Quang Hậu không biết đang mãi nhìn gì ở phía sau lưng, khi quay mặt lại liền nhìn thấy Đông Hằng từ đằng trước tiến đến gần cậu.
Quang Hậu mới nảy ra ý định tìm chỗ trốn cũng không hành động kịp nữa.
Đông Hằng ngó theo hướng sau lưng Quang Hậu, khó hiểu nói: “Làm gì vậy cậu tìm Anh Khôi à?”
Quang Hậu lúng túng chợt liếc nhìn Đông Hằng: “Sao cậu lại nghĩ vậy?”
Đông Hằng bật cười, anh không tin được tên ngốc đang trước mắt và Quang Hậu tài giỏi trước đây là cùng một người: “Cả cái bệnh viện này đều biết cậu thích người ta rồi, ở đây mà còn tỏ vẻ bí ẩn.”
Quang Hậu đờ người, mắt cậu liếc ngang né tránh ánh nhìn từ đối phương, trong vô thức miệng còn hơi cười: “Rõ ràng vậy à.”
Đông Hằng nói: “Cậu lúc nào cũng như cái đuôi của Anh Khôi vậy, bây giờ còn chơi trò kiểu hẹn hò bí mật?”
Quang Hậu vội bịt miệng Đông Hằng rồi nhìn ngó xung quanh, da mặt cậu mỏng chứ không dày được như anh: “Nói bé thôi.”
Đông Hằng không để ý mấy đến người khác nhưng anh vẫn chiều theo Quang Hậu mà nhẹ giọng lại: “Sao rồi, hai người vẫn ổn chứ?”
Quang Hậu gật đầu: “Tạm thời xem như ổn, được chừng nào hay chừng đó.”
Đông Hằng đưa tay vỗ vai Quang Hậu: “Nghĩ tích cực lên đi bạn.”
Từ thời đi học đến bây giờ, ngoại hình của Quang Hậu thay đổi khá hơn nhưng lối suy nghĩ vẫn mãi tiêu cực như vậy, cậu luôn nghĩ đến trường hợp xấu nhất mà đề phòng.
Từng là nạn nhân của bạo lực học đường nên từng cử chỉ của Quang Hậu thường rất cẩn trọng mà làm, vẫn là trừ những việc ngu ngốc trước mặt người mình thích.
Mỗi lần bị sai vặt ở lớp khá khó khăn đối với Quang Hậu, nếu may mắn Đông Hằng bắt gặp thì anh sẽ tiến thẳng đến kẹp cổ cậu kéo đi chỗ khác, tránh né phiền phức.
Đông Hằng không phải kiểu học sinh cá biệt gì ở lớp làm người khác khiếp sợ, anh chính là học rất giỏi khiến người khác phải nể mặt.
Mặc dù sau lưng Đông Hằng bọn người hay bắt nạt đó vẫn thường xuyên kiếm chuyện với Quang Hậu, nhưng khi nhìn thấy anh thì họ lại không đến gần cậu trong phạm vi ít nhất hai mét.
Tình cảm gắn kết giữa Đông Hằng và Quang Hậu rất khó để nói hết, dù gì cũng đã hơn hai mươi năm quen biết, bao chuyện vui buồn đều cùng nhau tâm sự rồi cố gắng trải qua.
Đông Hằng là người bảo bọc Quang Hậu cả một thời thanh xuân ngây thơ, đơn thuần.
Quang Hậu là người bạn thân hiếm hoi của Đông Hằng, cũng vì cái tính cách của anh không cách nào đồng ý hòa nhập với người khác.
Có thể do Đông Hằng và Quang Hậu hứa hẹn cùng cố gắng học thật giỏi nên có nhiều chủ đề nói với nhau hơn, ngôn ngữ của hai người họ đối với những học sinh khác căn bản không hiểu nổi.
Đông Hằng đôi lúc muốn thét lên Quang Hậu là con của một người không tầm thường nhưng cậu lại luôn tìm cách ngăn cản.
Chẳng biết do Quang Hậu không muốn mấy người bạn khác tránh xa bản thân hay do cậu quá hiểu chuyện, cũng chằng biết đến lúc bọn họ nhận ra xuất thân của Quang Hậu sẽ nghĩ gì, hhối hận, sợ hãi, tiếc nuối, hay lại cười khẩy.
Quang Hậu cũng thật giống Saint, không thể bàn lý do muốn trốn tránh xuất thân gia đình, ban đầu sợ những người xung quanh không chơi với mình, đến kết cục vẫn là như vậy.
Đông Hằng lục tìm trong túi xách tay lấy ra hai tấm thiệp đỏ, anh xòe ra trước mặt kiểm tra kĩ lại rồi đưa cho Quang Hậu: “Của cậu này, đưa luôn Anh Khôi giúp tớ.”
Quang Hậu như đoán được đây là ý gì, cậu đưa tay nhận lấy rồi nhanh chóng bóc ra xem: “Không ngờ nha, cậu lại có thể kết hôn nhanh như vậy, chưa đầy năm nhỉ? Bao giờ mới đến lượt tớ đây.”
Đông Hằng hơi quay mặt tủm tỉm cười, tránh né được ánh mắt của người đối diện liền tự tin cười lớn: “Cậu còn lâu mới đuổi kịp tớ, haha.”
Quang Hậu liếc nhìn Đông Hằng một cái: “Cậu muốn bị đấm sao?”
Đông Hằng mở giọng chọc tức: “Chỉ cần tớ né đủ nhanh thì căn bản cậu sẽ không đánh trúng.”
*
Hiện tại Saint ngồi trong một quán cà phê nhỏ, xung quanh ánh đèn lấp lánh cuống hút người qua đường.
Hầu hết các vách của quán đều dựng bằng kính trong, đây cũng chính là điểm nhấn của quán nước vì có thể dễ dàng ngắm nhìn xung quanh.
Vả lại gần đây, các quán nước đều thiết kế thế này, Saint liền nhận ra nó đang là kiểu thịnh hành.
Một tay Saint chống cằm, tay kia của cậu cầm ống hút đều đều khuấy ly nước ép trước mặt.
Saint thở dài một hơi, mi mắt vì buồn ngủ mà rũ xuống, dần dần hạ thấp rồi nhắm cả lại.
Rầm.
Mọi người trong quán ai nấy cũng bị giật nảy vì tiếng động lớn này, âm thanh bàn tán xôn xao không dứt.
Đám đông khách hàng trong quán ùa ra ngoài quan sát tình hình, nhìn đến tất cả im bặt không thốt ra lời nổi nữa.
Saint chậm rãi mở mắt nhìn chiếc ghế đối diện vẫn còn trống, vậy là Đông Hằng vẫn chưa đến.
Saint nhìn quanh quán nước không còn một ai liền thắc mắc, ánh mắt cậu lại xuyên qua cửa kính nhìn ra ngoài.
Dòng người đặc kín, Saint trông thấy bọn họ chen chúc đến khó chịu, cậu vốn không thể quan sát thêm được chút gì.
Cảm giác bất an lấn át, Saint nhanh chân chạy ra ngoài, cố gắng chen qua đám đông xem tình hình.
Saint mở to mắt, tình cảnh phía trước cực kì hỗn loạn.
Một chiếc xe khách bị lật ngang, nạn nhân đều mặc một kiểu đồng phục, rất có thể họ là đoàn công nhân vừa tan ca được xe chở trên đường về nhà.
“Saint.”
Dường như Saint nghe có người gọi tên mình, cậu vội nhìn xung quanh tìm kiếm hướng vừa phát ra âm thanh không rõ.
Nhìn thấy có một người cả thân thể đầy máu hiện diện, Saint không nhịn được kích động vội lấy tay che miệng lại, suýt nữa là hét toáng lên.
Việc kích động đến hai lần một lượt, Saint cứng đờ người đứng chết lặng, miệng cậu không thốt ra nổi lời nào.
Đông Hằng lau sơ đôi tay đầy máu của mình lên người, anh tiến lại gần ôm lấy vai Saint, cố lay mạnh mong cậu cố gắng kiềm nén mà bình tĩnh: “Saint.”
Saint giật mình nhìn Đông Hằng, ngửi được mùi máu tanh nồng nặc khiến cậu có chút chóng mặt buồn nôn: “Anh không sao chứ, anh bị làm sao vậy hả, có bị thương không, bây giờ cả người anh toàn là máu, em phải làm sao đây.”
Đông Hằng hít sâu, anh tự trấn an bản thân rồi mới nói với Saint: “Anh không sao mà, em giúp anh đi tìm hộp sơ cứu được chứ, em làm được mà đúng không?”
Saint dừng một lúc mới gật đầu, Đông Hằng đang giao cho cậu một nhiệm vụ quan trọng, anh tin tưởng cậu làm được.
Rất nhanh Saint đã xoay người chạy đi, trong tâm trí cậu bây giờ trống rỗng không nghĩ được gì cả.
Lúc chạy đi được một đoạn Saint dường như đã văng vẳng nghe được có người lớn tiếng: “Sao bây giờ chưa có chiếc xe cấp cứu nào đến vậy, cứu hộ đâu cả rồi.”
Từng người trong chiếc xe khách được cứu hộ đưa ra, sự sợ hãi hiện rõ trên gương mặt mỗi người, xung quanh ai nấy đều thầm cầu mong bình an thuận lợi.
Saint mang hai hộp sơ cứu đến chỗ Đông Hằng, giọng lắp bắp thở gấp: “Của anh đây.”
Đông Hằng vừa cố định xương chân cho một công nhân, anh nhìn thấy Saint thì đứng dậy cầm lấy một hộp sơ cứu đặt xuống: “Em làm tốt lắm, bây giờ em xem có ai bị thương thì giúp họ.
Em rất giỏi chăm sóc người khác mà, được chứ?”
Saint gật đầu: “Được.”
Xe cấp cứu từng chiếc từng chiếc đến rồi đi, tiếng còi inh ỏi không ngừng nghỉ.
Buổi hẹn hò của Đông Hằng và Saint cứ thế là kết thúc, xem như là một kỉ niệm để đời.
Đông Hằng cùng Saint đành trở lại quán nước ngồi nghỉ ngơi một chút.
Đông Hằng hôm nay thật khác, Saint cảm thấy lúc anh nghiêm túc khiến người bên cạnh thật an tâm, lúc anh quát lớn cũng thật đáng sợ.
Nhưng ít nhất dù Đông Hằng có ra sao thì anh vẫn ở đây, không rời khỏi tầm nhìn của Saint là được.
Đông Hằng nhìn chằm chằm vào đồng hồ, bàn tay đưa lên vuốt mái tóc rồi đột ngột siết lại vì căng thẳng.
Saint lo lắng Đông Hằng sẽ tự làm đau chính bản thân nhưng lại không thể làm gì, cậu chỉ biết ngồi bên cạnh giúp anh lau từng mảng máu đã sớm khô lại.
Đông Hằng dần cảm nhận được hơi ấm truyền đến, bàn tay anh bất giác giơ lên cũng đã sạch sẽ.
Đôi mắt Đông Hằng nhìn Saint một lát dần trở lại dịu dàng, dáng vẻ ôn nhu ngày trước cuối cùng đã xuất hiện.
Saint chậm rãi mở miệng: “Vẫn còn chuyện gì à, không suôn sẻ sao?”
Đông Hằng úp chiếc điện thoại xuống, quan sát từng phút giây trôi qua chỉ khiến bản thân anh thêm mệt mỏi: “Anh đang đợi điện thoại từ bệnh viện, không nhận được tin nhắn nên hơi bất an.”
Saint mỉm cười, cậu nghiêng đầu cười nhẹ: “Rồi sẽ ổn cả mà.
Còn nữa, việc anh vừa mới cho em leo cây thì sao?”
Đông Hằng nắm lấy bàn tay nhỏ của Saint, anh chỉ còn cách nhẹ giọng nói lời xin lỗi.
Saint bĩu môi: “Đặc thù công việc của anh mà, cũng không thể trách nổi.”
Đông Hằng ngẩng mặt nhìn đồng hồ treo tường của quán nước ngay phía đối diện anh: “Em muốn đi đâu không, vẫn còn sớm.”
Saint lắc đầu, cậu chỉ mới đi đi lại lại mấy vòng đã mệt không thở nổi, còn Đông Hằng vất vả cả một buổi chẳng nghỉ ngơi được chút gì: “Anh đi làm mệt cả ngày còn gặp phải chuyện vừa rồi.
Vả lại cả người anh chỉ toàn là máu thôi, lúc nãy nhìn thấy anh em còn suýt phát khóc, em đã rất sợ hãi.”
