Biểu Tượng May Mắn Của Lão Đại Là Hồ Ly
Tư Phong Miên đứng ngoài tận mắt nhìn thấy.
Dù đã nhìn thấy một lần rồi nhưng khi nhìn thấy thêm một lần nữa hắn vẫn thấy nó thật kì lạ.
Hàn Nghiên Vũ thu tay lại quay người rời đi, lúc đi ngang qua hắn đã giữ tay cô lại.
Chúng ta nói chuyện một chút đi!
Tôi với anh có chuyện để nói hả?
Có!
Vậy nói luôn bay giờ không được sao? Hàn Nghiên Vũ dần dần mất kiên nhẫn.
Em có thể làm vợ anh trong 1 năm được không?
Tại sao? Hàn Nghiên Vũ khó hiểu trước lời nói đó.
Tôi muốn người đàn bà kia không đeo bám tôi nữa.
Nếu không thể kết hôn vậy em làm bạn gái anh thôi cũng được.
Làm bạn gái thì được dù sao thì nhiệm vụ mà Hàn Nghiên Vũ cần đạt được cũng chỉ có thế này mà thôi.
Vốn định dùng hành động thay lời nói nhưng giờ thì không cần nữa rồi.
Xin em đó! Tư Phong Miên nhìn cô bằng ánh mắt khẩn cầu.
Bởi chính hắn cũng thấy bế tắc trong chính truyện này.
Hàn Nghiên Vũ không do dự mà đồng ý 1 năm thôi đó!
Được! Sau một năm em muốn yêu ai cũng được!
...****************...
~ 2 ngày sau ~
Tia nắng đầu tiên sau mấy ngày mưa tầm tã làm cho tâm trạng Hàn Nghiên Vũ cũng vui vẻ theo.
Tư Phong Miên và Tư Mặc Hạ tạm biệt cô ra về bằng con đường mòn do Hàn Nghiên Vũ chỉ.
Trước khi rời đi Hàn Nghiên Vũ đưa cho Tư Phong Miên một nhúm lông của mình Hãy đảm bảo rằng nhúm lông này không bị rơi đâu mất khi cần cứ ném nó về hướng đông nhất định tôi sẽ đến, còn nếu không được thì cứ đốt nó.
Anh biết rồi!.
Tạm biệt chị xinh đẹp! Tư Mặc Hạ vẫy vẫy tay chào tạm biệt cô.
Chào nhóc! Hàn Nghiên Vũ vẫy tay chào lại.
Cho đến khi chiếc xe khuất bóng Hàn Nghiên Vũ mới vào nhà.
Một mùi hương vừa quen vừa xa lạ xộc vào mũi cô.
Hàn Nghiên Vũ khịt khịt mũi đưa mắt nhìn quanh phòng khách một lượt xác định không có gì bất thường mới đi lên phòng thay đồ rồi mới rời khỏi nhà.
Cô lái xe đến nhà ba bé Hàm Vũ Bắc.
Từ đằng xa căn biệt phủ to nhất khu dành cho người giàu hiện lên ngày càng gần trước mắt cô.
Người canh cổng từ xa nhìn thấy biển số xe quen thuộc liền nhanh chóng mở cổng những người giúp việc cũng nhanh chóng xếp hàng ngay ngắn chờ đợi sự xuất hiện của cô chủ nhỏ.
Hàn Nghiên Vũ lái xe đến tận cửa vừa xuống xe đã có người đứng đó đón cô.
" Kính chào cô chủ! Chào mừng cô về nhà! "
Cô vẫy vẫy tay ra hiệu cho họ rời đi chỉ để quản gia lại.
" Ông Lương! Ba con đi làm chưa về ạ?"
" Vâng! Ông chủ đi làm chưa về, cô cần gì coa thể nói với tôi.! " Lương quản gia cung kính đáp lại cô.
" Chị! "
Một cậu nhóc tầm 15, 16 tuổi đi từ trên tầng xuống.
Gương mặt trắng trẻo cùng vóc dáng cao lớn với mái tóc vàng đôi mắt màu hổ phách trông rất quyến rũ và nam tính.
" Nhóc lại về đây rồi!!? " Hàn Nghiên Vũ không vui vẻ cho lắm.
" Em lớn rồi đừng gọi em là nhóc con.
Chị xem em còn cao hơn chị hẳn hai cái đầu rưỡi đó! "
" Cưng giỏi rồi! Đợt này về nước làm gì vậy? " Hàn Nghiên Vũ ngồi xuống ghế lấy nước uống.
" Cứ có việc em mới được ló mặt ra sao? " Hàm Tùy Anh ngồi xuống ghế gọt quả táo một cách chăm chú.
" Không hắn! Về rồi thì ở lại đây chơi lâu một chút, đừng đi vội, ở lại chơi với ba cho ba khỏi nhớ."
" Chị không nhớ em sao? " Hàm Tùy Anh đẩy đĩa táo trước mặt cô.
" Không! " cô cười rồi lấy miếng táo cắt hình con thỏ bỏ vào miệng.
" Chị phũ thật đấy! " Hàm Tùy Anh cười bất lực
" Em có cái này cho chị! " cậu thò tay vào túi quần lấy ra một sợi dây chuyền bằng bạc được chạm khắc tinh sảo không phô trương cầu kì trên dây chuyền chỉ khắc đúng một chữ bắt đầu bằng họ của cô.
" Đang lấy lòng chị sao? " Hàn Nghiên Vũ liếc mắt đánh giá một lượt sợi dây chuyền đó.
Quả thật cô rất thích bạc nói đúng hơn là hơi bị ám ảnh bởi bạc.
Vì hầu như mọi đồ dùng có thể làm bằng bạc được thì cô sẽ sử dụng nó.
" Thèm vào! Thấy đẹp thì mua thôi! Có đeo không thì đưa cổ đây! " Hàm Tùy Anh dần mất kiên nhẫn với cô
" Đưa liền.
" Hàn Nghiên Vũ biết tính của Hàm Tùy Anh không thích trêu chọc nên không trêu cậu nhóc nữa, liền vén tóc ra đằng trước cho cậu đeo dây chuyền cho.
Hàm Tùy Anh cũng rất tinh ý sai người đem gương ra cho cô xem.
Hàn Nghiên Vũ nhìn chiếc vòng cổ trong gương vô cùng hài lòng liền nhoẻn miệng cười " Đẹp lắm! Cảm ơn em! "
Được khen Hàm Tùy Anh mừng thầm trong lòng.
" Mấy đứa ở đây đông vui nhỉ? "
Hàn Nghiên Vũ và Hàm Tùy Anh vô thức quay đầu lại nhìn.
" Ba Hứa về! "
" Ông cũng biết đường về à? Tưởng không về.
" Hàm Tùy Anh không nển nang Hứa Gia Đinh chút nào mà vừa gặp đã bắt đầu đá đểu.
" Thằng nhãi này! " Hứa Gia Đinh bất lực ngồi xuống ghế, một tay nới lỏng cà vạt tay còn lại lấy táo ăn.
Hàm Tùy Anh đột nhiên lấy cả đĩa làm cho tay Hứa Gia Đinh hững hờ trong không.
" Con gọt cho chị ăn mà! Ông muốn ăn thì tự làm đi! "
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...