Biểu Tượng May Mắn Của Lão Đại Là Hồ Ly
Hàn Nghiên Vũ đẩy Lâm Nhã Trúc ra nhíu mày " Ăn nói như thể xa cách lắm vậy? "
Lâm Nhã Trúc lại dính lấy cô ôm vào lòng " Hứa đi! "
Hàn Nghiên Vũ bất lực " Ừ! Hứa với cậu tôi sẽ tăng cân cũng không kén ăn nữa."
Lâm Nhã Trúc nghe được lời hứa của Hàn Nghiên Vũ thì yên lòng.
" Giờ mình đi chuẩn bị đồ đây! Giờ muộn rồi mai cậu tiễn mình đi nhé! " Lâm Nhã Trúc đuổi khóe cô.
" Được! "
Sáng sớm hôm sau Hàn Nghiên Vũ đã có mặt ở sân bay để tiễn bạn đi du học.
" Thường xuyên gọi về cho mình nhé! Nhớ giữ gìn sức khỏe." Hàn Nghiên Vũ ôm Lâm Nhã Trúc không nỡ rời xa.
" Được! Cậu cũng thế nhé! " Lâm Nhã Trúc biết lần này cô đi sẽ không thể trở về nhân lúc này chiếm tiện nghi của Hàn Nghiên Vũ một chút.
Hàn Nghiên Vũ thấy kì lạ nhưng cũng chẳng nghĩ nhiều sau khi tiễn Lâm Nhã Trúc ra sân bay cô liền về nhà trên đường đi gặp chuyện không nên thấy.
Một tai nạn liên hoàn liên tiếp giữa các con xe thật may vì hôm nay cô chọn đi từ trong ngách đi ra nếu không thì cũng phải giả thương nhẹ.
Tư Phong Miên đứng cách đó không xa nhận ra biển số xe quen thuộc liền đến chào hỏi.
Cộc! Cộc! Cộc
Hàn Nghiên Vũ nhìn về phía tiếng động.
A!
Cô nhanh chóng hạ kính xe xuống cười tươi rói.
" Xin chào! "
" Chào! " Tư Phong Miên cũng bất ngờ trước phản xạ nhanh nhẹn của cô.
" Lên xe ngồi nói chuyện không? Ở đây tắc đường rồi lùi cũng không được! " Hàn Nghiên Vũ mở cửa bên ghế phụ.
" Em dễ dãi cho người khác vào xe thế sao? " hắn ngồi vào ghế phụ đóng cửa xe lại.
" Không đâu! Chỉ có anh là thế thôi! Nói thật cho anh biết nhé! Ở bên anh tôi thấy thoải mái lắm với lại tôi không hay cười đâu nhưng gặp anh tôi bất giác lại cười đó! " Hàn Nghiên Vũ dựa người vào vô lăng cười yêu mị.
Tư Phong Miên ngây người trước cậu trả lời của cô.
" Vậy sao? "
" Đúng vậy! " quả thật cô không hề nói dối anh tẹo nào.
" Em có thể cho số của mình được không? " hắn thực sự rất muốn tiến thêm với cô một bước!
" Lần trước anh gửi tiền vào tài khoản cho tôi kiểu gì? " Hàn Nghiên Vũ vẫn giữ nguyên tư thế đó.
" Tôi nói đã được ủy thác gửi hộ tiền! "
Hàn Nghiên Vũ biết hắn nói dối nhưng cũng chẳng buồn vạch trần lời nói đó.
" Số của anh là gì? " cô chủ động hỏi
" 014xxxxx09"
" 016xxxxx11"
" Ngồi đây cũng rất chán hay chùng ta đi uống chút nước đi! Tôi mời.
" Tư Phong Miên ngỏ ý muốn mời cô
" Được! Ngồi đây quả thật rất chán! "
Có một quán nước gần đó Tư Phong Miên gọi cafe còn Hàn Nghiên Vũ gọi trà sữa vị trà xanh.
Ghế ngồi còn chưa ấm mông đã có người đến làm phiền.
" Ồ! Bạn gái mới hả? "
Bạn gái mới!!? Hàn Nghiên Vũ khó hiểu nhìn Tư Phong Miên.
