Hoàn thành xong hai cái bánh cũng đã gần mười giờ, gia đình cô có truyền thống cùng nhau xem phim truyền hình, … thật ra thói quen này là của mẹ chủ thân thể này. Dù mẹ không còn baba cũng giữ thói quen củ…. lúc trước Hoài An không thích lắm nhưng An An thì ngược lại. Đời trước cô lúc nào cũng học, học, học,.. ngoài văn hóa, ngoại ngữ còn thêm các môn nâng khiếu, gần như múa, piano, bơi lội…. tài giởi hơn người thì được gì khi cơ thể không khỏe mạnh….
Rót một ly nước cam cô đến ngồi bên cạnh baba, lần nào anh ba Trần Kha cũng ra sức mắng các nhân vật, tại so có những chi tiết vô lý như thế này trong phim, rõ ràng nhảm nhí và vớ vẩn… Anh hai Trần Lâm thi thoảng sẽ đồng tình cùng anh ba, còn em út Trần Dương sẽ ngước nhìn hai người rảnh rỗi kia rồi lắc đầu….
Tâm trạng An An hôm nào không tốt cô sẽ xem những đặc điểm những nhân vật trong phim mà tiện thể nhắc nhở các anh em mình một chút, “cái anh cháng kia có vẻ thích mặc áo hồng giống anh hai, nhìn thật điệu đà và lả lượt mà”,”Cà chua là thực phẩm rất là tốt, phim này thật tốt, còn nói rõ công dụng của các loại thực phẩm, nhà mình dợt này tăng cướng ăn cà chua vậy”,”Ai ngờ nhân vật thích ăn bánh ngọt, cư xử cũng ngọt ngào lại là người tồi tệ như vậy chứ, haiz, anh ta lại khẳng định người như anh ta có rất nhiều, không có lửa thì sao có khói chứ, sắp tới chúng ta phải cẩn thận với người như vậy thôi”…
Thường khi An An trên chọc Trần Kha, anh hai Trần Lâm đều cười đến vui vẻ, bây giờ chắc cũng phần nào hiểu được nỗi khổ của người khác…. Trần Dương liên tục cảm thán, tốt nhất không nên đắc tội với chị gái nhà mình….. Trần Lâm ngược lại hơi nhếch miệng cười, người trong kẹt như anh rất hiểu tâm trạng của người trong cuộc như Trần Lâm mà, hhahahhahah….
Khi tâm trạng cảm thấy bớt khó chịu, An An ôm lấy tay ba Trần cười hì hì dụ dỗ:” Baba, sắp tới khu phố có tổ chức buổi họp mặt cho các đối tượng tuổi trung niên, baba tham dự cho vui đi. Baba à, baba lớn tuổi rồi mà vẫn ôm nhiều việc như vậy làm gì, baba giao bớt cho anh hai đi, anh trẻ khỏe thế kia, baba lúc này nên tìm một người bạn mà cùng tâm sự, san sẻ những chuyện vui buồn trong cuộc sống.”
Cô không quên chớp chớp mắt, ba Trần cảm thấy thật ấm áp, cô gái đã lớn thật rồi, không nhịn được, vuốt má An An rồi đùa,
- Tiểu An của ba lớn thật rồi, âyda phải tìm nơi mà gả con ra ngoài thôi!
- Dạ, được ạ, mà baba phải tìm một người vừa tốt vừa giỏi cho con gái nha.
Cô lại tiếp tục chớp chớp mắt. Ba Trần không nhịn được cười haha, luôn miệng bảo tốt tốt, An An tranh thủ ôm ba thì thầm:”Vì vậy sắp tới baba nên tham dự buổi gặp mặt giao lưu của các bậc trung niên, như thế baba sẽ dễ dáng tìm hiểu hơn, ai biết được trong đó có phụ huynh của con rễ baba không chứ.”. Trong lòng cô thì thầm nhủ thêm, ai biết được có thể baba tìm được một người bạn tri âm thì làm sao….
Động tĩnh quá lớn, không ai không chú ý, nhưng nhìn chung để baba có thêm bạn bè cũng là điều hay, dù sao khu phố này thành phần đa số là trí thức, kết bạn nói chuyện phiếm cũng không tê…. Tuy nhiên vấn dề tìm bạn trai cho An An thì phải qua ải của …khá nhiều người….
Anh ba Trần Kha cứ đi theo An An đòi đổi giường tạm một hôm. Hôm nay Hàn Cảnh ngủ lại, thường những ngày như vậy anh ba sẽ sang ngủ cùng anh hai Trần Lâm hoặc em út Trần Dương, mà cả hai đều không thích ngủ cùng người khác. Công việc đôi khi cần nên dù không muốn Trần Kha cũng phải chịu. Ai biểu anh có đam mê khác người, đợt rồi có chương trình giảm giá các linh kiện máy chụp hình, anh liền tha về một … núi. Sau đó để vào phòng dánh cho khách, nên Hàn Cảnh hai tháng gần đây toán độc chiếm căn phòng màu hồng…..
Hôm nay người kia ở lại, nhưng gợi ý cho anh là đổi giường với An An, không phải anh chưa từng nghĩ đến, nhưng em gái anh rất khó dụ dỗ…. haiz, đó là giường của anh, haiz,….giường củ của anh, năm người nằm vẫn rộng rãi….. Nhớ ngày đầu mới chuyển qua căn phòng màu hồng hồng anh rớt xuống giường hết ba lần…. Sau một hồi hứa hẹn, đổi chác các kiểu An An đồng ý đổi cho một hôm, haiz, với giường này thì mỗi người một bên, anh không cần qua ngủ nhờ…
An An về phòng lấy một bộ đồ mặc nhà xong qua phòng anh ba Trần Kha, vào phòng tắm cô mới phát hiện, toàn bộ là đồ nam từ dầu gội đến sữa tắm…. Vì vậy, cô buộc lòng quay lại phòng mình, tắm xong qua ngủ vậy. Vứa bước vào phòng thì Hàn Cảnh trong giai đoạn đã cởi áo, chuẩn bị cởi cái tiếp theo, may mà nghe tiếng động, anh đã dừng lại không thì cô biết phải làm sao.
- Bên kia không có sữa tắm của em, em tắm xíu rồi về phòng ngủ.
- Có cần anh giúp gì không?
- Dạ, giúp gì anh?
- Vòi tắm trong phòng hình như hỏng, ….
- Dạ, hơi khó chỉnh một chút, anh xoay cái điều chỉnh nước qua trái một đoạn, xong quay qua phải một đoạn nhiều gấp đôi, rồi bật nước công tác lại lần sẽ có nước.
- ………….
An An tắm xong bước ra thì thấy Hàn Cảnh đang ngồi trước bàn của cô làm việc, đã mặc lại áo, nhìn anh cô nhớ cô còn một số công việc, ngày mai thứ bảy, cô phải sắp xếp để trong nửa ngày hoàn thành, cô còn đi mua sắm cùng Mộc Lan, bên Elisa đang sale 50% từ 12h đến 14h, vì vậy An An đến vị trí kế bên anh Hàn Cảnh, bật máy tính, sắp xếp lại các văn bản, sự kiện cho tuần tới. Hiện tại cô đã được nâng lên vị trí trưởng phòng, có thể nếu là ngày xưa mọi người sẽ không phục nhưng không dám nói, còn lúc này đây chính là tâm phục khẩu phục. Người ta vừa có quyền vừa tài giỏi, vị trí đó không dành cho người ta thì dành cho ai, cô lại là tuýp người rất nghiêm túc, đòi hỏi rất cao từ người khác và cao gấp bội nơi chính mình.
Hàn Cảnh đang đâu đầu vì dự án của công ty, bất chợt anh nghe một mùi hương thoang thoảng, ngước mắt nhìn sang bắt gặp khuôn mắt trắng hồng, mắt to tròn đen láy đang chăm chú làm việc. Bất chợt anh cảm thấy tâm trạng rất thaoi3 mái, ngắm nhìn thêm vài giây, anh bất đầu lại công việc. Khi Trần Kha về phòng liền bắt gặp hình ảnh hài hòa giữa hai người, hơi ngây người, một ý nghĩ lướt qua nếu hai người thành đôi thì thế nào… xong Trần Kha nhanh chóng lắc đầu, măn nồng thì thôi, một trong hai người giận dỗi người lãnh đủ chính là anh, không dại dính vào….
Trần Kha vào phòng tắm rồi quấn mỗi cái khăn bước ra, An An và Hàn Cảnh vừa xong việc, đang trao đổi, nhìn thấy vậy,cô chớp mắt nhìn hướng khác, dù là anh em nhưng mà cũng tự nhiên quá đi à. Hàn Cảnh ném một cái áo sang, cau mày với Trần Kha, xong anh bước lên che tầm nhìn của An An.
Cô ôm lấy máy tình trở về phòng, hôm nay tính ra là rất mệt mỏi …..
Anh ba cô thì bị người nào đó tức giận mắng cho một trận:”Em gái cậu lớn rồi, ăn mặc ý tứ chút, ai đời mặc thế này, định quyến rũ em gái cậu à?”
Này này, đó là em gái tôi, Trần Lâm chưa kịp phản bác lại nghe Hàn Cảnh đặt câu hỏi:”Không phải em ấy chẳng lẽ cậu quyến rủ tôi?” Cái lí luận kiểu gì vậy, Trần Kha mặc xong quần áo lại bị ai đó bảo sợ anh giờ trò quyến rủ đẩy ra ngoài ngủ…. Trần Kha đành lủi thủi qua phòng Trần Dương, mang theo một bụng bực bội.
Còn lại một mình trong Hàn Cảnh liền mỉm cười, Lâm An đã không biết tranh thủ vậy thì nhất cự li, nhì tốc độ, anh nên đẩy nhanh tiến độ một chút…. Dạo này số người chú ý đến An An của anh ngày càng nhiều, chưa kể ba Trần lại nhanh nhẹn đi tìm con rể…. Nghĩ đến thôi là thấy không thoải mái.....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...