Bộ Ba Siêu Quậy

- Ngân, Ngân, mày dậy rồi... Mày có sao không? - giọng của Mai.
- Ư... Ưm... Sao tao lại ở đây...?? Đau đầu quá...
- Mày còn nói nữa. Mãy nghĩ cái giống gì mà mua thuốc ngủ tự tử, lúc tụi tao phát hiện ra mày là lúc đó mày nằm chết trên giường đấy! - Nhi gần như hét toán lên.
- Ừm... Tao bất tỉnh bao lâu rồi? - tôi cũng bình tỉnh lại.
- Mày đã bất tỉnh hơn 2 tuần rồi đấy! Lúc tụi tao đưa mày tới bệnh viện là lúc đó mày tắt thở rồi, nhưng nhờ có bác sĩ hàng đầu của bệnh viện cứu sống mày đấy! - Mai trả lời.
- Ừm... - tôi gật nhẹ đầu.
Tôi đảo mắt quanh phòng như tìm kiếm thứ gì đó.
- Nhưng mà... Hòa đâu rồi?
- Hòa... Ờ thì... - Nhi ấp úng.
Cả phòng nhìn nhau ngập ngừng. Tôi hiểu ý nên nhìn xuống dưới tay.
- Tao hiểu rồi...
- Mày đừng buồn mà Ngân... - Mai vỗ vai tôi.
- Cô đừng buồn, tôi sẽ kéo thằng Hòa đến đây cho cô... - Hưng tới gần tôi rồi nói.
- Cám ơn nhưng không cần đâu. - tôi cố gắng gượng cười. - Nhưng chừng nào tao mới được xuất viện?
- Bác sĩ nói khi nào mày tỉnh dậy rồi để bác sĩ kiểm tra lại lần nữa là có thể xuất viện rồi. - Nhi rót ly nước cho tôi.
- Để tao gọt trái cây cho mày ăn nha! - Mai đi tới cái tủ đầu giường.
- Thôi không cần đâu, tụi mày đi ra ngoài hít thở không khí chút đi. Tao muốn yên tĩnh chút. - tôi đuổi khéo.

- Ừm... Mày nghỉ ngơi đi! - Nhi kéo tay Hưng và Mai đi ra, Khoa cũng đi theo luôn.
Tôi đảo mắt quanh phòng một lần nữa rồi dừng lại ở cái tủ đầu giường, mắt liếc qua cái tủ rồi cũng dừng lại ở cái dao gọt trái cây.
Tôi cầm cái dao đó rồi đưa đến chỗ dây gân bên tay trái.
- Bây giờ mình không còn thiết gì để sống nữa... Chết đi cho rồi...
Tôi nở một nụ cười mỉm nhẹ rồi ấn cái dao đó vào dây gân đó. Máu bắt đầu chảy ra. Nhưng tôi vẫn cằm cây dao đó rồi kéo lên kéo xuống nhiều lần. Máu đã ra thành sông.
Mắt tôi cũng dần dần mờ đi rồi trước mắt là khung cảnh chỉ toàn một màu đen.
__________________________
- Ahihi!! Hòa a~ Nhìn kìa, sao băng đó!
- Đâu? À kia kìa!
- Mình ước gì đi, nghe nói ước trước sao băng có cơ hội thành sự thật đó! - tôi nắm tay trước ngực.
- Ừm... - Hòa cũng làm theo tôi.
Sau một hồi.
- Này Hòa, anh ước gì vậy? - tôi ngây thơ hỏi.
- Em nói trước đi. - hắn nói.
- Em? Em ước được mãi mãi bên anh. - tôi khoác tay hắn.
- Ồ... Anh cũng ước được mãi mãi bên em đó! - hắn ôm tôu vào lòng.
- Hì, hai người ước giống nhau luôn nè! - tôi ngước nhìn lên bầu trời đầy sao.
- Hứa đi!
- Hứa gì? - tôi ngây ngô hỏi lại.
- Hứa là sẽ không được xa nhau. - hắn lấy tay chọc vào má tôi.
- Okay! - tôi nháy mắt.
- Ngoắc tay đi!
- Ừm. Ngoắc tay!
Tình yêu đâu như là mơ. Lúc đến thì bất ngờ kèm với sự nồng nàn, hạnh phúc. Nhưng khi tình yêu đã đi rồi thì nó lại để lại cho chúng ta sự đau khổ và muôn vàn nước mắt.
___________________________
Tôi từ từ mở mắt, thấy được khung cảnh trong phòng bệnh.
- Ngân!!! - tiếng của Nhi la lên.
- Mày làm cái trò gì vậy Ngân? Tự nhiên thừa cơ lúc tụi tao đi ra ngoài mày lấy dao rạch tay hả?! - Mai nước mắt trào ra.
- ........... - tôi vẫn im lặng.

