Bộ Đôi Bướng Bỉnh
*Phòng học...
-Hừ..._ hắn lạnh lùng hừ 1 cái
-Gì vậy anh hai?_ nhỏ thắc mắc- bộ chuyện đó khó xử lí lắm hả???
-Hừ cũng chỉ là chuyện đánh nhau của con Kiều My mà thôi...vậy mà nói là quan trọng_ hắn
-Đúng là nhảm nhí_ nhỏ
-Uyển Nhi đâu rồi???_ bây giờ hắn mới nhận ra sự vắng mặt của nó
-Nó nói là đi công chuyện vậy mà đến bây giờ vẫn chưa về_ nhỏ
-Khi nào???_ hắn
-Lúc anh hai vừa mới đi_ nhỏ
-Chết tiệt_ hắn tức giận
-Gì vậy anh hai???
-Uyển Nhi xảy ra chuyện rồi_ hắn nói rồi lấy điện thoại gọi tất cả thành viên trong hội học sinh đi tìm nó
Hắn tìm nó khắp mọi nơi nhưng không thấy nó ở đâu cả...
*Nhà kho...
-Cứu...cứu em...Lãnh Phong...mau cứu em_ nó dồn hết sức để phá cửa nhưng không được, bây giờ sức để đứng nó cũng không còn, chỉ biết gọi tên hắn
30 phút trôi qua vẫn không có ai đến cứu nó, nó đã kiệt sức lắm rồi, bây giờ nó chỉ muốn ngủ mà thôi...nó đã buồn ngủ lắm rồi...rất buồn ngủ...
Đột nhiên...
-UYỂN NHI, EM ĐÂU RỒI???_ hắn hét lớn
-Lãnh Phong...em...ở đây...cứu em...Lãnh Phong..._ nó thì thào
-Nhi, em cố lên, anh đưa em đến bệnh viện_ hắn lo lắng nhìn nó
-Em...em muốn...muốn ngủ..._ nó yếu ớt thều thào
-KHÔNG, không được ngủ_ hắn bồng nó chạy thật nhanh đến bệnh viện
*Bệnh viện...
-Các người không cứu được cô ấy thì chuẩn bị chết hết đi, có nghe chưa???_ hắn như dã thú vồ lấy bác sĩ
-Anh hai, anh bỏ tay ra đi, để bác sĩ cứu Nhi_ nhỏ khuyên hắn
-Tôi...tôi sẽ cố gắng hết sức_ bác sĩ đổ môi hôi lạnh nhìn hắn
-MAU ĐI_ hắn gầm lên
Bác sĩ không dám chần chừ vội vàng bước vào phòng cấp cứu
1 tiếng trôi qua...
-Huhu...Nhi ơi...huhu..._ nhỏ không kiềm được mắt
-Em nín đi, Nhi không sao đâu_ anh ôm lấy nhỏ an ủi
Hắn đấm tay vào tường
-Khốn kiếp, Khoa, điều tra kẻ nào làm việc này, MAU_ mắt hắn hằng lên tia máu, trông hắn thật đáng sợ
-Được_ anh nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ
đèn phòng cấp cứu tắt
-Bác sĩ...Nhi sao rồi bác sĩ_ nhỏ
-Bệnh nhân không sao, bây giờ đã được đưa đến phòng bệnh cao cấp. Hãy chăm sóc bệnh nhân thật tốt, cô ấy còn rất yếu_ bác sĩ
-Cảm ơn bác sĩ rất nhiều...cảm ơn bác sĩ_ nhỏ rối rít cảm ơn, rồi quay sang hắn thì không thấy đâu cả, chắc hắn đã chạy đến phòng bệnh của nó rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...