Tối hôm qua, tôi mơ thấy một giấc mơ cực kỳ đẹp luôn nha. Mơ thấy có một con ma mặt toàn máu ám tôi á, đi đâu cũng thấy nó hết. Đúng là, sắc đẹp của tôi thật không thể coi thường mà, đến ma nó còn mê tôi nữa!
Nhưng vẫn đang ở trên thiên đường thì bị cái tiếng đáng ghét của cái đồng hồ báo thức kêu dậy.
"Rầm"
Vâng, cái đồng hồ được bay qua cái bức tường rồi lại được sát nhập với đất mẹ. (Au: R.I.P).
- Oáp... Đang ngủ à...
- Dậy đi Ngân ơi, ngủ nhiều rồi đó! Dậy đi học nữa. - Thái Long mở cửa phòng rồi lay lay tôi dậy.
- Ờ đợi chút... - tôi vẫn còn ngái ngủ, lê lết cái xác vào vệ sinh.
Đi ra, tôi thay đổi 180 độ luôn. Từ con heo lười trở thành một cô gái với vẻ đẹp thiên thần nhưng không kém phần lạnh lùng nha. Đúng chất cool.
- Đi thôi Long. - tôi nở một nụ cười tươi.
- Ừm đi. - Long từ từ đứng dậy, gật nhẹ đầu đáp.
Tôi và Thái Long đang đi trên đường và trò chuyện rất vui vẻ nha. Nhưng lại cảm thấy ớn lạnh sống lưng làm sao ấy, cảm giác như đang bị ai theo dõi vậy. Tôi theo bản năng xoay người lại ngó ngang ngó dọc thì chẳng thấy ai hết, liền xoay người tiếp tục đi về phía trước.
- Gì vậy? - Thái Long thắc mắc nhìn tôi
- À không có gì đâu. - tôi lắc đầu.
Nhưng tự nhiên có một chiếc xe nào đó chạy vượt lên chắn ngang trước mặt tôi. Chiếc xe màu trắng sáng chói, phải nói là rất rất rất đẹp nha. Chiếc Lamborghini này được sản xuất với số lượng có hạn luôn nha, cho nên giá tiền của nó ở trên trời luôn ấy, mà gia đình tôi cũng dư tiền để mua.
- Vụ gì vậy? - tôi hơi cáu lên.
Cửa kính từ từ hạ xuống, khuôn mặt trong xe lại từ từ hiện ra. Khuôn mặt trong xe đeo chiếc kính màu đen, tóc được đánh rối tung lên trông bụi dữ lắm. Mà khi tôi đã nhìn rõ là ai thì tôi há hốc mồm, quát lên:
- Vương Thiên Hòa, Vương bát đản, Vương chó chết anh làm gì ở đây? Lâm Phương Khánh Ngân tôi đây đã nói anh đừng xuất hiện trước mặt tôi mà. Anh bị gì à?
Người kia không nói, chỉ mỉm cười lát lâu, tôi lại được dịp lên cơn bùng nổ.
- Mau trả lời tôi đi chứ! Anh làm ơn đừng bám dai như đỉa mà cứ bám dính lấy tôi đi được không? Tôi rõ ràng là đã cắt đứt với anh từ mấy triệu mấy tỉ kiếp trước rồi cơ mà.
Hắn vẫn chỉ mỉm cười, rồi nhìn vào Thái Long, nhẹ nhàng mở miệng, khác với tôi một trời một vực.
- Hạ thiếu gia, làm phiền cho tôi mượn Lâm tiểu thư một chút.
Thái Long không biết đáp như thế nào, bối rối nói:
- Ơ... Ờm...
- Cám ơn. - hắn nở một nụ cười nhẹ.
- Nhưng nhớ đừng làm Ngân Ngân bị gì hết nhé. - rồi quay sang tôi nói. - Ngân à, để mình xin thầy bạn nghỉ hôm nay cho.
Rồi nở một nụ cười. Kế tiếp là chạy đi luôn. Thôi xong...
- Long a~ đừng bỏ mình!!! - tôi hét lên. Bây giờ tôi là trung tâm của mọi ánh nhìn.
Không nói không rằng, hắn mở cửa xe rồi kéo tôi vào trong. Rồi hắn chở tôi đi đâu ấy tôi cũng không biết nữa... Trên suốt một đoạn đường đi, không ai nói với ai câu nào cả.
Bỗng xe thắng gấp, tôi xém ngã nhào về phía trước, hên là có dây đai an toàn.
Vẫn còn loay hoay không biết làm gì, hắn nói:
- Xuống xe.
- Ờ...
Tôi bước xuống xe, nhìn lên một tòa nhà to bự tổ chảng, khắc tên Happy Hotel. Quát đờ phắc?!!! Khách sạn á?????? Hắn tính làm gì tôi? Tôi theo bản năng lấy tay che lại.
Rồi hắn đột nhiên kéo tôi vào trong. Đi tới bàn tiếp tân, hắn nói:
- Cho tôi một căn phòng vip loại giường Kingsize.
Cô tiếp tân đáp lại một câu với số phòng đẹp lắm.
- Dạ thưa quý khách, là phòng 69 trên tầng 6 ạ. - nói rồi đưa chiếc chìa khóa cho hắn.
Rồi hắn lại kéo tôi đi. Suốt đoạn đường đi, tôi cứ la hét í ới.
- Tên kia, mau thả tay tôi ra, đau quá!
Hắn không những không nới lỏng mà còn nắm chặc hơn.
- Mau thả bổn cung ra. Ngươi định làm gì bổn cung hả?
Hắn chỉ nở nụ cười nhạt.
- Bổn tiểu thư đây trễ học rồi. Nhà ngươi thật không muốn ta đi học à?
- Không. - hắn đáp.
Tôi cứ la hét như vậy cho đến phòng nên đi đến đâu mọi người cũng đều nhìn tôi như thể tôi là sinh vật lạ vậy.
"Bịch"
- Ngươi làm gì vậy? Sao lại đẩy lão bà bà đây? Bộ nếu như đây là giường sắt cũng sẽ đẩy luôn à? - tôi gắt lên. - Mà công nhận êm thật!
Hắn tiến đến ngồi kế bên tôi.
- Em ở đây, anh đi ra ngoài chút, lát về anh sẽ sử em sau ha. Ngoan đi. - hắn xoa xoa đầu tôi.
- Đi luôn đi đừng quay lại. - trong đầu tôi liền nghĩ ra một kế để thoát khỏi đây.
- Nhưng để đề phòng, anh sẽ khóa cửa lại và cầm chìa khóa theo. Em chịu khó ở một mình nhé! - hắn nói lên một câu làm tôi hóa đá. Kế hoạch, tan thành mây khói.
Nói rồi hắn đi ra ngoài, khóa cửa lại làm tôi trong phòng một mình lo lắng.
Một hồi sau, hắn quay về. Trên tay cầm cái hộp to đùng và vài thứ gì gì đó.
Rồi hắn mở cái hộp to ra trước, đó là bánh kem. Woa~ Bánh kem cơ đấy! Mà... Để làm gì vậy? Muốn tôi ném vào mặt hả?
Xong hắn mở mấy thứ li ti kia ra, cái nến rồi dao nhựa. Cắm nến số 1 và nến số 8 lên, tạo thành số 18. Sinh nhật ai vậy ta? Hôm nay sinh nhật hắn hả? Sao tôi không nhớ? Mà có nhớ để làm cái giống gì, không nhớ tốt hơn.
Hắn đốt nến lên, tắt đèn đi. Rồi hắn cất tiếng hát bài Chúc mừng sinh nhật. Giọng hát ấm lắm, nhẹ nữa. Nhưng vấn đề ở đây là tôi không hiểu vụ gì.
Hát xong, hắn nói:
- Lâm Phương Khánh Ngân, chúc mừng sinh nhật thứ 18 muộn.
Hắn nở một nụ cười. Lấy trong cái bao ra là một cái đĩa nhựa. Hắn cầm lấy tay của tôi, cắt một phần bánh kem ra, mà điều lạ ở đây là tôi không hề phản kháng.
Lấy cái thìa nhựa ra, hắn đút cho tôi ăn a.
Tôi tự nhiên há miệng ra mặc cho hắn đút. Rồi đóng miệng lại nhai mớ bánh kem trong miệng.
- Ngoan. - hắn cười, rồi lại xoa xoa đầu tôi.
Tôi vẫn còn chưa tiêu hóa kịp những gì đang xảy ra nữa.
- Tại sao em lại phải trốn anh? - hắn đột nhiên mở miệng nói.
- ... - tôi không trả lời.
- Nói đi, tại sao vậy? - hắn vẫn cứ bám dai hỏi.
- Tại vì tôi ghét anh. - đôi mắt vô hồn của tôi nhìn hắn nói.
- Tại sao lại ghét? - hắn tiếp tục hỏi.
- Ai biểu hồi đó anh để tôi lại một mình trong bar. - tôi trả lời.
- Chỉ vậy thôi ư? - hắn nhíu mày lại.
- Còn, còn nhiều lắm. - tôi nở một nụ cười lạnh.
- Nói ra đi. - hắn lay lay vai tôi.
- Tôi không thích nói. - tôi quay mặt đi chỗ khác.
- Vậy thôi... - hắn cũng đã ngừng hỏi.
Rồi hắn loay hoay gì đó, đưa cho tôi.
- Mở ra xem đi.
Tôi tò mò mở ra.
Là cái điện thoại Samsung đời mới nhất, rất thịnh hành nha. Nhưng tôi không cần!
- Tôi không cần, trả lại anh đó. - đưa lại cho hắn, lạnh lùng nói. - Tôi đi về trước đây.
- Muốn về, em nhất định phải cầm theo nó. - hắn nói.
- Thật tình... - tôi ngán ngẩm nói. Nhưng cũng cầm theo cái điện thoại.
"Tưởng máy tính bảng, ai dè... Đường đường là thiếu gia nhà họ Vương mà chỉ mua nổi cái điện thoại thôi ư? Xì..."
Tôi thầm nghĩ trong đầu.
"Đây chỉ là món quà nhỏ thôi, đợi sau này anh tặng em thứ to lớn hơn."
Hắn nghĩ trong đầu nhưng tôi đâu biết được.
Tôi cầm cái điện thoại ra khỏi khách sạn rồi đi về nhà. Lấy cái điện thoại ra xem thử, chà, to thật chứ! Ngồi trong phòng, mở wifi lên, tải một đống game ngồi chơi. Công nhận dung lượng lớn thật nha! Tải nãy giờ hơn 10 game rồi ấy chứ.
"Reng... Reng... Reng..."
Là cái điện thoại mới kêu lên.
- Alo? - tôi bắt máy.
- Sao? Điện thoại sử dụng tốt chứ? Anh có mua sim mới cho em đó, lưu tên anh luôn rồi đó! - hắn nói ở đầu dây bên kia.
- Tốt, tải được nhiều game lắm. Tôi chơi game tiếp đây, bye. - tôi nói rồi cúp máy thẳng.
Vẫn tiếp tục ngồi chơi game tiếp.
____________________________
Góc tác giả.
- Chap này có hường đôi chút, coi như đây là sự khởi đầu cho việc quay lại của cặp đôi Hòa và Ngân.
- Bạn nam mà mình thích á, bạn ấy mới chia tay với bạn gái của bạn ấy. Đây là cơ hội để mình thân thiết với bạn nam ấy hơn a~ Ai đó chúc mình may mắn đi~ :* :* :3 :3
- Làm ơn để lại cái cờ mờ tờ... ^^
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...