Bộ Ba Siêu Quậy

Sau lần đi bar mà uống đến nỗi say mèm đó, đến giờ cũng đã hai tuần trôi qua.
Ngày hôm sau tại trường học.
Chúng tôi đang đi thì bị nhóm của Kim, Khuê, Ly hôm trước chặn lại bắt chúng tôi phải lên sân thượng.
Khi lên sân thượng thì tụi nó lại giở giọng khó ưa ra nói.
- Tao đã cảnh cáo tụi mày rồi còn gì! - bắt đầu với cô ả Kim.
- Tại vì tụi tao không thèm quan tâm đến lời nói của tụi mày. - tôi nói với giọng khinh bỉ tụi nó nhất có thể.
- Mày... - cô ả Khuê tức điên lên.
- Tao... Tao sao nào? - Nhi cũng đáp trả lại lời nói của Khuê và cười khẩy.
Do hai cô ả Kim và Khuê đã cứng họng rồi nên cô ả Ly lên tiếng thay.
- Tao cảnh cáo một lần nữa, tụi mày phải tránh anh Hòa, Hưng và Khoa ra.
- Không thì sao nào? - tụi tao là bạn gái của các ảnh. Mày tưởng tao ngốc lắm à? Lúc tao đi theo Nhi và nghe được lời tỏ tình của Hưng cho Nhi, tao đã thấy có gì bất thường đằng sau bụi cây kế bên bàn Nhi và Hưng ngồi rồi. Còn lúc Khoa tỏ tình với Mai, mày tưởng tao không biết mày núp sau cánh cửa nhà kho à? Vì thế tụi mày mới lên đây kiếm chuyện với tao. Đúng không nào? - tôi cười khẩy.

- Ừm, đúng đấy. Mày thông minh nhỉ! - Kim cười. Trong ánh mắt nó có ánh lên sự tức tối trong lòng.
- Hì, tất nhiên tao thông minh rồi. Tao lớp A mà, ai như mày học ở lớp C. - tôi khinh nó.
- Mày... Mày... - cả ba tụi nó cứng họng.
- Thôi! Ở đây chi mất thời gian với tụi mày, đi thôi! - Mai lên tiếng.
Vừa bước xuống cầu thang tiếng chuông vào tiết vang lên. Chúng tôi cứ thế trò chuyện vui vẻ mặc cho ai kia tức tối. Nhưng trong sự tức tối của ai đó có một nụ cười nham hiểm nở ra. Và khi tôi bước vào lớp thì...
"Bịch"
Bụi phấn bay khắp nơi kèm với một xô nước giặt khăn lau bảng ở trên đầu và cái xô sau khi bị đổ nước xuống cũng rớt xuống đầu tôi một cái rõ đau.
Nhìn quanh lớp, mấy đứa con trai chẳng dám hó hé gì, chỉ sợ hãi nhìn tôi. Còn đám con gái thì nhìn tôi cười khẩy.
Tôi chạy ra ngoài và thấy hai nhỏ bạn cũng chạy qua đây. Và chúng tôi đã hiểu ra ai làm.
Cùng lúc đó mấy đứa con trai vừa tới lớp, có vẻ tụi con trai vừa đi đâu đó. Hắn thấy tôi liền chạy tới lo lắng hỏi:
- Em bị sao vậy?
- Em... Em... Không sao... - tôi đáp.
Hắn chạy thẳng vào lớp tức giận la lên.
- Là ai... Là ai đã làm chuyện này với Ngân của tôi?
Đáp lại hắn là sự im lặng. Hắn không quan tâm nên đã chạy ra ngoài kéo tôi vào chỗ tủ đồ, lấy tôi cái khăn của hắn. Hắn đang lau đầu cho tôi.
- Đi học mang theo khăn làm gì? - tôi hỏi cùng với nụ cười trên khuôn mặt.
- Không gì đâu, để đề phòng thôi! - hắn đáp lại tôi.
Tôi nghe tiếng bước chân quay mặt ra sau thì thấy Nhi, Mai, Hưng, Khoa cũng đang làm hành động như hắn làm cho tôi. Nhận ra cho người nhìn mình, hai nhỏ quay ra sau. Bây giờ, cả ba chúng tôi nhìn nhau vui vẻ vì được người mình yêu lau đầu cho.
Nhưng chúng tôi vẫn còn ấm ức nên vẫn còn rất tức giận.
Đi vào lớp, cả lớp nhìn tôi và hắn. Bà cô lên tiếng:

- Hai đứa đi đâu giờ này mới vào lớp?
- Bận việc thưa cô! - hắn đáp và về chỗ ngồi cùng tôi.
- Thế còn em? Cái áo em sao ướt nhẹp vậy? - bà cô tiếp tục hỏi.
- Dạ, chẳng liên quan gì đếm cô đâu! - tôi bình thản trả lời.
- A, chắc là hai em đi chơi chứ gì? Bạn nam kia cô không nói, cô chỉ nói cái cách cư xử của em với tôi thôi! - bả hơi tức lên.
- Ừm! Rồi sao? Tôi cư xử với ai quyền của tôi, liên quan đến cô à? - tôi vẫn giữ thái độ bình thản.
Cả lớp nhìn tôi trố mắt vì thái độ tôi đối với bà cô đó.
- Em... - bả tức điên lên. - Em mời phụ huynh lên cho tôi đi!
- Không thích! - tôi vẫn tiếp rục giữ thái độ.
- Mày... - mặt bả bây giờ đã tức đến đỏ lên.
- Em? Em thì sao? - tôi phản kháng.
- Mày mời phụ huynh lên cho tao! - bả hét lên.
- Ô... Cứ tiếp tục nói chuyện kiểu đó đi. Lần đầu tiên tôi thấy ai dám nói chuyện kiểu đó với tôi đấy! - tôi nói.

- Mày nghĩ mày là ai mà nói vậy? - bả tức bốc khói lên.
- Con gái của chủ tịch tập đoàn Elizabeth. - tôi cười khẩy.
- Tập... đoàn... Elizabeth... - bà cô run lên.
- Sao nào? - tôi nói.
Bây giờ xung quanh tôi đầy tiếng xôn xao xì xầm bàm tán.
Nào là:
- Con nhỏ đó là con gái của chủ tịch tập đoàn Elizabeth ư?
- Nhỏ đó nói thật hay xạo vậy trời?
............
- Thôi bỏ qua đi, các em học tiếp! - bả như đã sợ nên cố kiềm chế cảm xúc.
Tôi cười khinh thường bả nhưng vẫn bỏ qua chuyện này và học tiếp.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận