Bộ Ba Siêu Quậy
- Đi uống gì đi, khác nước quá à! - Nhi nói.
- Ừm, xuống căntin đi. - tôi vừa nói vừa nhìn lên trời.
"Áaaa"
Do mãi nhìn lên trời nên tôi đã vấp phải một cục đá to. Và trong giây phút đó, tôi cảm nhận được có ai đã chạy lại đỡ tôi. Tôi chưa ý thức được gì nên hai đồng tử của tôi giãn ra hết cỡ. Và người đỡ tôi là........ Vương Thiên Hòa.
- Cô có sao không? - Vương Thiên Hòa cất tiếng nói kéo tôi trở về thực tại.
- A....... Ơ....... tôi không sao...... - tôi đa với sự ngỡ ngàng vì chưa tiêu hóa được những gì đang xảy ra.
- Ngân, mày có sao không vậy? Tao lo cho mày lắm á! - Nhi chạy ùa tới chỗ tôi la lên.
- Tao không sao. - tôi đáp lại.
- Không sao thì tốt rồi, nhớ cẩn thận hơn nha! - Mai nhắc nhở tôi rồi nở một nụ cười tươi tắn.
- Thôi, tiếp tục đi xuống căntin thôi. - Minh Khoa lên tiếng.
- Tụi mày uống gì để tao gọi cho. - Anh Hưng tình nguyện gọi đồ uống cho chúng tôi.
Tôi lên tiếng:
- Sinh tố cà rốt.
- Sting. - Nhi.
- Nước cam. - Mai.
- Nước lọc. - Hòa.
- Trà xanh. - Khoa.
Dứt lời của Khoa, Anh Hưng đi tới quầy bán đồ uống và gọi từng phần cho mọi người.
- Tới rồi đây! - Hưng đem khay ra và dọn từng ly cho mỗi người.
- Ê, chán quá a~ Mọi người kiếm gì phá đi. - tôi bắt đầu bày trò.
- Cô mà cũng biết mấy vụ phá phách à? - Thiên Hòa lên tiếng chọc tôi.
- Biết chứ sao không? - tôi đáp lại với khuôn mặt tự tin.
- Suốt ngày hai đứa bay cứ cãi nhau hoài vậy? - Mai lên tiếng.
- Ừm! Giờ vào vấn đề chính đi, đi phá gì trước nà! - Nhi vẫn trong tư thế uống nước.
- Hehe, biết rồi. Đợi giờ ra chơi, tụi mình sẽ lẻn vào phòng giáo viên và.... bla.... blo...... - tôi giải thích kế hoạch cho tụi nó nghe.
- Tụi mình cúp luôn tiết này đi ha. - Nhi ra ý kiến.
- Ừm! - mấy đứa con trai gật đầu.
Bây giờ tất cả đã đồng ý.
"Reng... Reng... Reng..."
- Bắt đầu kế hoạch! - Thiên Hòa lên tiếng.
"Có lẽ hắn rất mong chờ hay sao ấy, sao nhìn vẻ mặt hắn hào hứng thế nhỉ!? Aaa... Mình đang nghĩ gì vậy nè... Sao lại quan tâm đến cái tên chết tiệt đó chứ!?"
Có lẽ tôi cũng không biết rằng kể từ lúc hắn đỡ tôi, tôi đã thích hắn.
- Nè, đi lẹ lên đi, sao mặt như người mất hồn vậy? - Nhi đi kế bên tôi vỗ vào vai tôi kéo tôi ra khỏi lớ suy nghĩ.
- Tao thấy mày nãy giờ cứ nhìn chằm chằm vào thằng Thiên Hòa đó, bộ... mày thích nó hả? - Mai phát biểu một câu làm tôi giật bắn người.
- Làm... Làm... Làm gì có chứ! - tôi chối.
- Không thì thôi, làm gì như tội phạm vậy! - Mai bây giờ cũng không để ý nữa.
- Đi lẹ đi mấy cô nương! - Anh Hưng quay mặt xuống nói với chúng tôi.
_____________________
Lên đến phòng giáo viên.
- Ok, chia ra làm đi! - Minh Khoa nói.
- Ừm! - Anh Hưng đáp lại.
(dãy phân cách thời gian 10 phút sau)
- Xong xuôi hết rồi chứ? - tôi lên tiếng.
- Xong! - Tú Nhi và Mai đồng thanh.
- Đi thôi! - tôi ngoắc tay rồi cả nhóm bỏ đi.
- Ai ya... Không biết ra sao rồi nhỉ?! - chúng tôi đứng ở cầu thang chờ tin tức.
- Chắc chắn là mấy cái mông của mấy ông thầy bà cô đó đi hôn đất mẹ rồi chứ sao! - Nhi nhe răng cười tươi.
Mấy đứa con trai cũng không nói gì hơn.
- Đi lên xem như thế nào rồi đi. - Anh Hưng nói.
- Ok! - Cả đám đồng thanh.
- Có kịch hay xem rồi! - tôi nhếch mép cười.
_______________________
Chúng tôi núp ở ngoài cửa và nhìn vào trong phòng.
- Ui ya... - đó là tiếng của một bà cô vang lên. Đó là bà cô toán.
- Cô không sao chứ, cô Nhung?!
- Tôi không sao. - bà cô Nhung đáp lại. - Cô về chỗ đi.
- Vâng..... - bà cô tiếp theo vừa đặt mông xuống thì... - Ai ya...
- Cô sao vậy? - ông thầy Minh chạy tới đỡ.
- Tôi không sao.
- Mấy cái ghế này sao vậy chứ? - thầy Minh tự hỏi.
______________________
- Hahahahahahaha... - cả đám chạy đi rồi cười to lên.
- Haha... Vui lắm luôn á! - tôi cười mà nước mắt sắp chảy ra đến nơi.
- Ừm, cực kì vui luôn... Haha... - Nhi nói.
Sau trận cười hả hê đó. Chúng tôi đâu biết rằng có người đang núp sau bức tường và nói với giọng nhỏ nhất có thể.
- Cứ cười cho đã đi, Lâm Phương Khánh Ngân, Trần Tú Nhi, Đỗ Thị Ngọc Mai. Được lắm, tụi bay gan lắm. Hãy chờ đó!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...