Bộ Ba Siêu Quậy

- Haizzz... Giờ nghĩ ra bước tiếp theo làm gì đây nè, mệt muốn đứt hơi a~ - Mai đưa tay lên trời than vãn.
- Mà nghĩ cũng lạ thật, chính cái tên thối tha Vương Thiên Hòa kia nghĩ ra cái kế hoạch này mà không nghĩ bước 2. Hại cho hai người con gái xinh đẹp đang ngự trị căn nhà này phải làm mất đi một phần vẻ đẹp đây!!! - tôi liếc Hòa, mở miệng nói một câu châm chọc.
- Xinh đẹp?! Ờ thì bổn thiếu gia đây không phủ nhận nhưng có một điều mấy tiểu thư đây nên nhớ rằng là sẽ không có cửa vượt qua Ngân của tôi đâu nhé! - Hòa nháy mắt rồi mở miệng nói một câu làm tôi muốn ném thẳng chiếc dép vào mặt anh ta.
- Anh... Cái đồ chết bằm!! - tôi và Mai tức đến nghiến răng nghiến lợi.
- Vâng vâng, tiểu nhân cũng không phủ nhận sắc đẹp của tiểu thư Khánh Ngân kia. Nhưng mà Vương thiếu nên nhớ một điều rằng nói về vẻ đẹp ngây thơ trong sáng thì tiểu thư Ngân ấy cũng chẳng có cửa bằng Nhi của tôi đâu nhá! Haha!!! - Hưng lên tiếng bênh vực tôi.
- Và tiểu thư Ngân ấy cũng không có vẻ đẹp sáng chói như Mai của tôi đâu nhá!! Ố hố hố...!! - Khoa cũng thêm lời.
Tôi và Mai thầm cảm ơn Hưng và Khoa. Nhưng những điều ức chế ấy còn dài dài.
- Nói là ngây thơ trong sáng mà trong khi đó luôn lén mở laptop coi phim gì gì đó tự biết (Au: Phim gì khai mau!! Không khai ta cắn đấy!!! *vẻ mặt chong xáng*), ha ha, trong sáng quá cơ! Tán thưởng cho ngài đây! - Hòa phán một câu có vẻ làm cho Hưng hơi ức chế, tôi cũng tức lắm nữa. Khoa và Mai cũng chẳng khác gì tôi, bị mỉa mai đến tức muốn ọc máu. - Vẻ đẹp sáng chói ư? Chưa sáng bằng Ngân đâu mà làm quá, tự tin thái quá đấy công tử à!! A ha ha...!!!
"Răng... Rắc..."
Có vẻ tôi, Mai và hai người con trai kia đã rất tức giận lắm rồi thì phải.

- Mày vừa nói Nhi của tao coi phim gì? - Hưng lườm Hòa cháy mắt luôn.
- Ờm... Thì phim gì tự biết! - Hòa cười đểu.
- NÓI...!!! - Hưng cáu lên.
- Phim kinh dị. Có vấn đề gì sao? - Hòa cười lên. Khiến cho ai đó có vẻ nhục thì phải, liền quay đầu về.
"Răng... Rắc...", bây giờ Hưng đã rút lui, còn tôi, Mai và Hòa.
- Ở đó mà bẻ tay, coi chừng bị viêm khớp đó! Ha ha... Lo suy nghĩ cho bước tiếp theo đi!
Hòa lại lên tiếng nói một câu làm cho cả bọn cứng họng. Nhưng tôi vẫn không vừa mà cố cãi thêm.
- Ngân rất ghét ai đó tự cao như vậy, anh nói vậy không sợ Ngân ghét à?!
Tôi nghĩ đã nắm chắc phần thắng trong tay mà nở một nụ cười nham hiểm. Nhưng chưa đầy ba giây sau, nụ cười đó đã trở nên cứng ngắc.
- Chính ai là người tự cao trước?! Là cô, chính cô nói cô đẹp mà... Ngân còn cảm ơn tôi không hết nữa mà ở đó ghét tôi! Lôi thôi quá, tập trung đi!
Tôi chỉ "Hừ" một tiếng rồi quay qua nghĩ đến kế hoạch kia tiếp. Bề ngoài là vậy, nhưng bên trong lòng tôi đang cảm thấy thương hại Ngân sao lại yêu cái tên mặt đần này, và thầm rủa tên liệt tổ liệt tông kia đột nhiên bị ngã ghế đi, chảy máu mũi nhiều lên.
"Rầm!", một tiếng động mạnh cực lớn làm cho mọi người bất giác quay qua nhìn. Nơi phát ra tiếng động, là chỗ của Hòa. Cái gì?! Anh ta bị té ghế?! Ahahahaha!!!!!!!!! Tôi cười đến ôm cả bụng, đám kia không khác gì tôi, cười đến nước mắt chảy ra quá trời! Nhưng thật sự vui lắm chứ bộ!
- Cười cắn chết bây giờ!!! - Hòa xù lông lên giận dỗi. Nếu Ngân mà thấy chắc vui lắm nhỉ!
- Ha ha ha... - cả đám vẫn cười.
- Wei Hòa... Mũi mày... Bị chảy máu kìa! - Khoa chỉ vào mũi của Hòa.
- Hở...??? Máu...??? Đùa... Đùa hả? - Hòa lấy tay sờ mũi rồi để trước mặt, sắc mặt xanh lại. - Máuuuuuu!!!!!!
Hét muốn điếc tai, bộ, Hòa sợ máu?!
Không, không phải...!!!

