Bjyx Nếu Tiêu Chiến Xuyên Không Đến 5 Năm Sau


- Chiến ca, anh còn đang nghe chứ?
Trợ lý không thấy Tiêu Chiến nói gì khiến cậu càng trở nên bất an.
Tiêu Chiến nghe được tin không thấy Vương Nhất Bác đâu, đầu óc trống rỗng của anh không ngừng hiện lên câu nói trong mơ của Vương Nhất Bác "Chiến ca, anh có tim không vậy? Anh không nhìn thấy em có bao nhiêu đau lòng sao? Nếu anh không quan tâm nữa vậy em biến mất là được!"
Em biến mất là được...
Biến mất...
Tiêu Chiến thấy mình như ngạt thở.

Kinh hoảng, sợ hãi, áy náy, lo lắng...! các loại cảm xúc không ngừng đan xen hỗn loạn cuốn lấy khiến anh không thở nổi.
Tiêu Chiến nắm chặt điện thoại trong tay lẩm bẩm:
- Đều là lỗi của tôi, tôi đúng là đồ yêu tinh hại người, nếu như tôi không xuyên đến thì thật tốt, người biến mất nên phải là tôi...
- Hả? Chiến ca anh nói gì đó? Em không nghe rõ!
Trợ lý của Vương Nhất Bác cau mày nghi ngờ.
Qua thật lâu Tiêu Chiến mới cố gắng bình phục tâm tình trả lời:
- Bây giờ tôi đi tìm em ấy! Đợi tôi tìm được sẽ lập tức gọi cho cậu!
Tiêu Chiến nói xong liền vội vã ngắt điện thoại
Tiêu Chiến gõ đầu mình tự nhủ rằng mình phải tỉnh táo, sẽ không có chuyện gì đâu, Vương Nhất Bác chỉ hờn dỗi tìm một nơi trốn đi thôi, bây giờ quan trọng nhất là phải tìm được câu!
Biết rõ mọi người đều không liên lạc được với Vương Nhất Bác nhưng Tiêu Chiến vẫn thử gọi cho cậu, nhỡ đâu cậu chịu nghe điện thoại của anh thì sao?
Nhưng tình huống xấu nhất đã xảy ra, Vương Nhất Bác trực tiếp tắt nguồn, căn bản không gọi được.
Vương Nhất Bác sẽ ở đâu được đây???
Đột nhiên trong đầu Tiêu Chiến lóe lên một ký ức, có khả năng Vương Nhất Bác vẫn ở trong nhà, không hề đi đâu cả.

Tiêu Chiến nhanh chóng thay quần áo đến căn nhà của hai người họ ở Bắc Kinh, nơi mà 2 ngày trước anh đã kéo vali rời khỏi, không nghĩ tới anh sẽ lo lắng gấp gáp mà lần nữa trở về đây.
Tiêu Chiến thở hổn hển đứng trước cửa ra vào, theo thói quen muốn nhập mật khẩu nhưng tay đưa đến nửa đường lại đột nhiên dừng lại.

Anh đã chia tay với Vương Nhất Bác rồi, không biết mật khẩu có đổi không, cho dù không đổi đi nữa mình trực tiếp mở ra cũng không hay lắm.
Do dự một chút, Tiêu Chiến vẫn đưa tay ra nhấn chuông cửa, nhưng anh đợi hồi lâu vẫn không thấy ai ra mở.

Không còn cách nào khác, Tiêu Chiến đành phải thấp thỏm nhập vào dãy số mình đã nhập qua vô số lần.


Kể cả bọn họ đã chia tay 5 năm rồi Vương Nhất Bác vẫn không hề đổi sang mật khẩu khác, Tiêu Chiến không thể tưởng tượng được mỗi lần Vương Nhất Bác nhập mật khẩu sẽ có cảm xúc gì.
"Tít" một tiếng, mật khẩu chính xác, cánh cửa lập tức mở ra.
Rõ ràng cũng đoán được Vương Nhất Bác sẽ không đổi mật khẩu, nhưng Tiêu Chiến vẫn không nhịn được mà cảm thấy chua xót.

Mật khẩu này là Vương Nhất Bác tự mình cài đặt lúc hai người mới chuyển vào, Tiêu Chiến vẫn luôn nhớ bộ dáng của cậu khi nói với mình về cái mật khẩu này.
- Tiêu Chiến, anh nhanh đoán xem mật khẩu vào nhà là gì đi? Anh chắc chắn sẽ không đoán được đâu!
Vương Nhất Bác đắc ý nói.
- Không phải sinh nhật em thì là sinh nhật anh, nếu không thì chắc là ngày chúng ta chính thức yêu nhau hoặc lần đầu tiên gặp nhau, không thì là gì được?
Tiêu Chiến vừa cúi đầu dọn dẹp vừa nói.

