cứu rồi đưa ngườ đi viện cứu chữa.Sau gần năm tiếng đồng hồ chụp X quang, citi các kiểu, bác sĩ kết luận,xương ống chân bị rạn nứt,gãy 4 chiếc xương sườn và quan trọng hơn là bên trong não bị tụ máu,rất khó có thể tỉnh lại, hoặc nếu có tỉnh sẽ quên đi một phần kí ức nào đó.
Đây là điều rất khó để kết luận.Nằm viện hơn ba tháng thì người ấy may mắn tỉnh lại,trong người không có bất kì giấy tờ nào nên không biết liên hệ với người nhà của người ấy bằng cách nào.
Mẹ Bảo chỉ nghĩ đơn giản chắc là người ấy bị tai nạn khi đi du lịch ở đây, nhưng điều làm bà bất ngờ là khi tỉnh dậy,người ấy nhìn bà chằm chằm rồi hỏi bà có phải là Hoài Thảo con của cô Thảo Mai quê ở xóm X, sau lưng chùa Thiên Mụ không?
- Sao anh lại biết?
- Em không nhớ tôi sao, tôi là Lâm đây, chắc cũng phải hơn 28 năm rồi nhỉ, em không nhớ tôi cũng đúng thôi!
Khi nghe nhắc đến tên Lâm,mẹ Bảo sững sờ vài giây sau bà mới lắp bắp như không tin vào tai mình,thì ra người đàn ông này chính là chàng thiếu niên ngày nào.
Mẹ Bảo ở lại viện chăm sóc cho ông Lâm đến khi khỏi hẳn.Sau khi hồi phục ông Lâm vì cảm kích trước ơn cứu mạng của mẹ Bảo,thương bà vì bị người chồng phụ bạc, bao năm vất vả nuôi con, lại nhớ đến tình cảm ngày nào nên ông ngỏ lời yêu mẹ Bảo.
Ông dẫn mẹ Bảo về quê thăm gia đình ông, mẹ ông Lâm cũng vui mừng khi gặp lại con gái của bạn mình năm xưa.Mẹ ông ấy rất ủng hộ cho mối quan hệ của hai người.
- ----
Chuyện là vậy,ông Lâm bị mất trí nhớ gián đoạn tạm thời,mọi thứ ông đều nhớ rất rõ ràng trừ những việc xảy ra hơn một năm trở lại đây.
Nhưng có một điều lạ là mỗi khi nghe được từ "bảo" ở bất kì nơi đâu thì đầu ông lại đau kinh khủng,kí ức mơ hồ về hình ảnh một cô gái cứ hiện lên không rõ ràng khiến ông ấy như muốn nổ tung đầu ra, nhất là khi ông nhìn mẹ Bảo,khuôn mặt này vừa rất thân quen lại như rất xa lạ.Cũng vì biết được điều này mà mẹ Bảo hạn chế nhắc đến Bảo trước mặt ông Lâm, sợ ảnh hưởng tới sức khỏe của ông ấy.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...