Mà...
Sao có thể nhỉ?! Rõ ràng mới hôm qua còn cười toe toét nói rất thích coi người khác bị chết một cách thảm hại vậy mà... Hờ...!! Sợ máu của chính mình, vui nhỉ!?
- Ba ơi ba... IQ 200 lận đấy, mà sao EQ thấp quá vậy! Tình huống dễ nhất mà cũng không biết xử lí! Mau, ngửa đầu ra đi! Haizzz... - Hưng thở dài rồi lắc đầu thầm nghĩ sao cái con người lớp A này ngốc quá vậy.
- Haizzz... Mày vốn là vậy, không sợ máu gì, bị thương nặng gấp mấy cũng không sợ. Chỉ sợ máu mũi của chính mình, hài vậy...!!! - Khoa lắc đầu thở dài, nhưng vẫn không che được tiếng cười "Ha... Ha..." kia.
Sau một hồi ngồi cười như mấy đứa điên vụ của Hòa, cuối cùng không cần nghĩ tự nhiên cũng hiện ra ý tưởng cho bước thứ 2.
- Nghĩ ra rồiiii... - Mai la lên.
Cả đám giật mình, quay qua nhìn Mai.
- Hửm? - tôi khó hiểu hỏi.
- Cứ dần dần mua chuộc đám ăn hại của tên khốn Corey đi, cho băng của hắn ta mất dần đàn em rồi thì xông lên đánh trực diện. Như vậy, từ đám chuột nhắt canh cửa cho đến tay sai thân cận, cứ mua chuộc từ từ là ok! Như thế sẽ càng biết được nhiều tin tức hơn. Còn nữa, gửi một đàn em của tụi mình qua đó để thăm dò. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng! - Mai giải thích, nói xong còn nháy mắt khiến cho ai kia đập chậm một nhịp tim.
- Ể... Được đó... Mày thông minh quá Mai ơi~ - tôi khen.
- Tao biết tao thông minh mà, haha!! - Mai đắc ý cười.
____________________________

Ngày hôm sau.
- Tới bar nói rõ kế hoạch của tụi mình cho Kin biết đi mấy chế. - tôi nói.
- Ok!!! Đợi tụi này đi thay đồ đã. - Hòa gật đầu rồi ra khỏi chỗ ngồi đi lên lầu thay đồ.
15 phút sau.
Trên người ai cũng mặc bộ đồ hơi bị ăn ý với nhau. Tôi và bọn họ đều mặc một cây đen có vài chi tiết màu đỏ, không một màu nào khác.
Phải nói là, cực kỳ ăn ý!
____________________________
Góc tác giả.
- Đừng nản, gần đến Sự thật được vạch trần part cuối rồi, chúng ta sẽ được đọc theo lời của Ngân thôi! ^^ Không lâu đâu!!
- Vote cho ta đi!!!!!! Pleaseeeee...!!! ^^~♡


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận