Tôi bỗng tỉnh giấc do nắng sáng chiếu thẳng vào mặt. Tôi nặng nề mở mắt, ngồi dậy cảm thấy choáng váng, đầu đau như búa bổ.
Mở mắt ra, là phòng của mình. Ủa? Hôm qua mình ngủ ở bar mà ta? Sao lạ vậy nhỉ?!
- Dậy rồi hả?
Hưng lên giọng nói, giọng nói tuy nam tính nhưng nghe lại rất giống trẻ con, bởi vậy ai cũng nói Hưng là non nhất đám. Tôi nhìn qua bên phải thấy Hưng đang rót ly nước đưa cho tôi.
- Uống đi, trà giải rượu còn nóng đó. Hôm qua em uống nhiều lắm đó biết không hả?
- À... Ừ... Cám ơn... - tôi nhận lấy ly trà từ trong tay Hưng.
Chắc là do hôm qua uống nhiều nên rượu chưa giải hết, bây giờ vẫn còn cảm thấy trời đất quay vòng vòng.
- Ủa? Mà sao em lại về đây vậy? Hôm qua ở bar mà... - tôi bất chợt hỏi.
- Hồi sáng, anh tỉnh dậy, thấy em còn ngủ nên không đánh thức em dậy. - Hưng nở một nụ cười tỏa nắng.
- Thế bây giờ là mấy giờ? - đầu óc tôi còn quay vòng vòng nên các câu hỏi tôi hỏi cứ đi đâu ấy.
- 10 giờ 30 phút rồi. - Hưng nói.
- Trễ vậy rồi hả? - tôi nhanh chóng nhảy xuống giường bay thẳng vào nhà vệ sinh.
- Nè... Lát nữa xuống bếp đi, tụi anh ở dưới đó chờ em ăn trưa đấy! - Hưng kêu to lên.
- Ừm...
___________________________
Ở dưới bếp.
- Xuống rồi hả? Vào bàn ngồi đi. - Mai nói.
Tôi chỉ gật đầu rồi ngồi thẳng vào bàn. Tôi lấy điện thoại ra lướt facebook.
Bỗng hai cái đồng tử của tôi giãn ra hết cỡ. Ngân đang onl kìa!
- Ê mấy đứa, Ngân nó đang onl face kìa. - tôi nói.
- Đâu đâu? - Mai lập tức lấy cái điện thoại ra lên facebook.
Trên màn hình điện thoại của tôi, trên bảng tin của facebook, có một tấm ảnh vừa được đăng cách đây 2 phút, người đăng có nickname là "Ngân'ss Karry", trên đó còn có biểu tượng đang online nữa. Nhưng mà... Bức hình đó được chụp có Ngân, và... Ai đây? Là một người còn trai siêu cấp dễ thương, tuy không đẹp mấy nhưng nói về độ dễ thương thì làm cho bao cô gái say mê.
Dòng statut của Ngân ghi bằng tiếng Trung nên tôi không hiểu. Trung? Trung Quốc? Ngân ở đâu mà ghi bằng tiếng Trung chứ? Tò mò lên Google Dịch, dòng chữ được dịch ra là: "Cậu bạn yêu quý của tôi, cám ơn đã giúp đỡ tôi nhé! Ngày mai tụi mình đi picnic nha!", cuối dòng chữ đó còn có biểu tượng trái tim nữa.
Tôi bỗng cảm thấy một luồn hàn khí tỏa ra đâu đó quanh đây.
Là Hòa!
Có vẻ Hòa đang ghen, Hòa cúi khuôn mặt tối sầm lại. Trên trán có ba đường hắc tuyến. Bây giờ nhìn Hòa rất đáng sợ, cứ như là một con hổ đói đã xổng chuồng vậy, đụng vào là sẽ bị nó cấu xé thành từng mảnh ngay.
Tôi bấm vào trang cá nhân của Ngân để coi tấm ảnh này được tải lên ở đâu. Nhưng lại bị chặn nơi ở rồi. Vậy là... Tôi sẽ không biết được Ngân ở đâu ư? Thật đáng buồn nhỉ?!
Tôi nở một nụ cười chua chát. Ở trên Zingspeed cũng vậy, bây giờ ở facebook cũng vậy. Sao lại cố tình không cho tụi tôi biết chứ? Bộ nó nợ tiền tụi tôi hả?
Lý trí của tôi bây giờ đã dạo chơi trên phương trời nào rồi nên hành động theo bản năng, vào messenger để chat với Ngân.
Đáng tiếc...
Ngân cũng đã chặn chat rồi, không chặn nick face tôi nhưng chặn chat. Bộ nó sợ tôi nhắn với nó vậy à?
Ở Mĩ, tôi và cả bọn đang chìm trong một không gian im lặng đến rợn người, hàn khí tỏa ra bao trùm cả đám, một không gian căng thẳng đến nghẹt thở.
Nhưng tôi lại không biết rằng, ở đâu đó chỗ Ngân đang trốn tránh tụi tôi thì nó đang vui vẻ bên cạnh người con trai lúc nãy đã post hình lên face. Tên face người con trai ấy bằng tiếng Trung nên tôi cũng không biết cậu ấy là ai.
Đúng là tôi ngốc thật!
Đã đăng statut bằng tiếng Trung, còn tag một đứa con trai tên face tiếng Trung, mà sao tôi không nghĩ ra là Ngân đang ở Trung Quốc ấy nhỉ?
Đúng là, khi con người mất đi lý trí thì cho dù IQ có cao đến đâu cũng bị tuột về con số 0 một cách nhanh chóng.
Đúng là, cuộc đời con người chẳng bao giờ hoàn hảo cả, cũng như cuộc đời bao người khác cả thôi. Người ngoài nhìn vào thì cảm thấy ngưỡng mộ chúng tôi, muốn được như chúng tôi. Nhưng cứ thử đi rồi biết, cuộc đời chúng tôi không có nhiều màu hồng như mọi người đã nghĩ, mười phần thì có ba phần là có hường phấn, còn lại là đen cả thôi.
Quay trở về thực tại. Bầu không khí khó chịu đó vẫn chưa dứt, tôi lắc đầu ngán ngẩm, kéo mọi người ra khỏi không gian căng như dây đàn kia.
- Nè, nè, ăn đi mấy đứa, đồ ăn nguội hết rồi kìa.
- Ờ ờ... Ăn thôi! - Mai cũng đã tỉnh ra và giúp tôi kéo mọi người khỏi đống suy nghĩ hỗn độn trong đầu mỗi người.
Tất cả đã quay trở về thực tại. Ai cũng cắm cúi ngồi ăn cơm, nhưng không ai nói với ai câu nào cả. Bầu không khí bây giờ cũng không khá hơn lúc nãy. Thức ăn đầy bàn đủ cho 5 con người đang có mặt tại đây. Nhưng thức ăn có ngon miệng cỡ nào, trang trí đẹp đẽ cỡ nào đối với tôi bây giờ không còn một chút hấp dẫn, một chút cũng không hề có.
Gắp được vài miếng thịt, ăn không nổi nữa nên tôi buông đũa xuống.
- Tôi no rồi, tôi lên trước. Mọi người ăn đi.
Rồi bỏ lên lầu.
Vào phòng, tôi đóng chặt cửa, khóa lại luôn. Rồi leo lên giường nằm, cuộn mình trong chăn.
Một giọt nước...
Hai giọt nước...
Ba giọt nước...
Rồi bốn lại đến năm giọt cứ thay phiên nhau lăn theo gò má của tôi xuống gối, làm cho mặt gối ướt đẫm một mảng.
Tôi cứ ngồi đó khóc, khóc và khóc. Khóc đến sưng cả mắt lên. Ngồi khóc cả buổi, tôi cũng đã thấm mệt dần và dần thiếp đi. Mặc cho người tôi yêu, Lê Anh Hưng đang đứng đập cửa và la hét í ới ngoài hành lang, tôi vẫn cứ nằm khóc ngon lành và ngủ.
- Nhi ơi, mở cửa cho anh đi, anh muốn ngủ trưa. Ở ngoài kia nóng lắm không ngủ được, ở trong phòng có máy lạnh cơ!!! - Hưng la hét ở ngoài.
Không có ai trả lời.
- Nhi ơi, thằng Minh Khoa không cho anh ở phòng nó ngủ. Cho anh vào phòng đi, năn nỉ em đó!!!
Vẫn không có ai trả lời.
- Nhi ơi, mở cửa cho anh đi mà... Thằng Hòa nó nói nó cần yên tĩnh nên khóa cửa không cho anh vào!!! Mở cửa cho anh đi Nhi!!!
Lại tiếp tục không có ai trả lời.
Lúc này, tôi đã ngủ rồi nên cho dù Hưng có la hét thế nào tôi cũng đã ngủ mất tiêu rồi.
Hưng ơi, ra phòng khách ngủ đỡ đi nha, tuy không có máy lạnh nhưng vẫn còn có quạt mà... Anh ngủ ở đó đỡ đi nha...!!!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...