Hôm nay là ngày đầu hai người chuyển tới, trong nhà rất lộn xộn, quả thật bận không kịp thở, Tiêu Chiến không rảnh quản cậu.
Vương Nhất Bác trực tiếp ngồi xuống ôm đầu gối, nghiêng đầu nhỏ nhìn Tiêu Chiến, cậu lắc đầu nói:
- Đều không phải hết! Anh đoán tiếp đi!
Tiêu Chiến dừng lại động tác, bất đắc dĩ nói:
- Vậy em cho anh gợi ý đi Vương lão sư! Nếu không anh đoán kiểu gì được?
Khóe miệng Vương Nhất Bác cong lên chậm rãi nói:
- Mật khẩu là...!em yêu anh.
Tiêu Chiến nghe vậy liền nhíu mày không đồng ý:
- 520? Có đơn giản quá không? Em không sợ trộm vào à?
Vương Nhất Bác cười lắc lắc ngón tay, lại chỉ vào Tiêu Chiến nói:
- Không phải là 520, là em, Vương Nhất Bác, yêu Tiêu Chiến.
- Hả?
Tiêu Chiến mờ mịt.
Hai mắt Vương Nhất Bác sáng rực nhìn Tiêu Chiến trịnh trọng nói:
- Mật khẩu đúng phải là 8 5 2 1 0 5
Quay lại hiện tại, Tiêu Chiến hít sâu một hơi điều chỉnh lại biểu cảm, nhưng không biết tại sao anh lại có chút khẩn trương.

Tiêu Chiến chậm rãi đẩy cửa vào nhà, vừa vào liền thấy tất cả rèm cửa đều bị kéo kín, trong phòng một mảng âm u, lờ mờ không rõ.


Tiêu Chiến mò mẫm tìm được công tắc đèn, vừa bật lên trong phòng liền sáng, ánh đèn chiếu vào Tiêu Chiến khiến anh khó chịu nhắm mắt lại, khi vừa mở mắt ra anh liền ngây người.
Trên sofa phòng khách đang ngồi một người, hai người bốn mắt nhìn nhau, người này đúng là Vương Nhất Bác đã biến mất 2 ngày qua.
Vương Nhất Bác vẫn mặc quần áo của 2 ngày trước, cả người thoạt nhìn có chút không được bình thường, mắt đầy tơ máu, mặt mũi tái nhợt, tinh thần hoảng hốt, vừa nhìn thấy Tiêu Chiến hai mắt cậu tràn đầy vẻ không thể tin được.
Tiêu Chiên thẫn thờ đi về phía trước vài bước, kết quả liền giẫm phải gì đó dưới chân, anh nhìn xuống liền thấy điện thoại của Vương Nhất Bác đã chia năm sẻ bảy nằm dưới đất, khó trách gọi thể nào cũng không được, không biết lắp lại còn mở nguồn được không.
Tiêu Chiến cúi người nhặt điện thoại lên tiện tay đặt lên bàn, sau đó nhìn Vương Nhất Bác, anh có một đống vấn đề muốn hỏi, nhưng câu đầu tiên thốt ra là:
- Sao anh ấn chuông cả buổi lại không ra mở cửa?
Vương Nhất Bác hình như còn chưa hồi thần, nhưng cậu vẫn vô thức đáp:
- Em không biết là anh, anh biết mật khẩu mà, không cần nhấn chuông, em sẽ không đổi mật khẩu đâu.
Tiêu Chiến khổ sở đến không nói ra lời, anh chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác cứ thế nhìn anh không chớp mắt, trong mắt dần dần có lại sức sống, trên mặt lộ ra hai dấu ngoặc nhỏ, giọng cậu khàn đặc:
- Tiêu Chiến cuối cùng anh cũng về rồi?
Nghe thế Tiêu Chiến liền không kìm được nước mắt, đã biết trước đáp án nhưng anh vẫn không nhịn được hỏi:
- Vương Nhất Bác, 2 ngày này em vẫn luôn ở đây đợi anh sao?
Thấy Tiêu Chiến khóc Vương Nhất Bác lập tức luống cuống, cậu lắp bắp giải thích:
- Em...!em nghĩ em sẽ đợi thêm một lát xem, nếu...!nếu đợi đến lúc mặt trời lên anh vẫn chưa về...em sẽ không chờ anh nữa, nhưng...!nhưng anh vẫn một mực không về, vì vậy em chỉ còn cách kéo hết rèm lại, như vậy em sẽ không nhìn thấy mặt trời nữa, em lại có thể tiếp tục đợi anh rồi.

