Hồi cấp hai tôi vốn có ấn tượng xấu với bọn con gái, vậy mà lên lớp 9 lại chơi thân được với Quyên mới lạ. Quyên vốn là lớp trưởng của tôi suốt bốn nắm cấp 2, một đứa tài sắc vẹn toàn, công dung ngôn hạnh đầy đủ. Nhưng cái tính thất thường của con gái thì ... chẳng có khác gì mấy.
Hồi ấy học lực của tôi chỉ thuộc loại khá do "bận" luyện phim chưởng quá nhiều. Nhưng điểm các môn tự nhiên thì tôi vẫn chiếm thế thượng phong. Tôi và Quyên học chung với nhau suốt ba năm trước đó, từ lớp 6 lớp 7 rồi lại hết lớp 8, vậy mà chúng tôi chưa một lần trò chuyện thân mật nào ra hồn. Những năm ấy Quyên vẫn cao hơn tôi nhiều, lại quyền uy tột bậc ở cái trường làng này. Lúc đó tôi vẫn là một thằng nhóc tì lùn một mẩu nổi tiếng nhất trường nên chẳng ai màng tới tôi, cũng như tôi chẳng màng tới nhỏ nào cả.
Nhưng... tôi đâu thể lùn hoài như vậy. Chẳng biết ăn phải cái gì mà chỉ sau ba tháng hè tôi đã cao lên một cách chóng mặt, vượt qua cả con Ngân,... và dĩ nhiên cũng hơn cả Quyên. Khi đã cao bằng chị bằng em thì tôi lại chẳng hứng thú đi so đo chiều cao với bọn con gái nữa. Lớp 9 mà, lứa tuổi trăng rằm ấy cũng dễ khiến cho tôi có những rung động đầu đời....
Đầu năm lớp 9 cả trường phải làm vệ sinh phòng học. Lớp tôi cũng phải ì ạch bò ra mà làm. Tụi học sinh trong lớp tôi chỉ siêng năng được đợt đầu, đến đợt sau là tụi nó biến mất chẳng để lại dấu vết hơn nữa lớp. Tụi thằng Thắng cũng định "biến", nhưng thấy thằng đầu đất như tôi vẫn cặm cụi dọn dẹp nên bọn nó cũng đành ở lại theo.
Quyên lúc đó vẫn giữ chức vụ lớp trưởng. Tính nó vốn hiền lành nên cũng được lòng hầu hết các thành viên trong lớp. Với bản lĩnh của mình, Quyên chỉ cần điều động các thành viên còn lại làm hết những phần việc không mấy khó khăn.
Phù! cuối cùng cũng xong việc. Đang lui cui định đạp xe về cũng lũ bạn thì Quyên chạy tới.
- Trung ơi Trung, chờ mình với!
Tôi phải dừng xe lại một lúc lâu mà Quyên mới chạy đến nơi. Vừa thở hổn hển vừa nói.
- Hôm nay cám ơn các bạn đã không bỏ Quyên mà về! Quyên muốn mời mấy bạn đi uống nước.
Quyên vừa thở tay vừa nắm chặt yên sau xe khiến tôi có muốn bỏ đi ngay cũng không được. Tôi vốn chẳng ưa cái vụ đi đâu với con gái kiểu này.
Tụi thằng Thắng biết tính tôi, vội nhào nhanh đến.
- Thấy bạn có lòng nên tụi này cũng sẵn sàng. Nhưng ai rũ thì người
đó phải "làm phận sự" sau cùng nghen.
Quyên cười khì:
- Dĩ nhiên rồi! Quyên nói là Quyên mời mà!
Tôi chẳng buồn hưởng ứng chuyển này, chỉ mong về nhà sớm cho khỏe. Chỉ khổ một cái là ba thằng kia đã gật đầu cái rụp.
Đang chẳng biết làm thế nào thì Quyên đột nhiên nắm lấy tay tôi lay lay:
- Trung đi luôn nha! Không có Trung là Quyên giận đó.
Thằng Phong cũng ùa vào.
- Ừ! Đi đi mày, giờ này về nhà cũng ngủ chứ có làm gì đâu.
Thằng Long khoác vai tôi:
- Đã vậy còn được lớp trưởng xinh đẹp khả ái đây mời một chầu nước miễn phí thì còn muốn gì nữa?
Mặc cho tụi nó muốn nói gì thì nói nhưng tôi không muốn dính líu gì tới bọn con gái. Suy nghĩ lúc này chỉ có mình Nhi là người bạn gái thân nhất của tôi mà thôi, vì vậy tôi sẽ không để đứa nào chiếm cái vị trí ấy cả.
Trong khi tôi còn đang giữ quyết tâm từ chối nhưng nhìn thấy ánh mắt long lanh của Quyên sao giống người ấy đến thế. Bấc giác tôi lại gật đầu.
Quyên dẫn bọn tôi đến một quán nước cũng khá "ngon lành", cho phép bọn tôi tự nhiên chọn món. Dĩ nhiên là ba thằng quỉ kia kêu những thứ hơi đắt một chút để hù Quyên chơi, nhưng tôi biết tụi nó đã thủ sẵn tiền trong túi chút nữa sẽ tự trả. Tụi nó là vậy, ngoài miệng cứ muốn ăn tươi nuốt sống người ta nhưng bên trong toàn kinh phật. Tôi chỉ kêu một chai xá xị hợp với số tiền còn lại trong túi.
Chị nhân viên xinh đẹp bước ra nhiệt tình tiếp đón bọn tôi. Lúc đó chị có cười khẽ với Quyên một cái nhưng tôi chẳng để ý. Gọi nước xong chị bước vào quán. Chỉ một lát sau bưng ra những thứ đã yêu cầu, ngoài ra còn có một dĩa trái cây rõ to khiến thằng Long hết hồn.
- Ý chị ơi! Tụi em đâu có kêu cái món này!
Chị cười đầy ẩn ý:
- Cái này chị khuyến mãi ấy đứa. Thôi, mấy đứa cứ trò chuyện tự nhiên.
Nhìn dáng chị mất hút vào trong quán, bọn tôi ngơ ngác nhin nhau, chẳng đứa nào dám **ng tới dĩa trái cây cả. Chẳng đứa nào dám tên trên đời này lại cái quán hào phóng như vậy. Nhưng Quyên thì lại ăn ngon lành. Thấy chẳng đứa nào dám **ng đến cái dĩa khiến Quyên giật mình :
- Mấy bạn ăn đi chứ! Chị Hai mình mời mà!
Bốn cặp mắt mở to hết cỡ:
- Chị Hai Quyên ??
Thắng lắp bắp:
- Vậy...đây là nhà bạn?
Quyên che miệng cười khúc khích rồi khẽ gật đầu.
Ba thằng quỉ kia ngơ ngác một hồi rồi nhìn nhau nhún vai một cái. Ai chứ bọn này tôi quá rõ vội nhích ghế xa xa tụi đó ra một tí. Sau cái động tác nhún vai lấy lệ, ba thằng chẳng cần giữ phép nữa mà tranh nhau nhanh chóng làm gọn dĩa trái cây.
Quyên thấy tôi chẳng lấy miếng trái cây nào, nó nghĩ tôi chẳng "tranh" lại tụi kia nên định vào lấy thêm. Thấy thế tôi vội giữ lại:
- Thôi lớp trưởng đừng lấy nữa! Tại tui không ăn chứ không phải giành không lại tụi nó!
Quyên ngồi xuống nhưng nhìn tôi bán tín bán nghi. Có lẽ nó không nghĩ thời đại này còn có thằng con trai như tôi.
Thắng miệng còn nhồm nhoàm lên tiếng:
- Thằng Trung nó vậy đó! Tụi tui là bạn thân nên hiểu tính nó lắm. Để dành mà nó hông ăn thì...phí quá, chứ anh em ai nỡ giành lộn! Phải không mầy?- Thắng nháy mắt với tôi, không quên bốc thêm vài miếng.
tôi chỉ cười khẩy, nhìn ba thằng nó vẫn còn đang tận lực "tham chiến".
Quyên quay sang tôi mở chuyện:
- Trung cũng học cũng khá mà, sao không làm cán bộ lớp! Để ngày mai mình nói cô chủ nhiệm cho!
Phong chen vào, miệng cũng đang "làm việc" cậc lực.
- Tụi này học hành ngang nhau mà sau chỉ có mình Trung được "ưu tiên" vậy?
Quyên hơi đỏ mặt:
- Ừ thì... Quyên nói ấy bạn luôn!
Tôi vội đính chính:
- Thôi, lớp trưởng tha cho. Tụi này thích tự do hơn.
Nghe tôi từ chối thẳng thừng cộng với cách xưng hô trịnh trọng khiến Quyên cảm thấy hơi buồn.
- mấy bạn không thích thì thôi! Nhưng... Trung đừng gọi mình là lớp trưởng nữa nhé!
- Vậy gọi bằng gì?
- bằng tên như mọi người đi.
- Vậy tôi sẽ gọi lớp trưởng là Quyên!
Lúc đó Quyên đã "cạy" được miệng tôi nói vài câu, lại đổi cách xưng
hô nên nó mừng lắm. Lúc ra về bọn tôi cũng chẳng phải trả tiền. Trong khi bọn tôi cương quyết trả tiền thì Nhi còn cứng rắn hơn.
- Bạn bè lâu lâu không lẽ không đãi nhau được một bữa à?
Rồi Quyên nói thêm :
- Nhưng mai mốt thì không có vụ miễn phí như vầy đâu đó.
Đoán được trước nên bọn tôi dễ dàng gật đầu chấp nhận.
Chỉ vì một bữa ăn miễn phí mà từ đó tôi đã có cảm tình với Quyên. Chúng tôi tiếp xúc trò chuyện với nhau nhiều hơn. Chẳng biết cố tình hay vô ý thế nào mà tôi đột ngột lại được ngồi cùng bàn với Quyên, chỉ biết đó là ý của cô chủ nhiệm.
Thế là lần thứ hai tôi thân được với một đứa con gái khác không cùng gia phả huyết thống. Quyên với tôi thân nhau rất nhanh. Thân hơn nữa khi Quyên cứ gọi tôi là... anh. Quả thật tôi cũng coi Quyên như một đứa em gái. Do có kinh nghiệm đối xử với những đứa em khác cùng tuổi nên tôi khiến Quyên gọi anh càng lúc càng thuyết phục. Đâu phải vô cớ mà con Ngân với con Tuyết lại kính trọng nể phục thằng anh chỉ hơn tụi nó có vài tháng như tôi. Chẳng qua là cái tính thương em của tôi được thừa hưởng quá nặng từ gia đình từ lâu đã thiếu vắng bóng con gái.
Tôi coi Quyên như em gái! Đó là điều chắc chắn! Nhưng Quyên coi tôi là gì thì...tôi không dám chắc. Biết rằng chúng tôi đã thân nhau ghê lắm. Có chuyện gì nó cũng tâm sự, có gì ăn nó cũng chia cho, kiểm tra bài nào tôi không làm được nó cũng kéo tôi lên theo. Tụi thằng Thắng cũng chơi thân nhưng không thể thay thế địa vị của tôi trong mắt Quyên được.
Nhiều lúc tụi nó kéo tôi ra tra khảo:
- bộ mày "kết" Quyên rồi hả?
Tôi thành thật:
- tao chỉ coi Quyên như em gái thôi!
Dĩ nhiên là Thắng sẽ không tin. Thứ nhất là theo quan sát: tôi chẳng
có lấy một đứa bạn gái giắt lưng. Thứ hai: Quyên là đứa mà không ai muốn làm quen cũng được. Biết bao thằng muốn làm quen mà Quyên lại chủ động thân với tôi mới lạ. Tội nghiệp thằng Thắng, nó đâu biết lòng tôi dành cho Nhi nhiều hơn bất cứ đứa con gái nào khác. Và đứng trước những tình cảm mà tôi đã dành cho Nhi thì...Quyên cũng chưa là gì cả.
Tôi nhìn Thắng nghi ngại.
- Bộ mày "ghen" hả?
Thắng vuốt cái cằm chẳng có lấy một cọng râu, ra vẻ đâm chiêu.
- Ừ! Có lẽ tao ghen thiệt!
Tôi vỗ tay cái "đét".
- Vậy thì dễ ẹc! Tao sẽ giúp mày, chỉ cần khao tao một chầu nước
mía là được. Giá bèo!
Thắng giả vờ mừng rỡ:
- Thiệt hén!
Theo đúng kết hoạch của riêng mình, hôm sau tôi bắt đầu hình sự. Tôi cười thật tươi với Quyên, khen nó thật nhiều để lấy điểm rồi lái câu chuyện sang thằng Thắng một cách tài tình- tôi vốn khá môn văn mà. Rồi cuối cùng tôi cũng vào vấn đề chính, thay thằng Thắng "thổ lộ" với Quyên.
Ban đầu Quyên còn chăm chú khiến tôi cứ thao thao bất tuyệt. Nhưng được một chút thì hai mắt Quyên đã ươn ướt từ lúc nào, chỉ tí nữa tuôn hết nước ra khiến tôi nao lòng.
Giọng Quyên xa xăm.
- Ý của anh hay ý của thắng?
Vì giúp bạn nên phóng lao tôi đành phải theo lao.
- của anh!
Quyên nói giọng hờn dỗi:
- Anh nghĩ tôi là ai mà muốn thích là thích vậy?
Tôi gãi đầu:
- Em giận anh à?
- Ai thèm giận người dưng!
Nói rồi Quyên vụt chạy ra ngoài, mấy nhỏ bạn Quyên cũng chạy theo nên tôi không tiện đuổi theo.
Thằng Thắng hiều kì vội nhảy đến:
- Mày nói gì mà nó khóc dữ vậy?
Tôi lắc đầu thở dài, nhìn Thắng ngao ngán trịnh trọng báo tin buồn:
- Tao nói cho Quyên biết vụ mày thích nó. Nào ngờ...
Nào ngờ... Thắng chẳng hề buồn bã mà còn ôm bụng cười nắc nẻ.
- trời ơi là trời! Thiệt là tao chưa thấy ai ngu như mày! Nói giỡn vậy mà cũng tin nữa hả cha?
Rồi Thắng gật gù:
- Mà nó khóc vậy cũng hay.
- Sao hay? - Tôi ngạc nhiên.
- Ít ra nó không coi mày là anh em đơn thuần...
- Dẹp mày đi!
Tôi chẳng buồn cãi nhau với nó. Hiện giờ tôi đang rầu thúi ruột, không biết Quyên có giận tôi thật hay không.
Quả thật là tôi lo xa quá. Hôm trước Quyên xụt xịt là thế nhưng hôm sau nó tự động mang cho tôi một bịch xí muội, xin lỗi vì hôm qua đã khóc vô cớ. Tôi thở phào nhẹ nhõm, thầm khen trong bụng: Quyên đúng là đứa hiền nhất mà tôi từng gặp, kể cả Nhi! Nhưng tôi sau này thực tế vẫn luôn chứng minh là tôi đã ngộ nhận.
- Đang nghĩ gì vậy mày?
- Buồn ngồi chơi vậy chứ có nghĩ gì đâu!
Tôi chẳng buồn nói chuyện với thằng Tiến thêm nữa. Nó là thằng bạn sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, đặc biệt là cùng bệnh viện với tôi, lại là bạn thân từ cấp 1 đến giờ. Tuy Tiến học hành không bao nhiêu (có thể do lười) nhưng về mặt võ thuật thì tôi cũng phải nể nó một phần. Hiện giờ Tiến đang là môn sinh Tam đẳng ở lớp Taekwondo Bàu Thành. Nhưng cho dù có là bạn thân thì cũng chẳng phải lúc tôi muốn nói chuyện với nó.
- Không nghĩ gì mà sao mặt mày...nhìn ghê quá!- Tiến liếm môi.
Tôi giơ nắm đấm lên:
- Ghê sao còn tới! Hôm nay tao đang có chuyện bực mình!
Tiến chẳng thèm để ý, nó vội lái sang đề tài khác.
- Mày với con nhỏ đó là gì?
- con nhỏ nào?
- Con em mày á!
- Con Ngân hả? Em họ tao mà! Có gì không?
- Nó là em họ mày?- Tiến nhìn tôi như chưa tin lắm.
- Hổng lẽ là chị họ tao?
- Vậy...mày giới thiệu nó cho tao nha!
Tôi hơi lưỡng lự. Tính ra thì con Ngân cũng đâu có gì đặc biệt đâu, vả lại trong đám bạn của tôi cũng chưa thằng nào hỏi thăm tới con Ngân. Không lẽ con Ngân đã lớn thật rồi. Ở cạnh nó suốt bao năm qua tôi chẳng hề đế ý đến, mà Tiến quan tâm tới em tôi thật sao?
