Công viên quốc gia là top những công viên xuất sắc nhất trên thế giới, ngoài khu vui chơi muôn màu muôn vẻ nó còn có một khuôn viên cây xanh, chiêm muôn bạt ngàn thú vị. Thường thì ở những vườn thú nhỏ, thú sẽ được nhốt, còn nơi dây người ngược lại sẽ được nhốt trên một chiếc xe chắc chắn, các con thú thì đứng ngoài nhìn con người….. Vì vậy thật sự tự do hay hoang tưởng tự do là ở cách nhìn nhận ở nhiều góc độ, An An từng xem trên ti vi cách đây không lâu cảnh các cả đàn cọp ra sức gầm thét, tấn công vào chiếc xe buýt, người trên xe thì thi nhau chụp ảnh vừa trêu chọc….
Cô là người lạnh lùng, nhưng nhìn những hình ảnh như vậy rất hay chạnh lòng, dù không hẳn nhột lại là không tốt, làm sao niết được điều đó là tốt hay xấu, nhưng trong lòng vẫn có chút ít khó chịu.
Thói quen khi đi bất cứ đâu An An luôn chuẩn bị thỏa đáng đồ ăn, nước uống, nên sau khi vừa đi mua sắm quần áo về, cô liền ghé vào siêu thị gần nhà, mua theo những vật chung căn bản như kẹo, khăn giấy ướt, khoai tây chiên, băng cá nhân, một vài loại thuốc thông dụng,…. Không như cô bạn Mộc Lan, lần nào đi cũng không mang theo gì, vì bạn quan niệm, mang theo tiền là đủ, cái gì mà không mua được bằng tiền, nhưng mà An An không không quen như vậy, nên cô chuẩn bị luôn cho cả bốn người.
Sáng mới năm giờ sáng đã nghe điện thoại reo inh ỏi, Mộc Lan thật biết giờ mà đến, cô xuống nhà mở cửa xong lên phòng ngủ tiếp, còn cô bạn kia thì cuống quýt sắp xếp bịch to bịch nhỏ để chuẩn bị làm đồ ăn sáng. Mộc Lan có tuyệt chiêu sở trường nấu món bún bò, duy nhất món này cô nàng làm là không xảy ra sự cố, đồng thời cục ngon. An An hơi chép miệng thèm ăn, cô từ lúc sống lại rất là thích ăn uống, bất quá khi bản thân mình làm nấu xong nhiều lúc tại rất ngán, nuốt không vô, người khác làm thì ăn tốt.
Lúc gần bảy giờ, đồng hố báo thức vang lên, cô thức dậy thì phát hiện trong phòng có người dang ngồi trên bàn nhìn cô, đoán là Mộc Lan cô rất tự nhiên ngồi dậy, có điều chỉ thấy hơi ngạc nhiên, bạn kia mỗi lần đến hận chỉ không thể đứng ngay cửa ra chân cầu thang xuống phòng khách, tìm mọi cách tiếp cận.
Thói quen ngủ buổi tối của cô như rất nhiều người chính là không mặc nội y, còn áo ngủ loại cô thích thì rất mỏng, có mặc cũng như không, lúc nãy vì xuống nhà mở cửa cho Mộc Lan nên cô mặc đồ áo tử tế xong khi đi lên phòng cô lại cởi ra, buổi tối hôm qua lại thức khuya nên sau khi cởi cô chính là quên mất mặc lại cái áo ngủ mỏng manh kia, dù sao có còn hơn không cũng quên mất có ý định mở cửa cho Mộc Lan lên phòng, vì vậy chính là cửa không đóng, mà người thì không mảnh vải .
Sau một khoảng thời gian An An ngồi cho tỉnh táo, cô làm vài động tác xoa bóp đơn giản liền phát hiện, cô thế nào lại không mặc gì…. Cô liền kéo chăn che người lại đồng thời nghiêng người lấy áo ngủ mặc vào, xoay lại hỏi người đối diện,
- Cậu nấu xong không ở dưới canh anh trai tớ à? Chuyện lạ a nha!
- ………
Hàn Cảnh chính là nói không nên lời. Anh sáng nay lúc xuống dưới nhà nhìn thấy Mộc Lan đang nấu nướng nên định lên phòng gọi An An dậy. Hôm qua cô lấy lại phòng, Trần Dương lại không cho Trần Kha ngủ cùng, Trần Kha không muốn ngủ cùng Trần Lâm nên khi có điện thoại, anh ra ngoài nghe để bạn nào đó đang nằm dưới đất không khỏi giật mình, anh biết cô thức rất khuya. Đồng thời muốn ăn sáng cùng nhau, thấy cửa khép hờ, không biết sao lại bước vào.
Nhìn thấy cô nằm ngủ anh bất giác im lặng, cứ thế lẳng lặng nhìn cô, đến khi An An ngồi dậy, anh cảm thấy miệng mình khô lại, đến lúc cô khoác áo ngủ vào Hàn Cảnh càng thấy khó thở, lúc trước đã nhìn thấy hết, hiện tại chiếc áo càng thêm dụ hoặc, không nghĩ đến hình ảnh vừa tồi là không được,….. nghe An An hỏi anh càng không biết trả lời như thế nào…..
An An sau khi hỏi không có người trả lời, cô cũng lười suy nghĩ, bước vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, cô nghe mùi thức ăn thật thơm, cảm thấy rất đói bụng. Sau khi bước ra cô ngạc nhiên không thấy ai, An An thay quần áo rồi xuống phòng khách, no bụng trước đã. Cô rất ngạc nhiên khi thấy Hàn Cảnh đứng trước cửa phòng cô, anh vừa nghe tiếng bước chân liền ngước lên nhìn, không biết phải ảo giác hay không nhưng An An thấy gương mặt anh hơi hồng, rất nhanh anh kéo tay cô nhẹ giọng,
- Đi ăn chút gì nào, đợi em nãy giờ đói quá!
- Dạ
Hiện tại đã các thành viên trong gia đình đã đủ, 7h10 là thời gian qui định có mặt để ăn sáng, ai đến trễ sẽ bị phạt.
Mộc Lan đang cười nói rất vui vẻ, thấy cô liền hớn hở chớp chớp mắt, chan nước vào các tô bún, phân phát cho các mọi người, ưu tiên đầu tiên là ba Trần, An An, Trần Kha và các thành viên còn lại ai lấy trước thì ăn trước. Cô không nhịn được trêu chọc,
- Sáng nay lúc lên phòng tớ tâm trạng hình như không tốt, lúc này lại vui vẻ như vậy, làm cho người ta thức hâm mộ mà.
Mộc Lan không hiều lắm nhưng cô đang bận rộn, đồng thời cũng quen với việc An An hay nói đùa nên cô cười cười tiếp tục phân chia đồ ăn.
Sau khi ăn uống no nê, An An lên phòng mang theo ba lô chuẩn bị sẳn, thay một chiếc quần jean lửng, áo thun tay lở, thoa một ít thuốc chống muỗi cô xuống dưới nhà. Nhìn thế nào An An cũng cảm thấy đơn thuần là đi chơi, không biết có liên quan gì công việc.
Lúc vào xe, Mộc Lan gần như hóa đá, cô chính la 2khong6 biết Trần Kha cũng đi cùng, kích động kéo tay An An,
- An An, anh cậu cũng đi à? Thật sao, tớ tưởng mỗi chúng ta, tốt quá, tốt quá!
- Không phài lúc nãy cậu từ buồn chuyển sang vui là biết tin này à? An An nhướng mày ngạc nhiên.
- Tớ khi nào buồn, không có, tớ vừa mới biết.
- Thế sáng nay trên phòng sao tớ hỏi cậu không trả lời?
- Sáng nay tớ đâu có lên phòng cậu, cậu đâu phải không biết tớ nấu ăn vụng, mỗi món này là sở trường nhưng mà tớ làm rất chậm, sáng nay cậu nói gì với tớ à, hay cậu ngủ mơ….
An An cảm thấy rất nhức đầu, vậy sáng nay là ai vào phòng cô,…. haiz…. quan trọng là cô không có mặc cái gì cả.
Khoan đã….
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...