Black & White
Lớp học rất yên lặng.
Học sinh vừa chăm chú nghe vừa cặm cụi viết bài. Không một tiếng động, có chăng cũng chỉ là tiếng của những cây viết rè rè trên giấy và tiếng giảng của thầy.
Thầy Phong giảng bài cũng rất say sưa.
Hơn 30 phút rồi mà Jihoo vẫn chưa vào lớp. (thật ra thì đường từ phòng hiệu trưởng đến lớp cũng mất gần 30 phút...). Bỗng...
*rầm*
Cánh cửa lớp bật tung ra và lao vào bề tường, tạo nên một âm thanh thật chói tai như tiếng sấm rền. Có vẻ nó đã bị đá bay, bởi một ai đó.
Jihoo bước vào. Gương mặt điển trai thờ ơ, quần áo xộc xệch còn mái tóc thì bù xù. Bên dưới, Jun và Nhật Minh thở phào nhẹ nhõm. Sự xuất hiện của Min Jihoo làm không khí trong lớp học bỗng khác lạ.
Jihoo tiến về chỗ ngồi của mình, thả người xuống ghế, chân gác lên bàn còn tay thì bấm bấm cái gì đấy trên màn hình điện thoại cảm ứng. Trông hắn thoải mái đến bực cả mình. Thầy giáo lại tiếp tục giảng bài, nhưng bài giảng không còn liền mạch như trước nữa. Thầy cau mày, đẩy quyển giáo án sang một bên.
"Jihoo! Cậu đi trễ tận 30 phút. Lí do đi trễ là gì?" - trên bục giảng, thầy giáo gầm lên từng hồi, gương mặt nghiêm nghị lãnh đạm xuất hiện vài nếp nhăn.
"Làm bài tập nộp cho thầy đấy" - Jihoo cười mà như không. Không thèm nhúc nhích, hắn ném thẳng một tập giấy lên bàn giáo viên. May mắn thay nó đã hạ cánh đúng vị trí cần đáp.
Thầy giáo cầm tập giấy lên, đọc lướt qua, khoé miệng hơi cong lên hình như đang cười. Jihoo gục mặt xuống bàn. Đôi lông mày rậm nhíu lại trông mệt mỏi.
"Em Min Jihoo" - thầy giáo cất cao giọng.
"Min. Ji. Hoo." thầy Phong bắt đầu nổi cáu. Gương mặt lãnh đạm nghiêm nghị đỏ lên - "em đứng dậy ngay cho tôi!"
Jihoo cau mày, đứng dậy một cách miễn cưỡng.
"Thầy gọi em?"
"Một quốc gia cũng như một cá nhân, không nên cố gắng sản xuất tất cả các hàng hoá ình mà nên tập trung sản xuất hàng hoá mình có sở trường nhất, đem trao đổi 1 phần sản phẩm đó lấy sản phẩm khác cần dùng, theo cách này tổng sản lượng của các cá nhân cộng lại sẽ tăng, phúc lợi của mỗi cá nhân cũng tăng," - thầy giáo đặt tập giấy xuống - "đó là quan điểm của ai?"
"Juan Stuart Mill?"
"Không"
"David Ricardo?"
"Không!"
"Marshall?"
"Không!"
Thầy Phong giận tím mặt, ném thẳng tập giấy vào Jihoo. Không may tập giấy bay lệch hướng về phía Miu đang ngồi cạnh. Thấy thế Miu nhanh nhẹn nhích ra một chút đủ để tập giấy không va vào người mình mà đặp thẳng vào mặt vào Jun đang ngồi đằng sau.
"Tôi biết em là phó giám đốc của công ti lớn nhất nhì thế giới, nhưng đó hoàn toàn không phải là do em nghĩ ra!" - giáo sư Phong gầm lên, - "Adam Smith! Adam Smith là những gì em IN ra! Nếu cóp từ trên mạng xuống, thì ít nhất em cũng phải xoá khung, nguồn và tên tác giả ở dưới chứ?????"
Cả lớp vỡ oà với những trận cười giòn giã. Nhật Minh chỉ biết lắc đầu. Vậy mới là Jihoo chứ...
*******
*reng... reng... reng... reng...*
Ôi cuối cùng cũng hết tiết Quản Lí Nguồn Nhân Lực. Thầy Phong hầm hầm bước ra. Jihoo vươn vai đứng dậy và tiến ra khỏi lớp. Miu thì ngồi lì trong lớp lấy sách ra đọc. OMG hôm nay hai người này bị cái gì vậy nhỉ?? Jun và Nhật Minh mắt tròn mắt dẹt nhìn...
Bình thường thì Jihoo sẽ là người gục xuống bàn và ngủ cho đến hết ngày bất chấp là giờ học hay giờ nghỉ, còn Miu sẽ xuống canteen mua đồ ăn hay đi vòng vòng do "ngồi nhiều quá không tốt cho sức khỏe".
"Hôm nay cậu không đi xuống canteen nữa à?" - Nhật Minh mon men lại hỏi.
"Không" - Miu trả lời khá thờ ơ, mắt vẫn dán vào cuốn sách trước mặt.
Nhật Minh nhìn dáng vẻ bất cần khó gần của cô nàng mà chỉ biết kìm tiếng thở dài lại rồi quay về bàn.
Trong khi đó thì Jun đang hộc tốc đuổi theo Jihoo. Ôi cuối cùng cũng tìm thấy rồi! Jun thở phào nhẹ nhõm. Ôi và vẫn là... ngủ!! Hắn đang nằm đó, trên bãi cỏ ở sân sau trường học, hai tay vòng ra sau đỡ lấy đầu, một chân hơi co lên còn chân kia để thẳng. Ôi không ngủ trong lớp cũng bay ra đây ngủ. Jun sợ anh cảm thấy "mỏi người" nên đi đánh nhau "vận động cơ thể một chút" như hắn vẫn thường nói. Xem ra anh lo thừa.
"Tên này nhìn kĩ cũng đẹp trai phết nhờ..." - Jun tiến đến và ngồi cạnh hắn, lẩm bẩm một mình.
Sóng mũi cao, dài. Gương mặt góc cạnh nam tính, đôi lông mày rậm nhíu lại một cách nhẹ nhàng. Đôi mắt nhắm chặt mềm mại. Có vẻ hắn ta ngủ thật rồi...
Jihoo mà ngủ thì trời có sập cũng chưa chắc đã đánh thức được hắn dậy. Và có vẻ như hắn ta ngủ thật rồi... Jun khẽ mỉm cười, một nụ cười nửa miệng gian tà đến sởn gai óc. Anh nhít lại gần Jihoo hơn, cánh tay vươn ra khẽ chạm vào người Jihoo...
Okayyy dừng tại đây thôi!!! Nếu mấy bạn muốn biết Jun sẽ làm gì Jihoo thì đón đọc chap sau nheaaa :* :* mình sẽ viết nhanh hết sức có thể thnks!! :">
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...