Câu sau mới khiến cô ngơ ngác.
" Cốc trà sữa vị trà xanh này giống cô lắm! "
A! Vậy chẳng phải người phụ nữ này đang mắng cô là trà xanh cướp bạn trai người khác sao?
" Lăng Nghiêu! " Tư Phong Miên đập bàn đứng dậy túm lấy cổ áo cô ta không chút nhân nhượng.
" Anh ăn dưa rồi đổ vỏ thế sao? Anh bỏ tôi cũng được nhưng con của chúng ta thì sao? Anh tính thế nào? "
"...." Tư Phong Miên.
"...." Hàn Nghiên Vũ sắc mặt cô có chút tệ nhưng vẫn giữa được bình tĩnh giữa những con mắt của bao người.
" Chuyện này không phải là do cô làm sao? Tự làm tự chịu! "
" Ba! "
Một cậu nhóc tầm năm sáu tuổi gọi hắn là ba.
Vừa nhìn đã biết con ai.
" Chẳng lẽ tôi tự sinh nó sao? " cô ta đột nhiên chồm qua hất thẳng ly cafe còn nóng vào mặt cô.
Hàn Nghiên Vũ cũng không kịp né tránh cứ thế hứng trọn.
Cafe nóng đổ thẳng vào mặt như thế cô cũng không dám kêu lên một tiếng.
" Này con mụ điên kia! Sáng sớm ra chữa uống thuốc hay sao mà ra đường cắn loạn vậy? " câu ta lấy khăn lau cafe trên mặt cô không mảy may quan tâm người phu nữ kia.
" Tân Tranh! " Hàn Nghiên Vũ cũng bất ngờ khi thấy cậu ta.
" Cậu là ai hả? "
" Anh mới đi ra ngoài nghe điện thoại một lúc thôi sao lại thành thế này? "
" Chắc em đau lắm! Giờ chúng ta đi bệnh viện chút nhé! Đi mua nhà thôi sao lại thành thế này cơ chứ? Bà ta phát điên cái gì! "
Tần Tranh đỡ cô đứng dậy rời đi đám đông cũng tác ra để nhường đường giờ họ mới chú ý đến trên bàn có giấy tờ mua đất.
Tất cả đều nhìn người phụ nữ kia bằng ánh mắt đầy coi thường và khinh bbỉ những tiếng xì xào bắt đầu nổi lên.
" Thật là con mụ kia không biết xấu hổ lại còn đi gây chuyện.
Đúng là thần kinh! "
" Sao lại có loại người vô liêm sỉ đến vậy chứ? Người ta đi mua đất vậy mà sồn sồn lên bảo tiểu tam.
"
" Thật khổ thân cô gái vừa nãy quá xui xẻo thế nào gặp ngay loại chó dữ đó.
"
" Cả ông chú kia nữa cũng thật đáng thương quá! Sao lại vớ phải loại vợ như vậy chứ! "
....
Lăng Nghiêu xấu mặt tức giận bỏ đi không thèm giẫm theo đứa nhỏ.
" Ba! Ba ơi! " cậu nhóc sợ hãi túm lấy chân bố.
"...!" hắn thở dài bất lực bế đứa nhỏ rời đi.
Ngồi trong xe hắn nhìn đứa nhỏ chằm chằm.
" Ba ơi! Chị xinh đẹp vừa nãy là ai? " Tư Mặc Hạ nhìn ba
" Con nói xem đó là ai? " Tư Phong Miên dựa người vào ghế nhéo nhéo mi tâm.
" Ba con muốn chị gái đó làm mẹ con cơ! Ba xin mẹ cho con sống cùng ba đi! Con không muốn sống với mẹ đâu.
Ba đừng mang con về mẹ mà.
" Tư Mặc Hạ rơm rớm nước mắt.
" Con....!" hắn cạn lời không thể nói thêm được.
" Con ở đây tạm thời với ba vài hôm để ba suy nghĩ đã.
" giờ tâm trạng của hắn giờ đang đặt hết trên người Hàn Nghiên Vũ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...