Em mới đợi có 2 ngày hả? Sao em lại cảm giác như đã qua 2 tháng rồi...
Nghe xong Vương Nhất Bác giải thích, Tiêu Chiến khóc càng đau lòng.

Lời Vương Nhất Bác như lưỡi dao từng nhát từng nhát cứa vào tim anh, khiến anh đau nhức không thôi.

Đó là bạn nhỏ vừa sợ tối vừa sợ quỷ của anh, vậy mà bạn nhỏ ấy lại vẫn luôn ở trong phòng tối đợi anh suốt 2 ngày, có bao nhiêu bất lực, bao nhiêu sợ hãi đây, anh làm sao nỡ...
Tiêu Chiến đột nhiên đối mặt với Vương Nhất Bác quát:
- Vương Nhất Bác, em điên à! Nếu anh không trở lại thì sao, chẳng lẽ em vẫn cứ đợi hả?
Vương Nhất Bác mím môi mếu máo, cúi đầu xuống, nhưng lại không phủ nhận:
- Em cảm thấy...!cảm thấy đợi nhiều hơn một chốc có lẽ anh sẽ quay lại.


Chỉ cần em vẫn đợi thì sẽ đợi được thôi, dù sao cũng đợi được 5 năm rồi...
Cảm xúc của Tiêu Chiến vỡ òa, anh nắm lấy hai vai Vương Nhất Bác, hai mắt đẫm lệ nhìn cậu nói:
- Vương Nhất Bác em đừng ngốc nghếch nữa, trên đời này một người thiếu đi ai đó vẫn sẽ sống tốt đấy thôi.
Vương Nhất Bác lại bình tĩnh vươn tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho anh, nhỏ giọng phản bác nói:
- Có thể Vương Nhất Bác chính là tên ngốc, cậu ấy không có Tiêu Chiến có lẽ vẫn sống, nhưng 5 năm không có Tiêu Chiến cậu ấy sống không hề tốt.

Vậy nên, xin Tiêu Chiến có thể thương cậu ấy một chút được không? Cậu ấy...
Lời còn chưa nói hết Vương Nhất Bác liền bị Tiêu Chiến ôm chặt vào lòng.
- Nhất Bác, anh mới là kẻ ngốc, là anh có lỗi, là anh không dũng cảm bằng em, em có thể tha thứ cho sự nhu nhược của anh không? Chúng là làm lành nhé Nhất Bác?!!
Giờ phút này Tiêu Chiến đã nghĩ thông suốt rồi, anh muốn dũng cảm hơn, ích kỷ một chút, thành toàn cho mình, thương cho bản thân.
- Từ đầu tới giờ em đâu có đồng ý chia tay với anh.
Vương Nhất Bác sửa lại cho đúng.
Tiêu Chiến buông Vương Nhất Bác ra, hai mắt sáng rỡ nhìn cậu cười nói:
- Chúng ta làm lành nhé bạn nhỏ Vương Nhất Bác!
- Vậy anh phải đồng ý với em một điều kiện!
Vương Nhất Bác cũng không lập tức đồng ý.
- Em nói đi.
Tiêu Chiến nhếch mày, anh còn cho rằng Vương Nhất Bác sẽ lập tức nói "được", sau đó liền nhào vào lòng anh.

Là anh tưởng bở hả???
- Sau này em có làm gì khiến anh giận anh có thể nói cho em luôn không? Em có thể sửa, nhưng anh không thể cứ giữ trong lòng rồi tự mình âm thầm tiêu hóa, sau đó liền cứ thế dần dần thất vọng về em, cuối cùng vì sao em bị đẩy ra em cũng không biết.
Vương Nhất Bác nghiêm túc nói.
- Được, anh đồng ý, nhưng anh muốn nói với bạn nhỏ Vương Nhất Bác là em ấy vẫn luôn làm rất tốt, anh chưa từng thất vọng về em ấy! Nhưng nguyên nhân chia tay giờ tạm thời anh vẫn chưa nói được.
Tiêu Chiến vuốt vuốt đầu nhỏ của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác như chú chó Golden khổng lồ đã chờ được chủ nhân về nhà, điên cuồng ngoe nguẩy đuôi, thoáng cái liền nhào vào đẩy ngã Tiêu Chiến ra sofa hôn loạn khắp nơi.
- Được rồi, được rồi Vương Nhất Bác ~ em gọi điện cho trợ lý đi, mọi người tìm em lâu lắm rồi đấy!
Tiêu Chiến phí thật nhiều sức mới kéo được Vương Nhất Bác đang dán trên người mình ra.
Vương Nhất Bác xấu hổ cầm lấy cái điện thoại đáng thương của mình.

Cậu thử bật lại nguồn...!thất bại.

Cậu quay đầu nhìn Tiêu Chiến, gãi gãi đầu nói:
- Nó...!nó hỏng rồi...

- Cái tật cứ tức giận là ném điện thoại của em bao giờ mới sửa được hả Vương Nhất Bác!!!
- Chiến ca, em nói là tự điện thoại nó ngã đấy anh tin không?
Vương Nhất Bác cẩn thận nói.
- Anh tin!
Tiêu Chiến mỉm cười.
- Thật hả?!
Vương Nhất Bác kích động hô.
- Tin cái đầu nhà em!
Tiêu Chiến cười mắng, anh lấy điện thoại của mình ra gọi cho trợ lý của Vương Nhất Bác, sau đó liền đưa máy cho cậu.
- Alo? Chiến ca! Anh tìm được Nhất Bác rồi hả?!!! Cậu ấy không sao chứ?
Vương Nhất Bác vừa tiếp điện thoại liền nghe thấy thanh âm lo lắng của trợ lý.
- Là tôi Vương Nhất Bác đây, tôi không sao, cậu thay tôi xin lỗi mọi người trước nhé, chắc mai tôi sẽ về làm việc, không cần lo lắng!
Vương Nhất Bác bàn giao ngắn gọn xong liền tắt điện thoại.
Vừa để điện thoại xuống Vương Nhất Bác liền bổ nhào vào Tiêu Chiến lần nữa:
- Chiến ca, bây giờ có thể thân mật không?
Tiêu Chiến lại lần nữa đẩy Vương Nhất Bác ra, anh ghét bỏ nói:
- Chắc 2 ngày rồi chưa ăn gì hả? Anh đi nấu cơm cho em, em đi tắm đi, có mùi rồi đó nhé.
Vương Nhất Bác bày ra vẻ mặt bị tổn thương ngửi ngửi người mình một chút:
- Làm gì có mùi, Chiến ca anh lại chọc em hả?
Nói thế nhưng cậu vẫn nhanh nhảu cầm quần áo xông vào nhà tắm.
Vương Nhất Bác tắm xong cũng là chuyện của nửa giờ sau, suýt nữa là tắm đến lột cả tầng da rồi, tắm xong còn phun thêm hơn nửa chai Bleu mới thỏa mãn đi ra phòng tắm.

Kết quả vừa ra lại không nhìn thấy Tiêu Chiến đâu.
Vương Nhất Bác biến sắc, cậu vừa muốn tìm Tiêu Chiến lại đột nhiên nghe thấy giọng anh vang ra từ trong bếp:
- Vâng, bây giờ em ấy không có đây, cháu xin lỗi dì, có lẽ cháu không thể rời xa em ấy được.
Vương Nhất Bác như chết trân tại chỗ, hóa ra đây là lí do Tiêu Chiến muốn chia tay cậu sao? Cậu nghĩ tới vô số lí do, nhưng lại chưa từng nghĩ tới người nhà từ nhỏ đã ủng hộ cậu vô điều kiện lại âm thầm sau lưng bắt Tiêu Chiến phải chia tay với cậu.
Vương Nhất Bác không khống chế được chạy nhanh vào trong bếp trực tiếp đoạt lấy điện thoại của Tiêu Chiến nói:
- Mẹ, là con không thể rời xa Tiêu Chiến, là con không chịu chia tay, 2 ngày nữa con sẽ đưa anh ấy về nhà một chuyến, có gì mẹ cứ nói với con là được.
Cúp điện thoại Vương Nhất Bác tức giận điên lên được, cậu cảm thấy trong lòng mình như có ngọn lửa muốn đốt trụi hết lý trí.

Cậu vô thức muốn đập đồ vật trong tay mình nhưng lại kịp phản ứng đây là điện thoại của Tiêu Chiến, thế là liền tức giận nhét lại vào tay anh quát:
- Tiêu Chiến! Mẹ em tìm anh thì anh phải nói với em chứ! Sao anh lại tự ý đưa ra quyết định? Anh thử là em xem, nếu người nhà anh tìm em bắt em phải chia tay anh nhưng anh lại mơ mơ hồ hồ không biết gì, anh thấy khó chịu không hả?.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận