Bộ Ba Siêu Quậy

Tiết học trôi qua nhàm chán hết chỗ nói, tôi ngồi trong lớp mà ngáp tới ngáp luôi. Làm tôi phải ngủ quên trong lớp luôn.
Haizzz....
Bỗng.
"Cạch"
Tôi đang ngủ mà ở dưới bàn lại có tiếng động, làm hỏng hết giấc ngủ ngon lành này. Tôi nghi ngờ người ngồi bên cạnh làm nên đã hỏi với giọng nặng nề:
- Này, lúc nãy cậu đánh lên bàn à?
- Ừm, rồi sao? - cậu ta thản nhiên trả lời.
- Đừng làm vậy chứ! - dứt câu, ôi chìm vào giấc ngủ tiếp mặc cho bà cô Lý đang giảng trên kia chẳng hay biết gì.
"Cạch"
- Này, là cậu làm nữa à? - tôi hơi cáu lên.
- Đúng vậy đó! Tôi ghét ai ngồi bên cạnh tôi mà nằm ngủ như heo vậy! - cậu ta vẫn thản nhiên trả lời.
- Cái gì? - tôi quát lên.
Được rồi, tốt rồi. Giờ cả lớp nhìn tôi như nhìn người ngoài hành tinh vậy, cả bà cô cũng nhìn luôn.
- Em hãy giữ trật tự đi. - bà cô nhắc nhở.
Tôi quay mặt xuống bàn, mặt tôi bây giờ đen thui.
A ha, cậu ta còn cười khẩy nữa chứ!
- Đáng đời! - cậu ta nói như khinh thường tôi.
- Tên đáng ghét! - tôi nói thầm trong miệng và một chân tôi đạp mạnh lên chân cậu ta.

- A! Cô làm gì vậy hả? - cậu ta hét lên.
- Tôi có làm gì đâu! - tôi thản nhiên nhìn lên bảng giả vờ chăm chú nhưng thực ra trong lòng rất vui.
Ai chẳng biết giày cao gót rất lợi hại, đạp lên rất đau.
Tôi cười khẩy rồi nhìn hắn.
Giờ đến lượt cả lớp và bà cô nhìn chăm chú vào hắn. Mấy đứa con gái nhìn vào tôi với ánh mắt hình viên đạn.
- Cả hai ra ngoài lớp đứng cho tôi. - bà cô nói.
Ra ngoài lớp đứng.
- Ai biểu cậu chọc tôi trước. - tôi cười nửa miệng nhìn cậu ta.
- Cô nhớ đó! - cậu ta bây giờ đã tốc khói.
Cũng vui mà, ngày đầu đi học đã được ra ngoài đứng.
Tôi quay qua quay lại ngó trời ngó đất thì nghe tiếng cửa mở bên lớp nào đó. Ồ, là lớp bên cạnh à!
Tôi tròn mắt khi thấy những người ra ngoài đứng.
Tụi nó chắc chẳng thấy tôi.
Tôi chạy lại.
- Nhi, Mai, sao tụi mày lại đứng ở ngoài?
Hai đứa đồng loạt chỉ thẳng vào hai đứa con trai.
- Tụi nó cứ làm phiền tao làm tao phải cáu lên. - Nhi uất ức nói.
- Hai tên đáng ghét, tụi mày nhớ đó! - Mai nói rủa hai đứa con trai.

Nhi bây giờ mới hỏi.
- Sao mày lại đứng ở ngoài?
- Tại thằng đáng ghét Vương Thiên Hòa đây! - tôi nhấn mạnh hai chữ ĐÁNG GHÉT.
- Chán quá à!!! - Mai than.
- Thế cúp tiết đi chơi đi tụi mày! - tôi ra ý kiến.
- Được đó! - Nhi đồng ý.
- Ê, còn đám con trai? - tôi hỏi lại.
Mấy đứa con trai bây giờ mới chú ý đến tôi, kể cả Thiên Hòa, cậu ta đến đây từ lúc nào.
- Đ... Đi chung với tụi này không? - tôi ấp a ấp úng hỏi đám con trai.
- Người như cô mà cũng biết quan tâm dữ ha! - cậu ta cười với tôi.
- Thế có đi không? Không đi tụi này đi nha! - tôi bỏ ngoài tai lời cậu ta nói.
- Ừm... Thì đi... - cậu ta trả lời tôi.
- Này, hai tụi mày tình cảm dữ rồi đó! - Nhi chen vào.
- Tình cảm gì!!! Đi thôi. - tôi phản kháng.
- Mà quên cho hỏi cậu đụng trúng tôi hôm qua tên gì vậy? - tôi hỏi.
- Mình tên Anh Hưng. - cậu ta đáp lại tôi.
- Còn cậu bạn này? - tôi tiếp tục hỏi.
- Mình là Minh Khoa. - cậu ta trả lời.
- Đi đi đi, giới thiệu hoài! - Mai bây giờ rất muốn đi.
_______________________
Góc chia sẻ của tác giả
- Này mấy bạn, sao mấy bạn đọc chùa hoài vậy? Đọc sao không vote truyện cho tôi đi! Đọc chùa không chịu đâu nhá!! Huhu!! :(((
- Quên, từ chap sau mình sẽ xưng hô với nhân vật Thiên Hòa là hắn nhé! :))


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận