Chuông điện thoại reo vang, vừa trông thấy tên hiện lên Duy Linh không chút băn khoăn tắt nguồn, lơ đễnh đưa mắt nhìn sang bên đường, chàng trai vừa lướt qua có chút quen mắt.
- Dừng xe.
Trong quán cà phê ven đường, có hai người anh biết đang ngồi đối diện với nhau. Phút chốc từ trong mắt thoảng qua một tia hứng thú, Duy Linh khẽ chớp mắt, bạn trai Minh Linh và cô giáo sao?
*
Cuối cùng ngày mít tinh bao người mong chờ cũng đã tới, nói mong chờ đúng là không khoa trương cường điệu tí nào vì sẽ được xem những màn văn nghệ hoành tráng chưa kể sau đó còn được nghỉ ngày 20 để đi chơi với lớp. 20.11 đối với học sinh cuối cấp mà nói cực kì đáng nhớ. Riêng với Minh Linh lại càng đáng nhớ gấp nghìn gấp vạn lần.
Sau khi nhận được thông báo “nhiệm vụ mang vinh quang về cho lớp”, Minh Linh bứt đầu bứt tóc khổ sở mãi mới chọn xong bài, hôm đi duyệt đứng trước cả quân đoàn mĩ nữ từ mấy lớp xã hội có truyền thống văn nghệ cảm thấy mình sức lực thật nhỏ bé. :3
Nhi tới nhà trang điểm và tết tóc cho Minh Linh từ sớm, lại còn nằng nặc bắt nó lêu khêu trên đôi giày cao 7 cm. Cổ vũ tinh thần 5ting, 5ting xong xuôi chạy xuống vị trí dưới lớp, bỏ mặc nó bơ vơ trong phòng chờ nhìn người ta lần lượt đi ra. Lúc sắp gần tới tiết mục của mình, nó không khỏi có chút hồi hộp, đứng trước hơn 2000 người chứ có phải ít ỏi gì đâu, tim đập chộn rộn, khẩn trương hẳn lên, lỡ đâu lát lên lại quên lời thì biết làm như nào?
- Thật đẹp trai quá ấy, không biết học lớp nào trường mình nhỉ?
- Không biết nữa, anh ấy chắc lớp 12 trường mình rồi.
- Đẹp trai như thế lẽ nào cậu không biết tên?
Vừa đi vào phòng, bắt gặp anh mắt tràn trề ngạc nhiên của Minh Linh, mấy cô bạn nhắc nó:
- Gần tới lượt cậu rồi kìa Minh Linh!
- Ừ, tớ ra ngay đây. – Nó cười có chút cứng ngắc, đứng dậy chỉnh lại áo dài rồi vội vã đi ra đứng khép nép sau cánh gà. Không dám thò mặt ra phía ngoài, chậm rãi ổn định hơi thở.
- Cứ xem như không người em sẽ biểu diễn tốt thôi. Đừng lo lắng!
Minh Linh giật mình ngoảnh ra phía sau, bắt gặp đôi mắt đen láy đang nhìn nó tràn ngập ý cười.
- Ơ… - Người trước mặt áo sơ mi trắng quần bò, khuôn mặt vô cùng tuấn tú, trẻ trung y như học sinh cấp 3, còn ai khác ngoài thầy của nó. Linh thoáng bần thần, chắc chắn mấy cô bạn vừa rồi gặp phải thầy nó rồi, nhầm lẫn cũng đúng thôi, tới nó còn ngỡ ngàng nữa là.
Nó chưa kịp định thần xong lại tiếp tục bị “choáng thị váng”:
- Sau đây là bài hát “Áo trắng đến trường”, tiết mục song ca đặc biệt đến từ chi đoàn 12 T1. Đặc biệt ở đâu lát tớ sẽ bật mí ọi người nhé!
MC giọng điệu úp mở khiến toàn thể những người bên dưới nhao lên. Nó thêm lần nữa ngẩn ngơ nhìn thầy, sao tự dưng lại biến thành song ca? Mà với ai? @@
- Em còn đứng đó làm gì? – Dứt lời, vô cùng tự nhiên nắm lấy bàn tay nó bước ra phía ngoài.
Chỉ thấy hai má nóng lên tim đập càng nhanh, liếc thấy cả lớp mình đang nhìn lên đầy ngóng trông, nó tự động viên bản thân thả lỏng, bỏ qua ngàn vạn lời rầm rì phía dưới cùng thầy Duy Linh cúi chào.
Nhạc nổi lên, Minh Linh chợt như quên hết mọi ngại ngùng ngượng ngập, trên môi nở nụ cười nhìn về phía bên kia, đóng chuẩn nữ sinh dịu dàng đang dõi theo người mình thầm mến.
Đón ánh mắt nó, người phía bên kia cũng khẽ mỉm cười, giọng hát vang lên:
“Áo trắng em đến trường
Từng đàn chim ca rộn ràng…”
Tất thảy bị giọng hát trầm ấm của thầy Duy Linh thu hút, phía dưới ồ lên phấn khích, vỗ tay loạn xị…
“Từng làn gió vờn tóc em
Kỉ niệm buồn vui ngập tràn.”
Minh Linh ăn ý phối hợp…
Bên dưới sân khấu đã là một mảng hứng thú cùng bàn tán.
“Anh đẹp trai kia học 12T1 trường mình sao?”
“Đẹp trai quá! Như diễn viên Hàn Quốc ấy!”
“Chị kia xinh nhỉ? Nghe đồn trai gái T1 đều là siêu nhân không phải người, ngoại hình cũng không giống người bình thường mà sao lại xuất hiện hai phần tử khủng bố này vậy?”
Nam nữ T1: (_._!!!)
“Hai anh chị đẹp đôi quá! Chài ơi, ngưỡng mộ quá! Tớ muốn học T1!!!!!!!!!!!”
Nam nữ T1: m/
Màn biểu diễn kết thúc thu về cả mấy trăm thúng pháo tay. Thầy lại khẽ nắm lấy tay nó cúi chào. Vừa ra sau cánh gà nó lập tức rụt tay lại, chợt có cảm giác rất không lành, hôm nay thầy nó như kiểu bị trúng tà vậy, không có lúc nào thấy thôi cười nên quyết sách của nó chính là chuồn về lớp. Để lại Duy Linh cùng cảm giác vô cùng mĩ mãn, kế hoạch một lần lại một lần thành công. :v
Tới lúc công bố bí mật không cần nói cũng biết, cả ngàn nữ sinh đều nhìn về phía lớp nó với con mắt thèm thuồng cực đỉnh, cũng phải thôi, thầy chủ nhiệm là cực phẩm như vậy, ai chả thích. :”>
Mít tinh 20.11 cuối cùng của nó ở trường cứ nhốn nhốn nháo nháo nhộn nhộn nhạo nhạo như vậy kết thúc xúc tiến chuẩn bị cho ngày 48 người đều mong chờ - đi chơi 20.11. :3
Vừa về tới nhà, còn chưa kịp tháo giày điện thoại nó đã reo ầm ĩ:
- A lô? – Minh Linh nhíu mày, mới chia tay đã gọi là như nào?
- Lên trang facebook trường mình mà xem kìa, cậu với thầy Duy Linh được hơn một nghìn lượt like rồi đấy!!! Không biết ai chụp mà đẹp lắm, tấm nào cũng đẹp ấy. A, a, a, bạn Minh Minh của tớ nổi tiếng rồi, sắp thành hot girl tới nơi rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! – Nhi vô cùng phấn khích la hét qua điện thoại.
Minh Linh ôm trán, ôi nó điên mất! ==
- Này, Minh Linh, có nghe tớ nói không đấy?
- Cậu cần thiết phải kích động vậy không? Cậu không biết người thật sự khiến nữ sinh trường mình chấp nhận nhấn like điên cuống là nhân tố bên cạnh tớ à? Mai tới nhà thầy, cậu với thầy chụp một tấm nắm tay nắm chân, đảm bảo còn nhiều like hơn, muốn nóng thêm tí nữa thì cưỡng… - Minh Linh nuốt ực.
- Minh Linh, cưỡng gì? – Nó nghe thấy giọng điệu mờ ám và nguy hiểm của Nhi.
- À, ờ, không có gì, thôi tớ có việc, tớ vào nhà đây.
Nói rồi không đợi Nhi phản ứng Minh Linh tắt máy luôn. Nó cầm điện thoại thoáng chút thất thần, sao lại có thể nảy sinh từ “cưỡng hôn” trong trường hợp này chứ? (_._!). Tháo giày, nó nói vọng vào trong nhà:
- Con chào mẹ!
- Con về sớm thế? Không đi chơi với lớp cũ à?
Minh Linh cười, lắc đầu:
- Không ạ. Đến Tết con đi luôn thể, mai con đi với lớp cấp ba rồi.
- Con lên thay đồ đi rồi xuống ăn cơm. – Mẹ bưng thức ăn ra bàn rồi tháo tạp dề.
- Vâng. ^_^
Lúc Minh Linh xuống nhà đã thấy mẹ nó vừa ôm laptop vừa cười, nụ cười rất không bình thường. Nó mon men lại gần mẹ:
- Mẹ xem cái gì đấy ạ?
- Cũng đẹp đấy nhỉ? Đúng là mặc áo dài đẹp nhất! – Mẹ xoay lap cho nó xem.
Minh Linh há hốc:
- Mẹ, mẹ có face ạ?
Mẹ liếc nó một cái:
- Chỉ có mỗi con lạc hậu mới không có thôi.
Minh Linh: (_._!)
Biểu hiện của con gái làm Mai phì cười, con bé vừa ngốc nghếch vừa ngố tàu này chắc không biết những cử chỉ tự nhiên đáng yêu như thế câu dẫn người khác phái thế nào đâu. Con cá to to trong hình cũng sắp sửa xiêu vẹo trong gió rồi.
*
Tập thể lớp nó nên đặt tên là “tập thể giờ cao su”, bảo tập trung trước cổng trường lúc 7 giờ 30 mà tới 9 giờ mới tập trung đủ, thảo luận thứ tự đến nha thầy cô xong xuôi, hơn 9 giờ mới xuất phát, báo hại hai đứa siêu đúng giờ là nó và Nhi phải đứng bại cả chân. ==”
- Sao cứ đứng ngoài cả thế? – Nhi kéo áo, nhăn mũi nhìn An Yên.
- Không đọc được là số 445 hay 446. – An Yên mặt méo xẹo, giơ tờ giấy trong tay lên.
Minh Linh nghe thế liền nhìn nhìn hai nhà có biển 445 và 446. Sự khác biệt giữa giai cấp tư sản và vô sản chính là ở hai căn nhà này. Một là căn biệt thự thiết kế cực đẹp rộng mênh mông bát ngát với một cái ô tô đỗ ở ngoài. Một là căn nhà nhà mái bằng bình thường, cửa còn bị rỉ sắt nữa. Vừa nhìn không cần suy đoán, Minh Linh lập tức nói ngay:
- Chắc chắn là 446. – Thầy Duy Linh chỉ có thể ở căn nhà vô sản kia thôi.
Toàn bộ phe kẹp nơ của lớp nhìn nó bĩu môi. An Yên không nói hai lời đi lên nhấn chuông nhà 445.
Để chứng minh lời mình là đúng, Minh Linh vô cùng can đảm nhìn ngó đã nhấn chuông sau n+1 lần giơ lên thả xuống trước cửa nhà 446.
Lạch cạch… Lạch cạch…
Gâu… Gâu… Gâu…
Cửa vừa mở chó cũng nhào ra, Minh Linh mất hồn mất vía ba chân bốn cẳng chạy về phía lớp. Nhưng lớp nó lại sơ tán đi đi đâu mất, mắt thấy cửa nhà 445 đã được mở, nó cắn môi lao ngay vào rồi đóng cửa lại, chó ta không làm gì được sủa gâu gâu hai tiếng rồi lủi thủi trở về. Minh Linh nuốt ực, chân tay lạnh toát, người ta bảo “quá tam ba bận”, nó bị chó cắn ba lần rồi, chắc không đen thui tới mức bị chó xơi tái thêm lần nữa đâu. ==
- Cái cổng đẹp lắm à? Sao em cứ đứng ngắm nó mãi chưa chịu vào?
Minh Linh chậm rãi quay ra sau, nhìn thầy, nở nụ cười còn khó nhìn hơn khóc.
- Thầy, đây là nhà thầy sao?
Duy Linh lắc đầu:
- Đây không phải nhà của tôi. Tôi chỉ ở nhờ thôi. Nhanh vào trong đi không lạnh.
Đùng … Đoàng … Vầng, thầy chỉ ở nhờ biệt thự thôi sao? (_._!) Nghĩ thì nghĩ vậy chứ nó nào dám nói ra, đáp “Vâng” rồi theo thầy đi vào. Nhín ngoài đã lóa mắt, vào trong càng thấy rõ sự xa hoa từ nội thất, cách trang trí bày biện đều đẹp tới mức không thốt nên lời, đám bạn yêu quái của nó đã yên vị hết ở trên sofa, được mấy cô giúp việc trong “biệt thự ở nhờ” của thầy bưng bê phục vụ tới tận miệng. Cuộc sống ở nhờ thật siêu cấp thoải mái nha!
*
Sms: Nam Minh:
Minh Linh là cô bé mặc áo màu be ngồi đối diện cậu à? Thế mà dám bảo không phải “mĩ nhơn”.
Nhận tin nhắn, Duy Linh nhìn Nhi một cái, soạn cực nhanh tin nhắn trả lời.
“Ngồi cạnh mặc áo đỏ mới là Minh Linh. Cậu lặn đi ngay cho tớ, đừng có mà đứng đấy nhòm ngó linh tinh!”
Nam Minh nhìn vào camera, gật gù xác nhận cô bé áo đỏ tên Minh Linh rồi lại quay trở về nhìn cô gái mặc áo màu be, trên môi thấp thoáng nụ cười.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...