- Nói gì đi chứ?! Sao mày cứ tự tử hoài vậy?? - Nhi cũng đã trực trào nước mắt.
- Tao... Tao không muốn sống nữa được không? - tôi nói rồi cười nhạt. Một nụ cười lạnh lùng.
- Mày... Mày đừng nói gở nữa được không? - Mai hét lên trừng mắt nhìn tôi.
- Tao, không muốn sống nữa. Làm ơn, đừng cứu tao nữa được không? - tôi cười khẩy.
"Chát"
- Mày... Làm ơn đó, đừng nghĩ quẩn nữa mà... - Nhi nói sau khi cho tôi một cái tát thật mạnh khiến cho mặt tôi nhanh chóng sưng đỏ lên.
- Tát hả? Tát đi! Tát tao mạnh lên. Tát đến khi tao chết thì thôi! - tôi ngang bướng cãi lại.
"Chát". Bên má còn lại của tôi hưởng trọn thêm một cái tát.
- Cái tát này tao thay Nhi cho mày đấy Ngân! Tao thấy mày trước bây giờ là một người hoàn toàn khác rồi, không như lúc trước nữa! - bây giờ đến lượt Mai.
- Thôi thôi. Đừng như vậy nữa... - Hưng và Khoa kéo tay Nhi và Mai lại.
- Tụi mày, làm tốt lắm. ĐỪNG QUAN TÂM ĐẾN TAO NỮA!! - tôi cười khinh khi hai bên má đã đỏ chót.
- Ok. Bây giờ mày muốn làm gì thì làm đi, tao không quan tâm nữa. Okay?! - Nhi cười khẩy. - Đi thôi Mai. Mặc kệ nó đi!
- Ừm! - Mai đi theo Nhi.
- Cô nên suy nghĩ lại lời nói của mình đi Ngân à... - Hưng nói rồi đi theo Nhi và Mai.
- Nhi, Mai, Hưng nói đúng đó! - Khoa hùa theo bọn kia.
- Hừ... - tôi quay mặt đi chỗ khác.
____________________________
Ở nhà.
Theo lời kể của Nhi.
- Hừ... Tao thấy con Ngân sao cứng đầu quá vậy!!! - tôi vừa về tới nhà đã đá văng cái ghế gỗ làm nó được yên vị nằm lăn lóc trên mặt đất.

- Nó nghĩ gì mà lại tự tử chứ? - Mai quăng cái túi xách qua một xó rồi ngồi phịch xuống ghế, gác chân lên bàn.
- Bớt nóng đi, bớt nóng! - Hưng muốn xoa dịu tình hình.
- Nó vì chuyện thằng Hòa ư? Cho dù vậy cũng không nên làm vậy chứ! Con ngốc, cái sự lạnh lùng thông minh, xử lý việc một cách nhanh chóng, một cách logic của nó đâu rồi?! - tôi tức giận.
- Thôi được rồi mà... Mấy cô trút giận ở đây có tốt hơn cho Ngân không? - Khoa đưa ly nước cho tôi và Mai.
- Anh, IM ĐI!!! - tôi và Mai gắt lên. Tay của tôi đồng thời hất mạnh ly nước làm nước đỗ tứ tung, mảnh vỡ của ly khắp nơi.
- Ơ... - Khoa đứng hình vài giây.
- Shit! Tốt nhất câm cái miệng lại đi còn không tôi xé anh ra thành từng mảnh đó! - tôi quay mặt đi chỗ khác.
- Thôi mà... Khoa nó đâu có lỗi gì tự nhiên cáu với nó... Muốn biết gì gọi cho hai thuộc hạ của các cô điều tra là biết liền chứ gì!! - Hưng giúp Khoa nhặt mảnh vỡ ly.
- Ờ ha... - Mai lấy điện thoại ra.
- Mày đưa tao nói chuyện. - tôi giật phăng cái điện thoại của Mai.
"Tút... Tút... Tút..."
- Alo? - Kin nghe điện thoại.
- Kin, em giúp chị điều tra chuyện cái lần mà Ngân với Hòa xảy ra xung đột đi. Lúc đó có ai khác nữa không, điều tra đi! - tôi nói.
- Ok tỉ. Lát nữa em sẽ báo lại. - Kin nói.
- Ừm cám ơn. Chị cúp đây! - tôi nói rồi cúp máy.
Lời kể của Nhi kết thúc.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận