Bộ Ba Siêu Quậy

Ngày hôm sau.
Tôi đi vào siêu thị để mua những thứ chuẩn bị cho buổi ăn. Mua xong, vừa ra khỏi siêu thị thì đâu ra có một luồn gió lạnh ập đến làm lạnh cả sóng lưng. Mà tự nhiên mí mắt bên trái giật giật nữa. Coi bộ hôm nay tôi có chuyện xui rồi nha, phải cẩn thận mới được!
Nhưng đang đi trên đường, tôi tình cờ thấy có một quán net kìa. Bản tính mê game lại trỗi lên, muốn thử cảm giác ra net ngồi như thế nào. Từ nhỏ đến giờ tôi toàn chơi vi tính trong nhà, chưa ra net chơi lần nào. Bây giờ phải vào thử mới được.
Đăng nhập Liên minh huyền thoại chơi. Sau 3 ván đánh thắng, tôi cảm thấy chán chường, chẳng có bàn thua nào. Mấy đứa ở đây chơi dở vậy ư? (Au: Đừng nói người khác chơi dở mà hãy nói chị chơi quá hay và viết khúc này xong cảm thấy cảm thấy ảo lòi!). Thoát game, mở Truy kích lên chơi. Sau 4 tiếng đồng hồ tiếp theo, tôi vẫn thắng mấy bàn Truy kích, đám này chơi dở, cực kỳ dở luôn rồi!
Tôi cảm thấy tôi chơi 'dở' lắm rồi, ở đây còn có mấy đứa chơi tệ hơn nữa!
Nhìn lại đồng hồ thì, 3 giờ chiều? Chết, chưa ăn cơm, đói quá à... Ra khỏi nhà từ 8 giờ, mình đã ở đây được 7 tiếng rồi ư? Về thôi a.
Tôi đi về, đi được một đoạn thì cảm thấy ai đó đang theo dõi mình, quay lại thì chẳng thấy ai. Nhún vai, nghĩ thầm rằng chắc ai đó thấy mình đẹp nên mới nhìn. (Au: Ảo!).
Vào nhà, khoảng 10 phút sau, tôi nghe thấy tiếng chuông cửa. Vội vàng chạy ra ngoài mở cửa thì thấy người không nên thấy. Tôi một phen hốt hoảng la lên:
- Nhi... Mai...??
Hai nhỏ như bắt được vàng mắt liền lóe sáng lên. Kỳ này chắc phải đổi chỗ ở rồi...

- Mày đây rồi Ngân!! - Nhi như vỡ òa nước mắt, chạy lại ôm chầm lấy tôi. (Au: Con bạn mình nó cũng vậy á, chuyện gì nó cũng ôm ôm ôm và ôm mình. Được cái tình cảm bạn bè giữa mình và nó tốt lắm! =]]]]]]).
Tôi sau khi hoàng hồn thì vội đẩy Nhi ra làm nó xém chút nữa đã té. Trên mặt Nhi và Mai bây giờ đã ướt đẫm.
- Tại sao mày lại trốn tụi tao, Ngân? - Mai lấy tay quẹt nước mắt, hỏi.
Tôi lại đơ người ra. Không biết từ lúc nào Nhi và Mai đã tự nhiên vào nhà tôi như nhà của chính mình.
- Tao... Cho hỏi, các cô là ai? - tôi đành phải giả ngốc để đuổi tụi nó về.
- Tụi tao là ai ư? Từ bao giờ mày diễn kịch giỏi như vậy? - Nhi tiến tới gần tôi.
- Tôi thật sự không biết, nếu không đi, tôi sẽ gọi cảnh sát đó. - tôi vờ hăm dọa tụi nó.
- Mày đừng giả vờ. Chính mày là Ngân, Lâm Phương Khánh Ngân. Mày trả lời tao đi, tại sao mày lại trốn tụi tao 2 năm rồi vậy? - Nhi đã mất kiên nhẫn.
- Tôi không hiểu cô nói gì hết. Mời cô đi cho. - tôi cắn môi nói.
"Chát"
- Đó, mày tỉnh chưa? - Nhi không chịu nổi kiên nhẫn, liền cho tôi một cái tát khiến cho da mặt tôi đã đỏ một mảng.
- Mày... Tao đã nói mày đừng quan tâm tao nữa mà. Tại sao? Tại sao mày cứ bám theo tao vậy? - tôi quay trở về con người của chính tôi, giận dữ nói.
- Nếu như mày không cần tụi tao, được. Nhưng mày phải nghĩ cho Hòa chứ! Chính anh ta vì mày đã phải rất buồn đó biết không? - Mai nãy giờ im lặng giờ đột nhiên hét lên.
- Buồn? Anh ta mà biết buồn cái nỗi gì! Lần cuối tao gặp anh ta là ở bar đấy, lúc đó chính anh ta đã hât tay tao ra làm tao té rồi không thèm nhìn tao, đi thẳng về phía trước, bỏ tao ở lại một mình đấy. - tôi cũng quát lên lại.
- Đó là do sự hiểu lầm thôi. Chính vì có âm mưu từ trước... - Mai không kìm được nước mắt nên đã để cho nước mắt tự nhiên tuôn trào.
- Hiểu lầm? Mày đang xạo đấy à? - tôi nhếch môi, tỏ vẻ khinh thường.

- Tao không xạo, đó là sự thật, chính vì thằng khốn Jackson là tay sai của Corey, băng chủ băng Bad Boys. Chính hắn ta đã âm mưu chia cắt chúng ta. - Nhi nói.
Tôi không có lời nào để nói nữa nhưng vẫn cố gắng cãi lại.
- Nhưng dù sao tao cũng không quay về đâu. Chuyển lời lại với Vương Thiên Hòa rằng tao không có bất cứ quan hệ gì với anh ta hết.
- Vụ đó để sau. Mà mày cũng phải về để chăm lo cho bác trai chứ! Hiện giờ bác đã có tuổi, không trụ nổi nguyên một cái tập đoàn to lớn đâu. Tập đoàn Elizabeth đang bị rất nhiều người âm mưu chiếm chiếc ghế chủ tịch đấy. - Mai nói.
- Mặc kệ. Tao không quan tâm! - tôi phun ra sáu từ lạnh lùng.
- Ba mày rất nhớ mày đó, Ngân à. Nghe tao, quay trở về đi. - Nhi ánh mắt cầu xin.
- Không. Hiện giờ tao đang có một cuộc sống rất tốt ở đây, tao không muốn về. Tụi mày về đi. - dứt lời, tôi đẩy Nhi và Mai ra khỏi cửa. Nhưng chưa ra cửa Nhi đã nói lên một câu làm tôi phải e sợ.
- Bây giờ tao đang đi công tác ở đây. Có thể lần sau tao sẽ quay lại, mày nên trốn đi là vừa.
- Đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Mày đi luôn đi, đừng quay lại. - tôi nói.
- Mày nên suy nghĩ kỹ lại đi Nhân à, tao sẽ luôn đợi điện thoại của mày. - Mai buồn bã nói.
Khi đẩy hai đứa nó ra khỏi cửa. Tôi không biết rằng đã có một người khác nghe thấy câu chuyện này.

Phải, là Hạ Thái Long, người bạn thân của tôi.
Bên ngoài cánh cửa, Thái Long nở một nụ cười chua chát. Tự nói khẽ với chính mình.
- Thì ra Ngân chính là con gái chủ tịch tập đoàn Elizabeth, còn có bạn trai rồi. Mày ngốc quá Long ạ...
Trên tay Long đang cầm một bó hoa bách hợp tôi thích nhất. Trong bó hoa đó còn có một tấm thiệp màu hồng phấn, bên trong ghi chữ "Chúc Mừng Sinh Nhật" (Au: 生日快乐 Shengri Kuaile đồ!).
Vậy là hôm nay sinh nhật tôi ư? Giờ mới để ý hèn chi hồi sáng toàn thấy chữ Chúc Mừng Năm Mới trên tivi không à. Sinh nhật tôi là ngày 1 tháng 1 a.
Long đang đứng gần cửa nhà tôi, Nhi và Mai đi ngang qua Long luôn mà không để ý, cứ chửi rủa tôi.
- Con Ngân đáng chết!
Nhi tức giận nói mặc cho Long đang buồn thảm.
Tôi ở trong phòng thì ngồi nức nở, nghĩ đến những chuyện đã xảy ra mà cứ khóc mãi. Khóc nguyên đêm luôn chứ!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận