Sau ba ngày ở bênh viện thì cuối cùng Hiểu Minh cũng được về nhà. Cô rất vui vì được xuất viện. Biết là cô có bệnh thật nhưng ở lâu trong đó chỉ khiến cô bệnh nặng thêm thôi. Cô là con người của tự do, của sự vân động chứ không phải thụ động, ở lì một chỗ. Thoát khỏi bệnh viện là niềm hạnh phúc trong mấy ngày qua của Hiểu Minh.
Hôm đi học lại Hiểu Minh còn rạng rỡ hơn cả những ngày thường, gặp ai cũng cười nói vui vẻ. Nhưng riêng có mỗi Hàn Thiên thì lại khác, cô nói với anh không quá một câu.
Hiểu Minh cũng không hiểu tại sao mình lại muốn tránh né, hạn chế tiếp xúc với anh. Không lẽ chỉ vì việc anh không vào thăm cô trong ba ngày qua?! Nhưng ngoài nhóm Trọng Quân trong lớp cũng có ai đi thăm cô đâu, sao cô lại nghĩ khác đối với anh?! Thật sự thì đến bản thân mình, Hiểu Minh cũng không thể lí giải nổi.
Tan học Hiểu Minh lại đến phòng phát thanh. Đã ba ngày cô không đến, không biết ở đó như thế nào rồi. Hít một hơi sâu cô liền mở cửa bước vào nhưng khung cảnh trước mắt vượt xa tưởng tượng của cô. Hiểu Minh ngỡ ngàng kinh ngạc vài giây, miệng há to không đóng lại được, thốt lên “Trời ơi!”.
Sàn nhà ngập tràn bởi giấy và giấy, rải rác gần đó là một vài đĩa CD và băng hình. Trên bàn các tập hồ sơ, tài liệu đủ màu sắc chất ngỗn ngang không theo một trình tự gì cả. Chưa hình dung được hết toàn bộ sự việc, cửa phòng bỗng mở ra, Hiểu Minh liền quay đầu nhìn. Là La Anh, trên tay cô còn ôm theo một mớ tài liệu và băng hình.
Hiểu Minh nhanh chóng đến đỡ lấy một phần đồ trên tay La Anh, luôn miệng hỏi:
-Sao nhiều đồ thế ạ?
La Anh nở nụ cười gượng gạo:
-Chị cũng không muốn thế này đâu nhưng vì sắp tới sẽ có một đợt kiểm tra về hoạt động trong trường nên…như em thấy đấy… - La Anh nhìn lại mớ hỗn độn dưới sàn nhà liền thở dài.
-Thế anh Minh Hạo đâu rồi chị?
-Hội học sinh đang họp nên cũng chắc tầm một tiếng nữa anh ấy mới về được.
-Em xin lỗi! Công việc nhiều thế này mà mấy hôm nay em lại chẳng đến giúp hai người. – Hiểu Minh cúi mặt, mắt nhìn sâu vào đống băng hình trên tay. Cô thật là…
-Không đâu, tụi chị mới là người phải xin lỗi em. Biết em bệnh nặng đến nỗi phải nhập viện nhưng lại không đến thăm em được. Xin lỗi em nha! Đừng buồn chị và anh Minh Hạo nhé! - La Anh mĩm cười, ánh mắt màu nâu thạch anh ánh lên tia dịu dàng.
Hiểu Minh lắc đầu liên tục khi nghe câu nói đó, La Anh đưa tay xoa nhẹ đầu cô cười hiền:
-Thôi nào, đừng như vậy chứ. Nhưng em đã khỏe hẳn chưa mà lại đến đây? Nếu vẫn còn bệnh thì em nên về nhà đi.
-Không , em khỏe rồi ạ. Khỏe lắm luôn đấy. Em có thể giúp chị bất cứ việc gì! - Hiểu Minh nói một cách chắc chắn, ánh mắt đầy tự tin.
Thế là cả hai bắt tay vào công việc và sau gần một giờ đồng hồ chiến đấu cuối cùng mọi thứ cũng gọn gàng và sạch sẽ. Căn phòng lại trở về dáng vẻ ban đầu. Cả hai nhìn lại thành quả mà mình bỏ bao công sức ra thì cảm thấy rất vui. Bây giờ chỉ cần đem rác đi bỏ và mang các băng hình không cần dùng về kho dữ liệu là xong.
Hiểu Minh nhận công việc bỏ rác vì như thế cô sẽ có thể về bằng cổng sau, đồng nghĩa với việc cô có thể tránh gặp mặt Hàn Thiên. Nếu như hôm sau anh hỏi cô sẽ bảo rằng tiện đường nên về luôn. Lí do chính đáng như thế chắc chắn anh sẽ không bắt bẻ được.
Hiểu Minh ném hai bịch rác vào thùng, vui vẻ phủi tay. Chợt nghĩ, dù gì cô cũng nên nhắn tin báo cho Hàn Thiên một tiếng, ai biết được anh có khi lại dở chứng thất thường chờ cô đến lúc “không gặp không về” thì tội cô lắm, khi không lại tự mang tiếng ác cho mình. Nghĩ rồi Hiểu Minh lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh chứ thật sự cô không dám nói chuyện với anh kể cả là qua điện thoại.
Xong xuôi định nhanh chóng về nhà thưởng thức một hộp kem lạnh ngon lành nhưng vừa quay người Hiểu Minh đã phải dừng bước. Trước mặt cô là hai cô gái đang đứng khoanh tay, vẻ mặt tự mãn, còn sau lưng họ là một đám người có cả nam lẫn nữ, ai ai cũng liếc mắt nhìn cô đầy coi thường.
Hiểu Minh có hơi bất ngờ về sự có mặt của nhóm người này nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và quan sát họ. Tất cả bọn họ đều mặc đồng phục trường Hoàng Thiên nên Hiểu Minh cho rằng đây là trò đánh hội đồng trong trường học.
Nhớ lại bộ phim hôm qua đã xem, tình cảnh của nữ chính trong phim cũng giống Hiểu Minh bây giờ, chỉ khác một điều nữ chính trong phim là Karate đai đen Tứ đẳng còn cô là Taeknowdo đai đen Nhất đẳng; nữ chính một chọi 15, chiến thắng dễ dàng còn Hiểu Minh một chọi gần 20 người, có phép màu mới giúp cô thắng nổi trong hoàn cảnh này!!! đã vậy số nam còn nhiều hơn nữ, thật không phải là chuyện dễ dàng. Nghĩ là thế nhưng dù sao đi nữa cô cũng nên bắt chước thần thái của nữ chính may ra có thua cũng không đến nỗi quá nhục nhã.
Hiểu Minh vờ xoay người nhìn xung quanh, chợt à lên một tiếng rồi dửng dưng bước đi qua đám người trước mặt. Tố Linh và Quỳnh Thương không tin vào mắt mình, cả hai đồng loạt nắm lấy vai áo Hiểu Minh kéo người cô lại.
Bị kéo lại một cách thô bạo nhưng nhiêu đó chưa đủ để Hiểu Minh phải ngã xuống đất. Cô hừ mũi liếc mắt nhìn họ, đưa tay phủi vai áo, tỏ vẻ thương xót:
-Tội nghiệp em tôi, sao lại để hai bàn tay dơ bẩn ấy chạm vào chứ!
Tố Linh nghe vậy tức giận thốt lên cuồng nộ:
-Mày bảo tay ai dơ bẩn hả con khốn kia!!!!!!!
Rời mắt khỏi vai áo, Hiểu Minh đưa ánh nhìn sắc lạnh về phía Tố Linh:
-Câm mồm lại đi. Tôi nghĩ tay cô dơ bẩn nhưng không ngờ đến miệng cô cũng dơ bẩn không kém gì. Tôi nghĩ cô nên tái tạo một cơ thể mới luôn đi, như thế mới sạch sẽ được.
-Con khốn, mày… - Tố Linh không kiềm chế được nữa, hét lên muốn lao ngay đến chỗ Hiểu Minh nhưng bất chợt có một cánh tay giơ ra trước mặt cô ngăn lại.
Quỳnh Thương lắc đầu, ra hiệu cho Tố Linh phải bình tĩnh. Thật sự thì cô cũng tức lắm nhưng trước khi đến đây, Hải Chi đã có dặn nếu chưa có lệnh, tuyệt đối không được manh động.
-Mày và Trọng Quân, Hàn Thiên có quan hệ gì?
Hiểu Minh nở nụ cười khinh thường, thì ra là vì hai người bọn họ mà đám người này mới gây chuyện với cô. Ông trời thật khéo đùa, không cho cô làm bạn với con gái bây giờ đến làm bạn với con trai cũng không xong.
-Tôi có nhiệm vụ phải báo cáo với cô sao? - Vẫn với cái nhìn không mấy quan tâm, cô đáp không chút cảm xúc.
-Mày khôn hồn thì khai ra tụi tao sẽ nhân từ cho một chút lòng thương xót mà nhẹ tay. Còn không thì đừng trách sao tụi tao nhẫn tâm. – Quỳnh Thương vừa dứt lời cả đám người liền phá lên cười thích thú.
“Bịch”. Chiếc balo trắng tiếp đất tạo nên âm thanh không quá to nhưng đủ để bọn tự mãn kia phải nín bặt.
-Câu đó… nên để tôi nói thì hơn. – Những âm sắc lạnh nhẹ nhàng vang lên chậm rãi và rõ rang.
Vừa đứt lời, Hiểu Minh đã lao đến chỗ Tố Linh và Quỳnh Thương. Chưa ai kịp hình dung được chuyện gì đang diễn ra thì đã thấy hai người bọn họ ngã quỵ xuống chân Hiểu Minh, ôm bụng đau đớn.
Ai cũng đều ngỡ ngàng và có phần sợ hãi trước cô gái đang tỏa ra sát khí lạnh toát kia. Chưa kịp định thần lại thì đã nghe Quỳnh Thương rít lên vài tiếng, mặt mày nhăn nhó khó chịu:
-Đánh…đánh nó đi…tụi bây còn chờ gì nữa..
Cả đám tuy đã nghe rõ mồn một lời của Quỳnh Thương nhưng không ai dám làm theo vì cho rằng cô trong lúc tức giận mới nói như thế.
-Sao còn chưa ra tay, không thấy nó đã làm gì hả? Đã đến lúc rồi đó... – Tố Linh lên tiếng, âm thanh cũng không khác gì Quỳnh Thương, đau đớn và tức giận.
Mấy đứa con gái vẫn còn sợ sệt không dám tấn công, có đứa còn lùi hẳn lại phía sau để bảo toàn bản thân. Còn mấy tên con trai tuy to cao hơn Hiểu Minh nhưng tham chiến chưa quá ba đòn đã bị cô hạ đo đất. Thấy tình thế đang bất ổn về phía mình, một đứa trong đám con gái lẳng lặng chạy đi mất.
Tốc độ, sức đánh và khả năng của mấy tên này đều không bằng Hiểu Minh nhưng sức bền lại cao, tuy đã bị cô hạ nhưng sau một lát chật vật vẫn có thể đứng lên. Cô phải mất hẳn một lúc mới có thể làm họ bất động trên mặt đất được.
Hiểu Minh đã thấm mệt sau khi hạ hết hơn mười tên. Tưởng chừng đã xong nào ngờ một nhóm khác lại kéo đến. Phải, là do cô gái kia gọi đến. Đã phóng lao thì phải theo lao, dù bây giờ có thêm bao nhiêu người nữa Hiểu Minh cũng phải đánh thôi.
Ngay tức thì một tên xông đến, Hiểu Minh nhanh tay chặn lại cú đấm của hắn, chân cũng đồng thời đá lên đầy nội lực hướng thẳng vào giữa hai chân hắn. Tên đó như chết đứng tại chỗ. Hiểu Minh thấy vậy cũng không ngại tặng thêm một cú đấm vào mặt. Hắn như mất hết sức lực, nằm lăn ra đất, tay ôm lấy chỗ bị đánh trông rất vật vã.
Hiểu Minh thích thú phá lên cười:
-Đứa nào muốn như hắn thì cứ xông lên. – Thật sự cô cũng không nghĩ mình sẽ dùng đến cách này nhưng tình thế ép buộc, cô không thể làm khác. Tuy nhiên khi thấy hắn như vậy cô cũng không thể nhịn được cười. Đáng đời, ai bảo hắn và đám người đó dám ỷ đông đánh hội đồng với mình cô.
Trên tầng ba của dãy nhà gần đó có một người khẽ nhếch môi cười khinh miệt:
-Cô cũng khá đấy nhưng… dù sao cũng chỉ là một quân cờ trong tay tôi thôi.
Dáng người thon thả bước đi. Mái tóc màu hạt dẻ dài khẽ chuyển động. Ánh mắt sâu thẳm, rợn người đến khó tả. Hải Chi tôi không phải là người đơn giản để một con nhóc như cô có thể cướp người tôi muốn…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...