Đông Hằng nhéo má Saint: “Nếu em mà nhìn thấy mấy ca cấp cứu khác ở bệnh viện chắc sẽ ngất mất.”
Đông Hằng đưa Saint về nhà, lần này anh điều khiển xe chạy với tốc độ rất chậm, xe đều đều lăn bánh.
Thời gian qua đi không thể quay lại, tự bản thân Đông Hằng biết phải trân trọng thứ trước mắt, anh nói: “Lúc nãy em đã làm rất tốt.”
Saint vuốt ngực tự trấn an: “Ban nãy sợ chết em rồi, nhiều người náo loạn như vậy loay hoay mãi cũng không bình tĩnh được.”
Đông Hằng nhẹ lắc đầu, tỏ ý không phải đang nhắc về điều đó: “Em đã không khóc thật.”
Saint bình thản nói: “Em không có yếu đuối đến mức đó, người anh toàn là máu, lúc đó lý trí không hoạt động được, cứ tưởng anh là người bị thương.” Hôm nay là một ngày đầy khó khăn mệt mỏi, một tai nạn không thể dễ dàng làm tổn thương Saint được.
[Cậu phải nhớ chỉ khi cậu hạnh phúc thì tớ mới có thể hãnh diện đi cùng cậu.
Khi cậu cảm thấy bị tổn thương, chẳng phải tớ sẽ biến thành kẻ tồi tệ sao?]
Đông Hằng dừng xe trước cửa nhà của Saint khá lâu.
Đông Hằng và Saint không làm gì nhiều, hai người cùng ngồi trên xe xem một bộ phim từng rất nổi tiếng, mồi bánh kèm nước trái cây mát lạnh.
Nhạc cổ điển trong phim vang lên êm tai, diễn viên xinh đẹp mê hoặc lòng người, đặc biệt có một người bản thân rất để tâm ngồi bên cạnh cùng xem.
Chỉ là lúc Saint mải mê xem phim, thì Đông Hằng mải mê nhìn cậu.
Saint đột ngột sang Đông Hằng muốn hỏi rõ một câu, đúng lúc vô tình vào chạm mắt anh: “Anh cũng thích màu trắng nhỉ, là do anh là bác sĩ sao?”
Đông Hằng không để ý đến nội dung phim, cũng chẳng hiểu Saint đang hỏi chuyện này có gì.
Có thể lời thoại trong phim có nhắc đến điều Saint thắc mắc: “Không, đã lâu rồi anh không còn thích màu trắng nữa.”
Saint lẩm bẩm, nếu cậu nhớ sai thì sẽ vì cảm thấy có lỗi mà tự trách bản thân: “Là em nhầm sao, không phải à?”
Đông Hằng bỗng nói nhỏ, chỉ đủ một mình bản thân anh nghe: “Là em.”
Đông Hằng nhìn Saint cứ mãi nghĩ ngợi linh tinh thì không nhịn được cười, cậu thật sự sợ Đông Hằng sẽ giận khi nhớ sai sở thích của anh.
Câu hoàn chỉnh mà Đông Hằng muốn nói với Saint chính là “anh không thích màu trắng, anh chỉ thích em.”
Bộ phim điện ảnh Đông Hằng và Saint vừa xem xong rất hay, chính là kiểu khi kết thúc khiến người xem lưu luyến không muốn rời.
[Từng lời nói của anh đều suy nghĩ thật cẩn trọng rồi mới nói ra, sợ rằng nếu anh nói sai một từ nào, đó mới là thứ khiến trái tim cậu tan nát.]
[Cách yêu của anh thật khác, anh vừa nói nhiều vừa hành động nhiều.
Lời nói trấn an khiến cậu cảm thấy yên tâm, hành động dứt khoát khiến cậu cảm thấy ấm áp.]
[”Anh làm quen em được không?”
“Anh chạm vào em được không?”
“Anh ôm em được không?”
“Anh hôn em được không?”
“Đừng giận anh được không?”
Lúc sắp chia tay sẽ dứt khoát trả lời “Không.”
“Anh ôm em hay em ôm anh đây.”
“Anh hôn em hay em muốn hôn anh.”
“Chúng ta kết hôn đi.”
“Cùng nhau làm việc nhà đi.”
“Chúng ta có con nha.”
Chính là lúc đầu anh muốn có được sự đồng ý của em, sau này một nửa ý kiến sẽ là của em.].
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...