"Không phải anh nói vận mệnh có thể thay đổi sao? Sao lại thành ra như vậy? Nếu anh nói với em rằng, chuyến bay đó sẽ gặp chuyện, em nhất định sẽ không đi.
Chúng ta không nhất thiết phải dùng cách này."
"Linh Linh, em không hiểu."
"Sao em lại không hiểu? Là chính anh nói tất cả có thể thay đổi, là chính anh nói." Tôi gào lên, bàn tay gắt gao siết chặt góc chăn.
"Đúng là có thể thay đổi, nhưng nhất định phải trả giá." Anh ôm mặt tôi, muốn giữ tôi bình tĩnh lại.
"Mạng của anh chính là cái giá sao? Vì sao không thể tiếp tục né tránh, trước giờ chúng ta không phải tránh rất tốt đó sao?" Tôi không hiểu cũng không chấp nhận được cái giá đắt như vậy.
"Nếu hôm đó em không ngồi máy bay cũng sẽ có sự kiện khác xảy ra, cái chết vào ngày đó không cách nào tránh khỏi.
Chỉ còn một cách này thôi." Giọng của anh đầy vẻ bất đắc dĩ.
"Vậy thì anh để em chết đi, anh đi rồi, để lại một mình em, anh nghĩ em sẽ sống tốt sao?" Tôi nức nở tựa vào lòng anh.
"Nếu không phải chết rồi còn chạy đi tìm em, em sẽ không biết, đến một ngày em gặp được người đàn ông tốt, em sẽ tin những lời anh nói, sẽ tin anh ta là người trong định mệnh của mình, sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc." Anh huyên thuyên về cuộc sống tốt đẹp sau này của tôi.
Tim tôi như bị ai điên cuồng cào xé, đau đớn vô cùng.
"Nghiêm Hy, anh không hiểu, không hiểu gì cả, dù cho em không hay biết mọi chuyện, tin vào những lời nói hoang đường kia, em vẫn không cách nào buông bỏ được.
Cả đời của Tả Linh chỉ biết một mình Nghiêm Hy.
Ngoài Nghiêm Hy ra, không thể là ai khác." Tôi lắc đầu nguầy nguậy, tôi thậm chí còn chẳng nghe rõ mình nói gì nữa.
Tôi không chấp nhận nổi, sao lại như vậy chứ? Tôi không ngừng hỏi tại sao.
Người đáng ra phải chết là tôi, tôi nên chết ngay khi Nghiêm Hy chưa nhặt tôi kìa.
Tôi nên chết ở bãi rác của thôn nhỏ năm đó.
"Anh không nên nhặt em về, không nên nuôi dưỡng em, không nên thay đổi mệnh số cho em..." Tôi khóc nấc: "Là em hại anh, em không nên xuất hiện trên đời này, không nên xuất hiện trước mặt anh.
Nghiêm Hy, em xin lỗi, xin lỗi anh..."
"Linh Linh..." Anh vuốt ve sống lưng tôi.
"Những điều anh làm đều là anh cam tâm tình nguyện, em không hề bắt ép anh làm gì cả, không phải lỗi của em.
Đã rõ chưa?" Giọng anh vẫn dịu dàng như thế.
Tôi hiện tại thậm chí còn có thể ôm anh, sao anh có thể chết đi được chứ.
Thật mong đây chỉ là ác mộng biết mấy, đến khi mở mắt ra, mỗi ngày Nghiêm Hy vẫn bên cạnh tôi, nói với tôi: "Chào buổi sáng."
Sao anh cứ vậy mà đi rồi? Anh rơi xuống biển cùng chiếc máy bay kia, đến cả nhìn anh lần cuối, đến cả nhặt thi thể để làm cho anh một tang lễ đàng hoàng tôi cũng không thể.
Bao nhiêu năm qua, ngoại trừ việc theo anh chạy đông chạy tây, làm anh vốn bận rộn, vì có tôi mà càng bận rộn hơn thì tôi giúp gì được cho anh đâu chứ.
"Phải sống tiếp thật tốt, coi như báo đáp anh, có được không em?" Anh giữ mặt tôi, để tôi đối diện với anh.
Tôi nhìn anh mãi, nhìn đôi mắt sâu thẳm luôn ẩn giấu tình cảm dạt dào của anh, nhìn bờ môi mỏng, sóng mũi cao thẳng, nhìn sườn mặt góc cạnh đẹp như tranh vẽ, anh tốt như vậy, ưu tú như vậy, đáng ra có thể sống rất tốt.
Anh đáng ra...!có thể sống rất tốt.
"Em không dám hứa, nhưng em sẽ cố gắng." Không có anh, tôi không chắc mình sẽ thật sự có thể sống tốt.
"Lúc nào cũng không biết nghe lời." Anh cất giọng bất đắc dĩ.
"Được rồi, anh vẫn có thể ở lại thêm mấy ngày nữa, đừng buồn."
Tôi nhìn anh, sao anh có thể nói những lời này một cách nhẹ bẫng như thế?
Nhưng tôi cũng biết, tôi không thể cứ khóc lóc mãi.
Tôi sẽ lãng phí thời gian ít ỏi ở bên anh mất.
Tôi nhìn bát cháo bị đổ dưới sàn, điều chỉnh lại tâm trạng: "Em đi dọn dẹp lại chỗ này đã, thật ra không phải em không khỏe, em chỉ là muốn ở nhà theo dõi anh thôi." Tôi thành thật khai báo.
"Nghịch ngợm thật." Anh cốc một cái rõ đau vào trán tôi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...