Black Angel - White Evil

Chap 24:
-Kyo đâu rồi?- hắn chạy xộc vào phòng y tế
-Cậu là Kevin đúng không?- Jenny lạnh lùng nói.
-Vâng ạ- hắn ngạc nhiên khi thấy có một người con gái khác đang ngồi cạnh nó
-Tên khốn- Jenny vớ lấy chiếc ly thủy tinh gần đó ném về phía hắn
-Ơ- hắn tránh được chiếc ly đang bay tới
-Thằng Kent đâu rồi?- Jenny gằn giọng
-Em đây tỷ- Kent lúc này mới chạy tới phòng y tế
-Chị đây giao Kyo ày mà mày để Kyo nó ra nông nỗi như thế này à?- Jenny xốc cổ áo Kent lên
Kent quay mặt đi, tránh ánh mắt như muốn xé xác người khác đến nơi của Jenny
-Bình tĩnh đi Jenny- Tom can ngăn Jenny
-Anh Tom?! Chị Jenny?! Anh Jimmy?!- nó ngồi dậy
-Muội tỉnh rồi sao?- Jimmy đến bên giường nó
-Sao mấy huynh và tỷ lại đến trường muội?- nó vẫn ngơ ngác- Mà sao muội lại ở trong phòng y tế?
-Tỷ thấy muội bị nhốt ở trong nhà kho- Jenny bắt đầu bình tâm lại- Muội không nhớ gì à?
-...- nó trầm ngâm suy nghĩ- Đúng rồi, muội đang đi lấy giấy thì cửa nhà kho đóng sầm vào, có ai đó đã khóa cửa

-Cô có biết là ai đã khóa cửa không?- hắn hỏi
-Không, tôi quay lưng lại với cửa nên không nhìn thấy- nó lắc đầu- Nhưng cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, kẻ xấu thể nào chả bị trời trừng phạt
-Muội vẫn còn lạc quan gớm nhỉ?- Tom chống nạnh nhìn nó- Nếu lúc đấy mà bọn huynh không bị lạc ra đó thì không biết cái mạng quèn này của muội có còn giữ được không
-Ơ, nhưng mà...
-Kyo đi với tôi- hắn kéo tay nó chạy lên sân thượng, bỏ lại những ánh mắt ngạc nhiên của mọi người
------------------------------------------------
-Này, này, cậu kéo tôi lên đây làm gì?- nó vỗ vỗ vai hắn- Oái...
Hắn quay ngoắt lại, ôm chầm lấy nó
-Vừa rồi tôi sợ lắm cô biết không- giọng hắn run run- Lúc không thấy cô quay lại, tôi chỉ chạy đi tìm cô luôn thôi nhưng lớp trưởng không cho tôi đi. Tôi chỉ cầu mong cô không gặp chuyện gì
-...
-Lần này tôi thật lòng đó, làm bạn gái tôi nhé- hắn nghiêm giọng nói
-...
-Lần này không phải vì cô giống Kenny nữa mà tôi thích cô thật- hắn nhìn nó đợi chờ
-...- nó vẫn im lặng
Hắn chờ đợi, lần này, những điều hắn nói hoàn toàn là sự thật. Hắn không biết từ bao giờ, hắn yêu khuôn mặt của nó, yêu mái tóc của nó, yêu nụ cười của nó, yêu cả ánh mắt của nó nữa. Và cũng không biết từ bao giờ, hắn muốn chở che bao bọc nó, muốn giúp nó vượt qua cái quá khứ đau khổ mà nghiệt ngã kia.
Bỗng cánh cửa trên sân thượng mở toang, gián đoạn câu chuyện giữa nó và hắn
-Hai người đây rồi, làm Anna tìm mãi- Anna tiến tới chỗ nó và hắn đang đứng- Đi về lớp thôi nào, quán đông rồi đó
----------------------------------------------
CHOANGGG....
-Kyo, cậu có làm sao không? Đây là cái đĩa thứ 3 rồi đấy, nếu mệt thì ngồi nghỉ chút đi- lớp trưởng thở dài nhìn nó
-Ừ, mình sang ngồi với người quen của mình vậy- nó thất thểu đi tới bàn mà Jenny đang ngồi
-Muội ổn chứ Kyo?- Tom hua hua tay trước mặt nó
-Từ lúc quay về cái con bé này cứ như người mất hồn ấy- Jenny nhìn nó chán nản
-Có chuyện gì thì muội cứ tâm sự với bọn huynh đi, dù sao chúng ta cũng như người một nhà mà- Jimmy nhìn nó không khỏi lo lắng
-Muội không sao, mọi người đừng nói gì nữa, để muội yên tĩnh một chút- nó gục đầu xuống bàn, không ai nói với ai câu nào, tất cả đều lặng lẽ quan sát nó
----------------------------------
Cuối ngày hôm đó
-Kyo ơi, Cảm ơn Kyo nhé, nhờ Kyo mà chúng ta mới thu hút được nhiều khách như vậy đấy- lớp trưởng cười tít mắt nhìn nó