- Sao mày.... không nhờ con Liên ấy? Mày cũng học ở Văn Lương hồi đó mà?
- Con Liên không thèm nói chuyện với tao đâu! Mà... sao lại dính con Liên ở đây?
Tôi nhún vai:
- Thì Liên học chung với em tao, có gì nói nó giúp cho. Tao không giúp được đâu.
- Trời ơi!- Tiến la lên.- Tao không nói con bé đó!
Tôi chưng hửng:
- Em họ tao ngoài nó đâu còn ai!
- Chứ con nhỏ nào hồi bữa tao thấy ở nhà mày hoài!?
- Con nhỏ nào mới được?- Tôi nổi cáo.
Thấy vậy thằng Tiến cũng đành dịu giọng:
- con nhỏ hay thắt bím, rồi gọi mày bằng anh đó.
Tôi ngớ người ra một hồi rồi cũng hiểu nó đang ám chỉ ai. Hóa ra thằng lỏi này đang để ý đến Nhi, to gan thật! Nhưng có câu :" kẻ không biết không có tội". Tôi diệu giọng , không muốn làm vỡ tan giấc mộng "viễn vong" của nó.
- Ừ! Nó là em ... bà con tao.
- Nó về ở nhà mày luôn hả?
- Chi ? Bộ tính dời hộ khẩu qua nhà tao luôn hả?
Tiến không trả lời thẳng, nó đứng dậy giả vờ nạt tụi nhóc đai trắng đang chạy nghịch ngoài sân rồi lại ngồi xuống.
- Nó ở đâu lận? Mấy tuổi? Tên gì? Có bạn trai chưa?
"Thằng khỉ" này tưởng tôi ngốc hay sao mà lại điều tra một cách sỗ sàng thế. Nhưng có người hỏi thăm tới "em iu" là tôi lại ro ro:
- Nhi á hả? Nó bằng tuổi tao, năm nay lên lớp 11, nhà ở Long An lận!
- Long An? là ở đâu?
- Miền Tây á?
- Gì xa dữ vậy! Mà chừng nào nó mới về?
- Hai tháng nữa!
Tiến vỗ đùi cười khanh khách:
- Xời! Dư chán! Mày giúp tao làm quen em nó nha. Tao sẽ hậu tạ mày dài dài.
- Ừ! ... Để coi.
Từ khi có Nhi ở đây thì tôi đâm ra hết sợ khát sợ đói vì bọn ngu này cứ thay phiên nhau hậu tạ, hậu lễ cho "ông anh rễ" hữu danh vô thực như tôi đây. Nhưng nói gì thì nói, sức ảnh hưởng của Nhi càng lúc càng lớn khiến tôi cũng phải dè chừng.
Bỗng tôi nhớ một chuyện hồi chiều Nhi đã nhờ:
- Mà Tiến nè! Tao có cách này...
- Sao? Sao?- nhìn mặt nó hí hửng mà phát ghét.
- Nhi muốn sinh hoạt lớp võ này trong hai tháng tới. Mày...giúp được không?
- Trời đất! Có gì mà không được!
Nói rồi nó vội đứng dậy.
- chờ tao chút!
Nói rồi Tiến chạy nhanh đến chỗ anh Huy, huynh trưởng của lớp võ này. Có lẽ Tiến đang xin xỏ gì đó. Nhưng nhìn vẻ mặt hí hửng của nó lúc trở về thì tôi đoán là đã thành công trót lọt.
- Xong rồi mày! Nhưng có hai điều ....
- Điều gì?
- Một là con nhỏ đó chưa từng học võ vẽ gì thì phải đóng học phí...
- Nó giàu lắm! Khỏi lo!... Hai?
- Hai là nếu nó...có học võ thì được miễn phí, nhưng phải từ ... nhất đẳng trở lên.
Tôi không biết Nhi sẽ phản ứng thế nào, nhưng có lẽ nên cho nó đóng học phí là tốt nhất. Nhìn tướng Nhi thì... đánh ruồi còn chưa chết chứ đừng nói đến múa võ.
Tôi gật đâu:
- Bữa sau tao dắt nó lên!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...