Xe chạy chưa được bao lâu thì bầu trời đã tối sẫm, cô lo lắng nói
" Huynh chạy cẩn thận một chút."
Tô Hiểu cũng biết đi đường vào ban đêm rất nguy hiểm nên gật nhẹ nói
" Được! Tiểu Nan có đỡ hơn không?"
Cô buồn phiền nhìn đứa bé hồi trưa còn rất tốt sao bây giờ bị bệnh nặng đến thế, chả lẽ vì nguyên nhân này nên bị phụ mẫu bỏ rơi. Nghĩ thế cô càng thấy khó chịu, ôm chặt người vào lòng, rầu rĩ nói
" Vẫn còn rất nóng. Huynh nghĩ còn bao lâu mới tới nơi?"
Tô Hiểu suy tư trong chốc lát thì đáp lại
" Không bao lâu đâu. Muội đừng lo, huynh sẽ cố hết sức."
Xe ngựa cứ lúc nhanh lúc chậm xuyên qua màn đêm.
Hàn Chấn Xương tức Hàn thúc từ trên đỉnh núi tìm ít độc dược về, thấy đại môn mở tung thì không vui. Chậm rãi đi vào nhà, ánh nến được thắp lên nhưng nhìn xung quanh không một bóng người thì cau chặt mày. Bọc đồ cũ cũng không thấy thì trong mắt lóe lên tia sắc bén. Thả giỏ dược liệu xuống, châm một cốc trà ngồi suy tư.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ----
Ngốc trên xe ngựa muốn tê hết chân tay mới tới được trấn trên, Tô Hiểu nhanh nhẹn đánh xe tới một tiệm thuốc gần nhất.
Cô bế đứa bé vội bước xuống nhưng do ngồi quá lâu nên có chút đứng không vững, khụy chân xuống, cũng may Tô Hiểu phản ứng nhanh, kịp đỡ cô, nếu không thì đo đất là cái chắc.
Nhìn Tô Hiểu lo lắng khiến cô thấy mình quá hấp tấp, trụ vững tâm trạng thì mỉm cười nói
" Muội không sao, chúng ta đi thôi."
Tô Hiểu vẫn không yên tâm nói
" Muội ôm tiểu Nan cũng mệt rồi, đưa huynh bế giúp muội."
Tay cô quả thật đã tê rần nhưng vẫn không nghĩ đưa đứa bé cho Tô Hiểu, nên cố chịu đựng lắc đầu nói
" Không sao, muội có thể mà."
Nhẹ thở dài, cùng nhau đi nhanh vô y quán.
Tô Hiểu tiến lại quầy thuốc hỏi tiểu tư
" Không biết đại phu bây giờ còn tại?"
Tiểu tư nhìn Tô Hiểu rồi nhìn cô, thấy đứa bé được ôm trong lòng thì lắc đầu nói
" Nhị vị đến thật không đúng lúc, Triệu đại phu vừa bị nhân thỉnh đi cứu người rồi."
Cô trong lòng xìu xuống, không phải xui như vậy chứ, đứa bé tính sao đây. Chỉ còn cách đi y quán khác thôi. Đưa mắt nhìn Tô Hiểu.
Tô Hiểu cũng gật đầu toan rời đi thì nghe tiểu tư nói
" A! Thiếu gia sao lại ra đây. Người còn không khỏe, mau vô trong nghĩ ngơi. Nếu lão gia về biết thiếu gia còn chưa khỏi mà đi lung tung chắc hội mắng chết tiểu nhân."
Cô với Tô Hiểu cũng không muốn quan tâm này nọ, đang sắp ly khai thì nghe được âm thanh suy yếu của một thiếu niên làm cho dừng lại
" Nhị vị muốn khám bệnh cho đứa bé. Nhìn người hẳn không phải cảm mạo thông thường. Khụ..khụ."
Cô vui mừng quay người thì thấy một thanh niên nho nhã, thân hình mỏng manh, gió nhẹ thổi bay vạt áo, giống như tùy thời hắn cũng có thể bị gió cấp thổi bay. Nhưng chân nhân không lộ tướng, từ xa có thể đoán được tiểu Nan không phải bị bệnh thông thường là đủ rồi. Khách khí cúi chào rồi bế người đi qua.
Tiểu tư thấy thiếu gia lại gắng gượng khám bệnh cho người ta thì rất bất đắc dĩ, đi kiếm một cái ghế dựa cho người ngồi.
Triệu Thanh Ngọc mệt mỏi thuận thế ngồi xuống ghế, nhìn chăm chú vào đứa bé, sau đó vươn tay xem mạch. Vừa mới cầm xem thì sắc mặt càng thêm trắng bệt, nhanh chóng ngước mặt lên nhìn cô, giọng nói khàn khàn không nghe ra cảm xúc
" Ngươi là a nương của đứa bé?"
Cô nghĩ nghĩ rồi vẫn gật đầu, lo lắng nói
" Đúng vậy. Công tử, con của ta có bị làm sao không?" Thật tình cô cũng không biết xưng hô sao luôn. Coi phim thì không huynh thì muội, không chàng thì thiếp, còn tiểu nữ thì dùng trong trường hợp có con thì hơi sao sao ý. Nhức cả đầu.
Hắn chăm chú nhìn sâu vào đôi mắt cô sau đó liễm mi, nhẹ giọng nói
" Chỉ là bị bệnh cũ tái phát nên sốt cao, cơ thể đau đớn. Ta đi viết đơn thuốc, cô có thể trụ tạm quá đêm nay ở đây."
Nói xong thì tiểu tư cũng nhanh trí đưa khay giấy bút tới, Triệu Thanh Ngọc nâng tay viết xuống mấy hàng chữ, sau đó gồng mình đứng dậy đi vô.
Cô thấy vậy thì gấp gáp hỏi
" Công tử, bệnh cũ là bệnh gì?"
Không quay đầu lại chỉ nhẹ giọng nói
" Cô là a nương của đứa nhỏ chả lẽ còn không biết."
Cô cứng họng, phiền muộn nhìn tiểu Nan. Ruốt cuộc con bị bệnh gì?
" Mời đi theo tiểu nhân." Nghe theo phân phó của thiếu gia tiểu tư chuẩn bị xong hết thảy thì dẫn người đi vô phòng chữa bệnh.
Cô cùng Tô Hiểu đi theo, tới một căn phòng nhỏ, giường chiếu đầy đủ chỉ có điều mùi thuốc hơi nồng.
Thả nhẹ người xuống giường, đắp chăn cẩn thận xong thì nói với Tô Hiểu
" Huynh về trước báo tin cho Tô thúc, Tô thẩm. Không hai người lại lo lắng."
Im lặng một hồi hắn cũng gật đầu đáp ứng, vuốt nhẹ mái tóc nàng rồi nói
" Sáng mai huynh sẽ tới sớm. Muội cũng đừng quá sức."
Cô đứng lên tiễn người đi, có chút không yên nói
" Huynh nhớ cẩn thận."
" Hảo." Rồi đánh xe, bóng dáng dần khuất trong màn đêm.
Cô đi vô, ngồi canh bên giường, thừ người nhìn đứa bé. Đầu óc thì trăm mối ngổn ngang.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...