-...
-Kyo- lớp trưởng gọi giật nó
-Hả, không có gì đâu, việc của mình mà- nó cười nhẹ
-Nếu cậu mệt thì về nhà nghỉ trước đi, dọn dẹp mấy cái đống này cứ để bọn mình làm nốt cho- lớp trưởng nhìn nó lo lắng
-Vậy mình xin phép về trước nhé- nó đi thay đồ rồi leo lên con xe SSC Ultimate Aero xanh lam của mình lao đi mất hút
...
-Lớp trưởng ơi, cậu có thấy Kyo đâu không?- hắn tìm không thấy nó liền đi tìm
-Ơ, Kyo về từ nãy rồi mà- lớp trưởng ngạc nhiên nhìn hắn- Mình kêu Kyo nếu mệt thì về trước đi mà
-Cảm ơn nhé- hắn nghe nói vậy liền phóng xe về nhà tìm nó
------------------------------
-Kyo, tỷ đừng uống nữa- Jonh can ngăn nó
-...- nó lừ mắt nhìn Jonh
-Đệ nói chân thành đó, tỷ uống nhiều rượu là không tốt đâu- Jonh hơi lạnh sống lưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của
Nó không ngước lên nhìn, chỉ chăm chú nhìn vào ly rượu đỏ trên tay. Ánh mắt nó bỗng trùng xuống, miệng mấy máy nói gì đó. Jonh thấy nó như vậy cũng không hỏi gì nhiều, lẳng lặng bỏ đi.
-Ranh giới giữa sự sống và cái chết cũng mong manh thật nhỉ, đến thiên thần hay ác ma cũng khó mà hiểu hết được- nó lầm bầm
-Tỷ nói vớ vẩn gì thế?- Alex tiến lại chỗ nó ngồi
-Chẳng có gì đâu- nó vẫn ngồi nhâm nhi ly rượu
-Thế sao hôm nay tỷ uống nhiều vậy?- Alex nhìn nó
-Chị muốn say- giọng nó thoáng buồn
-Say?!

-Từ trước tới nay, tỷ chưa biết say là gì, mọi người bảo khi say chúng ta có thể nói ra những bí mật dù thầm kín đến đâu đi chăng nữa. Giờ tỷ muốn nói hết ra, nhưng tỷ không thể- mắt nó ngấn lệ
-Được rồi, đệ không làm phiền tỷ nữa vậy- Alex nhìn nó thở dài, cậu chưa bao giờ thấy nó buồn như vậy
-Tránh ra
-Làm ơn bình tĩnh, bang chủ chúng tôi không muốn tiếp ông
-Tránh ra, ta phải dạy cho con nhỏ đó một trận
...
Nó nghe thấy tiếng ồn ào liền đứng dậy lấy lại tinh thần, sải bước ra ngoài
-Có chuyện gì vậy Alex?- giọng nó lạnh băng
-Dạ thưa tỷ, người này từ bang nào đó cứ nhất quyết đòi gặp tỷ cho bằng được ạ- Alex kính cẩn nói
-Xin lỗi ông, hôm nay tôi hơi mệt, lần sau ông tới, tôi sẽ tiếp đón ông thật chu đáo- giọng nó vẫn đều đều, toan bỏ đi thì...
-Hừ, có chuyện gì mà ngươi gọi ta gấp vậy- nó khựng lại khi nghe thấy giọng nói quen thuộc
-----------------------------------------
Kinh nha kinh nha, từ chap này trở đi mọi việc sẽ rối tinh rối mù hết lên đó ^^
Em thành thật xin lỗi anh Kevin khi suýt nữa cho anh "ăn" cốc *cúi đầu*
Mà mình lại có hứng om ba ba chuối đậu định viết thêm truyện nữa, nhưng mà cái lười vẫn hoàn lười, mình vẫn chưa viêt được tí gì *khóc lóc*. Nhưng mình viết truyện khác các bạn có ủng hộ không *Rơm rớm nước mắt* Ủng hộ đi nha, mình sẽ viết đó *nháy mắt*


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận